" Tiêu Minh Nguyệt! Tôi đang hỏi cô đấy ". Cố Cận Ngôn nhíu mày, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn.
Minh Nguyệt rơi vào trầm tư. "Tôi muốn một chiếc bánh sinh nhật thuộc về tôi ". Minh Nguyệt nhìn thấy thẳng vào ánh mắt đang dần mất kiên nhẫn của Cố Cận Ngôn, nghiêm túc đáp. Từ nhỏ, Minh Nguyệt đã không được bố mẹ yêu thương, mỗi năm vào ngày 20 tháng 8, bố mẹ cô chỉ tổ chức sinh nhật cho Thanh Nguyệt, bánh kem cũng chỉ có một chiếc của Thanh Nguyệt, trong mắt bố mẹ cô, Minh Nguyệt như không tồn tại vậy. Đã 22 năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ có lấy một chiếc bánh sinh nhật thuộc về mình cả.
" Chỉ thế thôi? ". Cổ Cận Ngôn nhướng mày, trong ánh mắt hiện rõ ra sự bất ngờ. Hắn không thể ngờ, mong muốn của Minh Nguyệt lại đơn giản đến như vậy. " Được rồi. Tôi biết rồi ". Cố Cận Ngôn nhẹ nhàng nói.
" Hỏi cũng đã hỏi rồi. Bây giờ anh có thể ra ngoài được không? Tôi muốn nghỉ ngơi ". Minh Nguyệt quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, nói. Minh Nguyệt bây giờ, thực sự không muốn nhìn thấy Cố Cận Ngôn. Cứ nhìn thấy hắn, lại gợi lên ký ức đêm hôm qua, gợi lên sự đau khổ trong lòng cô.
Cố Cận Ngôn nhìn người phụ nữ trước mắt hắn. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo sợ khó tả. Minh Nguyệt của bây giờ, khiến hắn có cảm giác rất xa lạ. Cô của trước đây và bây giờ, giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Cố Cận Ngôn quay người, rời khỏi căn phòng.
Cánh cửa đóng lại. Lúc này gương mặt Minh Nguyệt mới trở nên nhẹ nhõm, như vừa mới trút được hết gánh nặng trong lòng vậy. Vì sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ? Trước đây, cô luôn muốn ở cạnh Cố Cận Ngôn, nhưng bây giờ, ở cạnh hắn, cô lại cảm nặng nề.Mấy ngày sau. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 là sinh nhật của Minh Nguyệt cũng là sinh nhật của Thanh Nguyệt. Mới đó đã qua 7 ngày trôi qua rồi, đã 7 ngày, Minh Nguyệt không bước ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước, cũng đã 7 ngày Minh Nguyệt không gặp Cổ Cận Ngôn rồi.
Cốc cốc!
11
" Thiếu Phu nhân! ". Dì Lâm nhẹ nhàng cất tiếng.
" Dì Lâm! Dì vào đi ". Minh Nguyệt hướng ánh mắt bình thản ra phía cánh cửa,
nói.
Cánh cửa phòng được mở ra. Dì Lâm bưng một bát cháo hải sản bước vào. Thiếu Phu nhân! Đồ ăn sáng của cô ". Dì Lâm vui vẻ bưng bát cháo hải sản nóng hổi bước đến gần giường. Dì Lâm đặt bát cháo xuống chiếc tủ bên cạnh giường. " Thiếu Phu nhân! Chúc mừng sinh nhật cô ".
" Cảm ơn dì. 2 năm nay, dì luôn là người chúc mừng sinh nhật cháu đầu tiên ". Minh Nguyệt mỉm cười, đáp. 2 năm kết hôn với Cố Cận Ngôn, hắn không hề quan tâm đến sinh nhật của cô, cũng chỉ dì Lâm nhớ đến.
' Thiếu Phu nhân! Cô đừng buồn. Năm nay, Thiếu gia đã căn dặn tôi tổ chức sinh nhật cho cô, còn đặt một chiếc bánh kem rất to cho cô ". Dì Lâm vui vẻ nói. Bà ấy đang thực sự rất vui, vui thay cho Minh Nguyệt. Đã 2 năm trôi qua rồi, cuối cùng Cố Cận Ngôn cũng quan tâm đến Minh Nguyệt.
" Vâng ". Minh Nguyệt khẽ cười, bình thản đáp. Hắn quan tâm đến sinh nhật của cô sao? Tổ chức sinh nhật cho cô sao? Chuyện này rất vui sao? Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ hạnh phúc, hạnh phúc vì người cô yêu đã tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng bây giờ thì lại khác, trong lòng cô chỉ có một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Vui sao? Hạnh phúc sao? Minh Nguyệt thực sự không cảm thấy.
' Thiếu Phu nhân! Thiếu gia nhất định sẽ cùng cô trải qua sinh nhật mà ". Dì Lâm dịu dàng nói, trong câu nói hiện rõ lên sự an ủi. Kể từ ngày Cố Cận Ngôn đến gặp Minh Nguyệt cũng đã 7 ngày rồi. 7 ngày này, Cố Cận Ngôn không hề trở về biệt thự. Hắn đi đâu? Làm gì? Không một ai biết cả.
Dì Lâm bưng bát cháo nóng hổi về phía cô. " Thiếu Phu nhân! Cô cứ yên tâm.
Cô ăn cháo đi ".
Minh Nguyệt khẽ cười, cô nhận lấy bát cháo trên tay dì Lâm. Trong ánh mắt cô vẫn là sự bình thản đó. Mong chờ? Hy vọng? Minh Nguyệt không hề có cảm giác này. Đối với cô bây giờ, Cố Cận Ngôn có về cùng cô trải qua sinh nhật hay không, không quan trọng nữa.
Minh Nguyệt cầm lấy chiếc thìa, thản nhiên múc từng muỗng cháo, đưa lên miệng mình.
18 giờ 05 phút chiều hôm đó. Cố Cận Ngôn vẫn chưa trở về. Minh Nguyệt ngồi trong phòng bếp, trên bàn ăn đầy những món ăn mà Minh Nguyệt thích, thơm ngon nóng hổi và chiếc bánh sinh nhật hai tầng, bên trên còn ghi sáu chữ chúc mừng sinh nhật Minh Nguyệt "
" Thiếu Phu nhân! Chắc Thiếu gia bận gì đó thôi. Ngài ấy sẽ về ngay thôi ". Dì Lâm gượng cười nhìn Minh Nguyệt nói. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, không ngừng gọi cho Cố Cận Ngôn, nhưng không có phản hồi. Điện thoại Cố Cận Ngôn luôn tắt, giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Minh Nguyệt ngồi yên ở vị trí cô đã ngồi suốt 2 năm qua. Ánh mắt cô bình thản đến lạ thường. Buồn bã sao? Thất vọng sao? Trong lòng Minh Nguyệt không hề có cảm giác này. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên, Cố Cận Ngôn không về trong ngày sinh nhật của cô đây chứ. 2 năm qua đều như vậy mà. Chuyện này, không phải rất bình thường sao?