Cánh cửa phòng đột ngột được mở ra. Không ai khác là dì Lâm bước vào. " Thiếu Phu nhân!". Dì Lâm bất ngờ nói.
Dì Lâm thực sự rất bất ngờ, bất ngờ khi Minh Nguyệt ở trong phòng của Cố Cận Ngôn. Dĩ nhiên là bất ngờ rồi.
Bình thường Cố Cận Ngôn nghiêm cấm bất kỳ ai bước vào phòng của hắn, nhất là Minh Nguyệt. Nhưng hôm nay,
Minh Nguyệt lại ở phòng của Cố Cận Ngôn, hơn nữa Cố Cận Ngôn đang ở bên cạnh Minh Nguyệt. Nhưng dì Lâm đâu biết được, sở dĩ Minh Nguyệt được vào căn phòng này là do Cố Cận Ngôn nhận Minh Nguyệt thành Thanh Nguyệt.
Minh Nguyệt lau đi hai hàng nước mắt trên má. Cô mỉm cười quay lại nhìn dì Lâm. " Dì mang canh giải rượu cho anh ấy sao?". Minh Nguyệt mỉm cười nói, nhưng trong đôi mắt đỏ ửng kia của cô vẫn hiện rõ lên sự buồn bã.
" Ừm ". Dì Lâm nhẹ nhàng nói. Dì Lâm bưng khay đựng trà giải rượu đi đến gần bàn, nhẹ nhàng đặt xuống. "
Thiếu Phu nhân! Cô không sao chứ? ". Dì Lâm hướng ánh mắt thương xót nhìn Minh Nguyệt. Đúng, bà ấy hiểu được tâm trạng của Minh Nguyệt lúc này. Thấy những đồ vật, tấm ảnh của Thanh Nguyệt ở khắp phòng. Minh Nguyệt không buồn mới lạ đó.
" Dì Lâm! Dì cho anh ấy uống canh giải rượu đi. Cháu về phòng trước ". Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Minh Nguyệt bước nhanh, không sai. Minh Nguyệt đang muốn nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng này.
Minh Nguyệt vừa bước được 2 bước, một cánh tay nắm chặt lấy tay của Minh Nguyệt, giữ Minh Nguyệt lại. Phải, là Cố Cận Ngôn. " Thanh Nguyệt! Em muốn đi đâu? Về phòng? Đây là phòng của em mà. Thanh Nguyệt! Em lại muốn rời xa anh sao?". Cố Cận Ngôn nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt lo lắng. Hắn ôm chặt lấy Minh Nguyệt, hắn sợ hãi, sợ cô lại rời bỏ hắn. Nhưng hắn đâu biết được, người trước mắt hắn không phải là người hắn yêu, mà là
Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt đứng yên tại chỗ, cơ thể cô không có chút phản ứng nào, đôi mắt vô hồn. Minh Nguyệt lúc này, giống như một bức tượng vậy, không có cảm giác, không tình cảm, chỉ đứng bất động tại chỗ. Minh Nguyệt còn có thể làm gì chứ? Coi như không có chuyện gì sao? Thứ lỗi, Minh Nguyệt không làm được. Những đồ vật được treo trong phòng, váy cưới, tranh chì của Thanh Nguyệt. Những thứ này chạm sâu vào trái tim Minh Nguyệt, Minh Nguyệt thực sự không thể tiếp tục ở lại trong căn phòng này được nữa.
Dì Lâm cầm bát canh giải rượu lên, bước đến gần Cố Cận Ngôn. " Thiếu gia! Canh giải rượu, ngài uống đi ". Dì Lâm nhìn Cố Cận Ngôn, nhẹ nhàng nói. Phải, dì Lâm đang muốn giúp Minh Nguyệt. Giúp Minh Nguyệt thoát khỏi tình cảnh khó xử hiện tại.
" Cháu không uống". Cố Cận Ngôn nhìn bát canh giải rượu, dứt khoát nói. " Trừ khi Thanh Nguyệt đút cho anh ".
Cố Cận Ngôn vui vẻ nhìn Minh Nguyệt nói.
Minh Nguyệt cắn chặt môi, bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm. " Được. Em đút cho anh". Minh Nguyệt quay người lại, vui vẻ nói. Gương mặt Minh Nguyệt đang cười nhưng lòng cô đang rỉ máu. Lòng Minh Nguyệt đang rất đau, rất đau. Sở dĩ Minh Nguyệt đồng ý đút canh giải rượu cho Cố Cận Ngôn, Minh Nguyệt muốn Cố Cận Ngôn tỉnh rượu. Cố Cận Ngôn tỉnh rượu, sẽ không nhận nhầm Minh Nguyệt thành Thanh Nguyệt nữa. Đương nhiên cũng sẽ không giữ Minh Nguyệt lại nữa. Như vậy Minh Nguyệt có thể rời khỏi căn phòng này được rồi.
Minh Nguyệt cầm lấy bát canh giải rượu trên tay dì Lâm. " Ngồi xuống sofa đi ". Minh Nguyệt nhìn Cố Cận Ngôn, dịu dàng nói.
" Được ". Cố Cận Ngôn gật đầu. Hắn đi đến gần sofa, ngồi xuống.
" Thiếu Phu nhân! Cô thực sự không sao chứ?". Dì Lâm nhìn Minh Nguyệt, lo lắng nói. Bà ấy biết rõ, hiện tại Minh Nguyệt đang rất buồn, rất đau khổ.
" Cháu không sao đâu. Dì Lâm! Dì cứ ra ngoài trước đi ". Minh Nguyệt lắc đầu tỏ ý không sao, nhẹ nhàng đáp.
Minh Nguyệt thực sự không sao? Dĩ nhiên là có rồi. Minh Nguyệt đang cố gắng gượng, gắng gượng không đề bản thân gục ngã ngay lúc này.
" Được rồi ". Dì Lâm gật đầu. Bây giờ dì Lâm có thể làm được gì ngoài việc đồng ý đâu chứ? Dì Lâm quay người, rời khỏi căn phòng.
Minh Nguyệt hít thở một hơi thật sâu. Cô cầm bát canh giải rượu đến gần Cố Cận Ngôn. Ngồi xuống một cách gượng gạo. Cô cẩm lấy chiếc thìa, múc một chút canh giải rượu, nhẹ nhàng thổi nguội. " Nào ". Minh Nguyệt đưa thìa canh giải rượu đã được thổi nguội kia về phía Cố Cận Ngôn.
Cố Cận Ngôn vui vẻ uống thìa canh giải rượu Minh Nguyệt đút cho.
5 phút nhanh chóng trôi qua. Canh trong bát cũng cạn sạch.
" Cận Ngôn! Anh cũng mệt rồi. Đi nghỉ ngơi đi". Minh Nguyệt nắm lấy tay Cố Cận Ngôn, dịu dàng nói. Lúc này, nhìn Minh Nguyệt thực sự rất giống với Thanh Nguyệt, từ chỉ cử, lời nói đều giống. Đương nhiên rồi, Minh Nguyệt đang cố vào vai Thanh Nguyệt mà.
Cố Cận Ngôn hốt hoảng nắm chặt lấy bàn tay Minh Nguyệt. " Thanh Nguyệt! Anh không ngủ. Anh sợ em sẽ lại rời xa anh ". Gương mặt Cố Cận Ngôn hiện rõ sự sỡ hãi. Hắn sợ hãi, Thanh Nguyệt trước mắt hắn lại một lần nữa rời xa hẳn. Sợ tỉnh dậy, Thanh Nguyệt lại biến mất.