Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn

Chương 12




Chương 12

Mấy lão cáo già kia đương nhiên không phục mang vẻ mặt tức tối rời khỏi. Vương Bảo An xoa xoa huyệt thái dương. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột nhất thời trở tay không kịp.

Thư kí Lưu rót một ly nước ấm đưa cho cô.

“Cảm ơn.”

Việc trước tiên cần làm là phải vực dậy tinh thần cho toàn bộ nhân viên.

“Mọi người.”

“Vương tổng.”

Vương Bảo An không lòng vòng mà vô luôn chuyện chính:”Tình hình của công ty mọi người đã đều biết cả. Có ai muốn rời đi không?” Cô không muốn ép buộc bất kì một ai ở lại bởi cái cô cần hiện giờ là chất lượng chứ không phải số lượng. Nếu đã không tình nguyện thì kết quả chỉ là con số 0.

Cả phòng lặng ngắt như tờ riêng chỉ có một nam nhân viên lên tiếng:”Châu tổng trước nay đãi ngộ với chúng tôi không tồi, giờ là lúc khó khăn tôi nguyện ở lại góp sức.”

“Tôi cũng ở lại.”

Một người rồi lại một người sau đó lan rộng ra tất cả. Ai cũng đều nguyện góp sức vì tập đoàn.

Kết quả nằm ngoài mong đợi, Vương Bảo An đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh từng người từng người một nộp đơn xin nghỉ.

“Vậy bắt đầu từ ngày hôm nay lập tức tăng ca.”

Trong suốt mười ngày, Vương Bảo An một bên chạy đông chạy tây xử lí mọi việc của công ty một bên phải đề phòng mấy lão cáo già đó âm thầm làm loạn, mệt nhoài cả người. Cổ phiếu đã thôi không giảm nữa nhưng với tình hình hiện tại cũng không mấy khả quan.

Các nhân viên cũng rất tích cực làm việc hiệu suất tăng lên đáng kể. Thư kí Lưu đem một phần đồ ăn đến văn phòng cho cô.

“Vương tổng, cô ăn chút gì đi có thực mới vực được đạo mà.”

“Cảm ơn anh tôi biết rồi. Phải rồi chuyện tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi.”

“Tên cáo gìa Trần Tuấn Hải đó làm việc rất cẩn thận hầu như không để lại chút dấu vết gì. Nhưng gần đây tôi tra ra được lão ta thường xuyên qua lại với người của Tần thị.”

Thư kí Lưu lấy ra một số bức ảnh chụp được đưa cho cô.

“Xem ra lão ta đã rất nóng lòng muốn thâu tóm cả tập đoàn này rồi. Đây là đang mượn sức của Tần thị đây mà.” Giá cổ phiếu luôn bất ổn chắc chắn là do lão ta nhúng tay vào.

“Thư kí Lưu anh giúp tôi chuẩn bị một lãng hoa thật đẹp đóng gói cẩn thận. Tiện đặt lịch hẹn với Trần Tuấn Hải cho tôi.”

Thư kí Lưu không rõ cô định làm gì nhưng vẫn làm theo.

Vương Bảo An cười lạnh:”Ha Vương Bảo An tôi đây vất vả, bận đến bù đầu để công ty thoát khỏi thời kì khủng hoảng này vậy mà các người dám ở một bên phá đám. Nếu không cho các người thấy một chút bản lĩnh các người nhất định sẽ không coi Vương Bảo An tôi ra gì.”

Dân gian có câu đánh rắn phải đánh dập đầu, cô đương nhiên phải tìm con rắn Trần Tuấn Hải này để đánh trước tiên rồi.

10 phút sau một bó hoa đẹp đã được gửi đến văn phòng Vương Bảo An. Thư kí Lưu cũng gọi điện báo đã đặt lịch hẹn xong.

“Được, tôi biết rồi.”

Địa chỉ là nhà riêng của Trần Tuấn Hải.

Vương Bảo An ôm theo hộp quà to bự lái xe đến đó.

Vừa đến cổng quản gia liền ra đón.

Trần Tuấn Hải nhàn nhã nằm trên ghế thấy cô thì nở nụ cười rất giả tạo ngồi dậy.

“Hôm nay Vương tổng đến gặp tôi là có chuyện gì?” Kì thực trong lòng lão đang rất mong chờ cô hai tay dâng cổ phần trong tay cho lão. Mấy ngày qua lão với mấy gã cổ đông cùng hợp tác bên ngoài gây áp lực đằng sau thì âm thầm thu mua cổ phiếu. Sợ chưa đủ loạn còn hợp tác với Tần thị mưu đồ thâu tóm tập đoàn. Khi vừa nhận được cuộc gọi của thư kí Lưu lão đã rất hào hứng.

Vương Bảo An đặt hộp quà xuống bàn:”Đến tặng cho Trần tổng một món quà đầy ý nghĩa.”

“Haha Vương tổng cô cần gì phải khách khí như thế.” Vừa nói lão vừa đưa tay ra mở hộp quà.

“Là hoa sao?”

“Vậy Trần tổng còn mong đợi mín quà này sẽ là gì?” Vương Bảo An cười nham hiểm đưa tay cầm bó hoa lên, phía lên dưới cùng là một lọ hình vuông nhỏ và một cây bật lửa. Cô từ từ đổ chất lỏng bên trong vào thẳng bó hoa rồi châm một mồi lửa.

Trần Tuấn Hải có chút sợ hãi lùi về phía sau, lão nào ngờ Vương Bảo An cô lá gan lại lớn đến thế. Cứ tưởng cô đã chịu hết nổi muốn hai tay dâng lên cổ phiếu, nào ngờ, nào ngờ.

Vương Bảo An ném bó hoa xuống sàn nhà, cô nhìn thẳng vào mặt lão khóe miệng hơi nhếch lên:”Trần Tuấn Hải nếu ông còn dám ở đằng sau lưng tôi dở trò tôi Vương Bảo An này nhất định không tha cho ông.”

“Mày…mày dám.”

“Tôi có gì mà không dám? Hôm nay chỉ là đến để tặng hoa chưa biết chừng ngày mai, ngày kia lại là một chiếc quan tài đấy. Ông già rồi nên biết an phận một chút đi, cố mà sống cho tốt để hưởng cái tuổi già an nhàn.”

Nói xong thì quay người bỏ đi. Mệt mỏi mấy ngày nay trong người tự dưng sẽ sinh ra bực tức vừa hay có chỗ để phát tiết. Một câu thôi sướng, rất sảng khoái.

Trần Tuấn Hải nhìn bóng lương ngạo nghễ của vô rời đi gã tức đến run người ngồi bệt xuống đất. Lão nghiến răng ken két:”Vương Bảo An.”