Phòng của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nằm lên chiếc giường quen thuộc, chiếc giường cô đã ngủ suốt 2 năm qua.
Minh Nguyệt ngồi dựa lưng về phía thành giường. " Cảm ơn cậu ". Minh Nguyệt hướng về phía Lãnh Sương, yếu ớt nói. Cơ thể cô bây giờ thực sự không còn lấy một chút sức lực. Có thể dường như mất đi cảm giác vậy.
" Minh Nguyệt! Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nhìn sắc mặt của cậu nhợt nhạt lắm rồi ". Lãnh Sương ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay cô, lo lắng nói. " Minh Nguyệt! Tay của cậu nóng quá ". Lãnh Sương hốt hoảng cất tiếng, bàn tay không ngừng sờ lên tay, rồi đến cổ, mặt của cô. Ánh mắt đầy sự lo lång.
Cơ thể Minh Nguyệt bây giờ đang nóng như lửa đốt. Chạm vào tay cô như đang chạm vào một ngọn lửa đang cháy vậy.
" Minh Nguyệt! Cứ thế này không được đâu. Mình gọi bác sĩ đến đây kiểm tra cho cậu ". Lãnh Sương lo lắng nói.
' Mình không sao thật mà. Không cần gọi bác sĩ đâu. Mình ngủ một chút là khoẻ lại thôi ". Minh Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi môi cô đã tái nhợt đi rất nhiều, nói không sao, ai mà tin được chứ. " Lãnh Sương! Cậu không cần lo cho mình đâu. Cậu cứ về đi. Ở đây có dì Lâm mà, dì Lâm sẽ chăm sóc cho mình ".
'Cậu thế này sao mình có thể về được chứ? Lãnh Sương lo lắng cất tiếng. Cũng đúng thôi, Lãnh Sương là bạn thân của Minh Nguyệt nhiều năm mà, bây giờ Minh Nguyệt yếu ớt đến mức này, sao Lãnh Sương có thể bỏ mặc mà ra về được chứ. " Minh Nguyệt cậu nằm xuống trước đi ". Lãnh Sương nhẹ nhàng nói, vừa nói vừa cẩn thận đỡ cô nằm xuống giường. " Cậu ngủ một chút đi. Mình xuống nhà bảo người làm nấu cho cậu bát cháo ". Lãnh Sương đắp chăn cẩn thận cho Minh Nguyệt, dịu dàng cất tiếng.Minh Nguyệt im lặng không đáp, đôi mắt cô lập tức nhắm lại. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô thực sự không còn chút sức lực nào, bây giờ đến mở mắt cũng trở nên khó khăn.
Lãnh Sương nhìn cô gái đang yếu ớt nằm ngủ trước mặt, trong ánh mắt hiện rõ lên sự thương xót. Phải, Lãnh Sương đang thương xót cho Minh Nguyệt, thương xót cô gái đáng thương. " Minh Nguyệt! Có biết bao cánh cửa có ánh sáng cậu không chọn, sao phải chọn một cánh cửa bước xuống địa ngục chứ? Cố Cận Ngôn đó! Hắn ta không đáng để cậu hy sinh nhiều như vậy ".
Lãnh Sương nói không sai. Minh Nguyệt đáng lẽ có thể có được một cuộc sống vui vẻ, một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng Minh Nguyệt lại không lựa chọn, lại chọn một cuộc sống đầy dãy đau khổ, đày dãy tổn thương. Minh Nguyệt thực sự quá ngốc mà.
Lãnh Sương đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa được mở ra, Lãnh Sương khựng người, ánh mắt có chút không thể tin được. Phía trước mắt Lãnh Sương, không ai khác là Cố Cận Ngôn, không biết hắn đã đứng đây từ lúc nào.
Không phải Cố Cận Ngôn không yêu Minh Nguyệt sao? Không phải hắn không quan tâm Minh Nguyệt sao? Bây giờ hắn đứng ở ngoài cửa là có ý gì chứ? Lo lắng cho Minh Nguyệt sao? Thật nực cười mà.
" Cô ấy sao rồi? ". Cổ Cận Ngôn nhìn Minh Nguyệt đang nằm trên giường xuyên qua khẽ cửa, nhẹ nhàng nói.
Lãnh Sương nắm chặt tay thành nằm đấm. Gương mặt hiện lên sự tức giận. Lãnh Sương mạnh bạo túm lấy cổ áo Cố Cận Ngôn, dứt khoát kéo anh đi về phía đầu hàng lang kia, cách xa căn phòng của Minh Nguyệt.
Lãnh Sương hất mạnh Cố Cận Ngôn vào tường." Anh còn dám hỏi sao? Cổ Cận Ngôn! Cậu ấy thành ra thế này lỗi không phải là do anh sao? ". Lãnh Sương tức giận nói. Dù Lãnh Sương không biết Minh Nguyệt và Cổ Cận Ngôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Lãnh Sương có thể mơ hồ đoán được, nguyên nhân Minh Nguyệt đứng bên ngoài trời nắng, chắc chắn có liên quan đến Cố Cận Ngôn.
" Cố Cận Ngôn! Tôi nói anh biết, người khác sợ anh còn Lãnh Sương tôi thì không. Nếu Minh Nguyệt vì anh mà xảy ra chuyện gì, Lãnh Sương tôi dù liều cả mạng sống cũng phải kéo anh cùng xuống địa ngục ". Lãnh Sương áp sát vào Cố Cận Ngôn, nghiêm túc nói, trong ánh mắt đầy ý cảnh cáo. " Cố Cận Ngôn! Anh không xứng có được tình yêu của cậu ấy". Lãnh Sương quay người, dứt khoát bước xuống dưới nhà.
Cố Cận Ngôn thẫn thờ dựa lưng vào tường. Nghe những lời nói của Lãnh Sương, đáng lẽ hắn sẽ tức giận, nhưng vì sao lại cảm thấy hổ thẹn? Rốt cuộc là vì sao?
Những ký ức Minh Nguyệt chịu ấm ức, chịu tổn thương suốt 2 năm qua, hiện ra trước mắt hắn. Trái tim hắn lại dâng một cảm giác đau xót. Hắn bị sao vậy chứ? Hắn cũng không biết được nữa.
Lãnh Sương bước vào phòng bếp, bước đến gần dì Lâm. " Dì Lâm! Dì đang nấu cháo cho Minh Nguyệt sao? ". Ánh mắt Lãnh Sương hướng đến nồi cháo đang nóng hổi trên bếp.
" Phải ". Dì Lâm nhẹ nhàng đáp. " Lãnh Tiểu thư! Thiếu Phu nhân! Cô ấy thế
nào rồi? ". Dì Lâm quay người lại, nhìn Lãnh Sương với ánh mắt lo lắng nói.
'Cậu ấy ngủ rồi. Nhưng tình hình không được khả quan cho lắm ". Lãnh Sương buồn bã đáp. " Cơ thể của cậu ấy rất nóng, như lửa đốt vậy".