Chương 108: Chạm mặt(2)
Hàn Trí Minh bật cười: “Thôi nào dù gì cũng đang trong buổi tiệc, thù oán cũng tạm gác qua một bên tránh làm phiền tới người khác.”
Tên này lật mặt cũng nhanh thật chẳng phải mới đó chính hắn là người khơi ra chuyện này?
Hàn Thiên đặt mạnh ly rượu xuống bàn, khóe miệng nhếch lên: “Tiểu nhân thì mãi vẫn chỉ là tiểu nhân không hơn, không kém.”
Vì bữa tiệc vừa mới được khai màn nên tất cả mọi người đều dồn sự tập trung lên sân khấu, không mấy ai để ý đến hai người họ. Phải đến khi MC kết thúc màn giới thiệu mọi người mới bắt đầu tản ra ăn uống, nói chuyện.
“Ây yo chẳng phải hai viên ngọc quý nhà họ Hàn đây sao?” Ông người đàn ông khoảng chừng hơn năm mươi tuổi cầm ly rượu tới gần.
Vẻ mặt đểu cáng khi nãy của Hàn Trí Minh đã được ẩn dưới một lớp mặt nạ hòa nhã, hắn đưa tay ra phía trước: “Triều tổng, chào ngài.”
Triều Dự định đưa tay bắt lấy tay Hàn Thiên trước nhưng bị Hàn Trí Minh nắm chặt, ông cũng vì giữ phép lịch sự nên tươi cười chào hỏi hắn.
Hàn Thiên ngồi một bên cười khẩy, anh đưa ly rượu của mình cụm nhẹ vào ly rượu của Triều Dự: “Chào Triều tổng.”
Những người sau cũng đều chào hỏi Hàn Thiên trước rồi mới quay qua chào Hàn Trí Minh.
Ở trong giới này có người này lại không biết Hàn gia có ba vị thiếu gia giỏi giang tài trí hơn người. Nhưng trong số ba vị đó có một người tên Hàn Thiên, tài không đợi tuổi. Từ nhỏ đã luôn xuất sắc chỉ có điều quá nghịch ngợm, tính tình quái gở ương ngạnh không khỏi khiến người ta đau đầu. Năm mười tám tuổi tự tay gây dựng sự nghiệp đưa Hàn gia ngày càng lớn mạnh, đứng đầu cả nước trong mấy năm qua.
Còn một người khác tên Hàn Trí Minh là con trai ruột của người bác cả. Từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, luôn hiểu lễ nghĩa. Nhưng về tài thì lại kém cạnh Hàn Thiên một chút, vì vậy thường bị người làm trong nhà lén lút bàn tán sau lưng: liệu trong tương tai ai mới là chủ của Hàn gia?
Hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân thiết, mối quan hệ quả không tồi.
Nhưng càng lớn cách biệt của cả hai lại càng rõ ràng. Ba của Hàn Trí Minh luôn đặt mọi kỳ vọng, áp lực lên anh ta, bắt anh ta bằng mọi cách phải vượt xa Hàn Thiên. Có lẽ vì vậy mà mối quan hệ anh em rạn nứt, ngày càng xa cách.
Năm Hàn Trí Minh lên mười lăm, ba mẹ anh ta gặp tai nạn qua đời, bệ vỡ phía sau đã mất. Hàn Trí Minh từ đó luôn sống trong cái bóng của Hàn Thiên.
Sau này vì một số nguyên nhân dẫn đến thù oán lẫn nhau.
Vị thiếu gia cuối cùng chính là Hàn Duệ, người này không thường xuyên lộ diện nên mọi người cũng không chú ý lắm.
Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà ai cũng muốn kết giao với Hàn Thiên. Cũng dễ hiểu, người ta thông thường đều chọn kẻ mạnh nhất để lấy lòng.
Bàn tay đặt dưới bàn của Hàn Trí Minh đã sớm siết chặt lại.
Hàn Thiên chào hỏi vài ba câu, anh cũng không dám uống quá nhiều rượu, sợ rằng lát nữa sẽ bị cô phát hiện.
“Xin phép mọi người, tôi còn có việc về trước.” Nơi đây quá ồn ào lại toàn mùi nước hoa nồng nặc khiến anh khó chịu. Vẫn nên về nhà ngắm vợ thì hơn.
Hàn Trí Minh cay nghiệt nhìn theo bóng lưng anh, hắn rít qua kẽ răng: “sẽ không lâu nữa đâu, tao sẽ cho tất cả mọi người thấy Hàn Trí Minh tao mới là kẻ mạnh. Còn Hàn Thiên mày chỉ là con chó mặc tao dẫm đạp dưới chân.”
Hàn Thiên không tự láy xe về nhà mà gọi trợ lí Dương tới đón.
“Hàn tổng, xe của anh tôi sẽ gọi người đến lái về.” Trợ lí Dương vừa nói vừa cho xe di chuyển.
Hàn Thiên trầm mặc nhìn ra ngoài cửa kính: “Không cần.”
Trợ lí Dương cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm.
…
Vương Bảo An vừa ăn tối xong, cô ra ghế ngồi xem TV. Mấy ngày nay lão già Mặc Diệp Tư cuối cùng cũng chịu mở lòng dạy võ cho cô. Quả không hổ là một lão làng có danh tiếng, cô tiếp thu được không ít. Chỉ có điều cả người đau nhức, vẫn cần thêm một khoảng thời gian để cơ thể tập quen dần.
Reng…Là Hàn Thiên gọi tới. Cô nhìn đồng hồ mới chỉ hơn tám giờ, anh chẳng phải đi dự tiệc? Sao về sớm vậy?
“Alo, Thiên Thiên.”
“Sao hôm nay lại học mẹ gọi anh là Thiên Thiên rồi?”
Vương Bảo An xùy một tiếng rồi hỏi: “Sao anh về sớm vậy?”
“Quá ồn ào, không có gì thú vị. Về nhà nói chuyện với em là tốt nhất.” Anh vừa lau tóc vừa chỉnh lại cam điện thoại.
Vương Bảo An hơi ngây người nhìn gương mặt yêu mị trong điện thoại. Cái tên Hàn Thiên này còn không cả bận đồ chỉ khoác mỗi cái khăn tắm.
“Xem ra vợ rất thích ngắm thân hình này của anh.”
Vương Bảo An ngượng đỏ bừng cả mặt, lắp ba, lắp bắp nói: “Anh…anh…anh tại sao lại không mặc đồ?”
“Cũng đâu có người ngoài? Tiện cho vợ ngắm.”. Truyện Nữ Cường
“Ai mà thèm chứ?” Tuy nói vậy nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào cơ bụng sáu múi săn chắc kia của anh. Phải công nhận tất cả mọi thứ trên người anh đều hoàn mỹ một cách đáng ngạc nhiên.
“Vậy ánh mắt lưu manh kia của em là gì?” Hàn Thiên cười cười nhướng mày nói.
“Dù sao anh cũng đã không mặc gì, em cũng tiện thể ngắm một chút.”
Cả hai trò chuyện tới tận đêm khuya rồi mới đi ngủ.
“Mèo nhỏ ngủ ngon.”
“Thiên Thiên ngủ ngon.”
“Không được gọi anh như vậy nữa.”
“Vậy phải gọi thế nào?”
“Gọi lão công đi.”
“Nằm mơ.” Nói xong thì cô cúp máy.