' Minh Nguyệt! Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Anh cầu xin em đấy, đừng ngủ nữa ". Đôi mắt Cổ Cận Ngôn đẫm lệ, hắn ôm chặt Minh Nguyệt không ngừng gọi cô tỉnh dậy, nhưng vẫn không hề có hồi đáp.
Tần Minh cùng Lãnh Sương cũng dần đi đến, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt khiến hai người họ không dám tin vào mắt mình.
" Minh Nguyệt! ". Lãnh Sương nhỏ giọng cất tiếng, cơ thể cũng không tự chủ được mà lập tức ngã xuống, ngất đi. Cái chết của Minh Nguyệt đối với Lãnh Sương mà nói là một cú sốc quá lớn, khó mà có thể chấp nhận được.
Tần Minh nhìn gương mặt trắng bệch của cô, cơ thể trở nên cứng đờ, muốn cử động nhưng không thể cử động được. Cánh tay Tần Minh đưa về phía trước, không ngừng run rẩy. Sự thật trước mắt thực sự quá tàn khốc.
20 phút sau, ánh nắng không ngừng chiếu lên cơ thể lạnh toát của Minh Nguyệt.
" Minh Nguyệt! Anh đưa em về nhà ". Cổ Cận Ngôn vô cảm cất tiếng. Hắn ôm Minh Nguyệt lên, từng bước từng bước rời khỏi bãi biển.
Tần Minh nhìn theo bóng lưng Cố Cận Ngôn dần rời xa, cơ thể Tần Minh vẫn cứng đờ không thể cử động. Tần Minh lúc này giống như một con robot hết điện vậy. Không thể cử động được.
Minh Nguyệt được Cổ Cận Ngôn đưa lên xe trở về ngôi biệt thự cô đã ở 2 năm qua.
Vừa về đến biệt thự, tất cả người của Tiêu gia đã đứng ở đó, buông những lời chỉ trích Cố Cận Ngôn. Chỉ trích Cố Cận Ngôn vì đã làm tổn thương con gái họ.
Chiếc xe vừa dừng lại, người của Tiêu gia đi đến bao vây xe của Cố Cận Ngôn lại. Yêu cầu một lời giải thích.
Cánh cửa được mở ra, Cổ Cận Ngôn với bộ dạng lếch thếch ôm Minh Nguyệt bước xuống xe, nhìn thấy Minh Nguyệt nằm trong lòng Cố Cận Ngôn, những lời Tiêu gia định nói lập tức nghẹn lại. Không khí cũng lập tức trở nên tĩnh lặng.
Cố Cận Ngôn im lặng ôm Minh Nguyệt bước vào căn biệt thự, mặc cho đám người Tiêu gia sững sờ nhìn theo.
Đám người Tiêu gia nhìn theo bóng lưng Cố Cận Ngôn, tâm trạng trở nên phức tạp. Minh Nguyệt chết rồi. Câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng bọn họ. Bọn họ từ xưa đều không quan tâm gì đến đứa con gái Minh Nguyệt này, luôn ghét bỏ, thậm chí căm hận, nhưng họ cũng ngờ được, sẽ có một ngày Minh Nguyệt sẽ chết, sẽ rời khỏi thế giới này mãi mãi. Đau lòng sao? Buồn khổ sao? Thương xót sao? Họ cũng không biết trong lòng họ có cảm giác đó không? Họ chỉ có một tâm trạng phức tạp khó tả, cũng không biết nên làm gì? Chỉ đứng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Cố Cận Ngôn dần biến mất trước mắt.
Cố Cận Ngôn đưa Minh Nguyệt đến phòng của mình, căn phòng mà trước nay, Minh Nguyệt không được bước vào. Hắn ôm Minh Nguyệt vào trong, đặt cô
nằm lên giường.
Cách bài trí trong căn phòng đã khác với trước đây, không còn những kỷ vật của Thanh Nguyệt nữa, mà là một căn phòng bình thường, đơn giản.
Cố Cận Ngôn quỳ trên nền đất, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Minh Nguyệt. Hắn nâng tay Minh Nguyệt, chạm vào bên má của mình. "Minh Nguyệt! Anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Nếu trước đây, anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ em sẽ không tự tử. Anh sẽ không vĩnh viễn mất đi em ". Cổ Cận Ngôn nhỏ giọng nói, đôi mắt đã đẫm nước. Hắn hối hận rồi, hối hận vì sự ngu ngốc của bản thân, nhưng bây giờ hối hận thì có tác dụng gì chứ? Minh Nguyệt đã chết rồi, cô vĩnh viễn sẽ không thể quay lại được nữa.
Ánh chiều tà chiếc qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng. Cố Cận Ngôn vẫn như vậy, quỳ trên nền đất, đặt bàn tay lạnh lẽo của Minh Nguyệt lên má không rời.
' Đưa Minh Nguyệt cho bọn tôi ". Một giọng nói vang lên phía cánh cửa. Lãnh Sương và Tần Minh bước vào căn phòng.
Cố Cận Ngôn yên lặng không đáp, vẫn dáng vẻ như vậy ngồi bên cạnh Minh Nguyệt.
Lãnh Sương nắm chặt tay lại, đi đến gần Cố Cận Ngôn, đẩy mạnh Cố Cận Ngôn sang một bên. " Cố Cận Ngôn! Anh không xứng chạm vào cậu ấy, nếu không phải tại anh, cậu ấy sẽ đi đến bước đường này sao? ". Lãnh Sương tức giận nói.
Đúng. Đều tại tôi, tất cả đều tại tôi. Minh Nguyệt chết là do tôi ". Cố Cận Ngôn dựa lưng vào cánh tủ, đôi mắt vô cảm cất tiếng. " Nhưng, tôi sẽ không để các người đưa cô ấy đi đâu, tuyệt đối không".
' Minh Nguyệt từng nói với tôi, cô ấy hy vọng sau khi chết, sẽ được hoà mình với biển cả. Tâm nguyện của cô ấy, tôi nhất định phải hoàn thành ". Lãnh Sương nhỏ giọng nói, đôi mắt đã đẫm lệ.
Hòa mình với biển cả sao? ". Cố Cận Ngôn chuyển ánh mắt lên người Minh Nguyệt, ánh mắt đầy sự đau khổ. " Minh Nguyệt! Anh hiểu được mong muốn của em rồi ". Cố Cận Ngôn đứng dậy, ôm Minh Nguyệt lên, bước ra khỏi phòng. Cố Cận Ngôn dường như đã hiểu được ý muốn của Minh Nguyệt. Hòa mình vào biển cả, là sự tự do cô muốn.
Tần Minh im lặng bước theo sau Cố Cận Ngôn, vẫn là gương mặt ôn nhu đó nhưng đôi mắt lại không nhìn ra được chút tình cảm nào. Đối với Tần Minh, Minh Nguyệt là tất cả, bây giờ Minh Nguyệt không còn, Tần Minh dường như đã mất đi tất cả. Tần Minh không tức giận, không đánh Cố Cận Ngôn vì khiến Minh Nguyệt tự tử. Vì Tần Minh biết, làm vậy không có ích gì cả, Minh Nguyệt sẽ không bao giờ trở lại nữa.