Chương 14
Ly rượu vừa rồi có vấn đề, chính là một loại rượu mạnh. Vương Bảo An bắt đầu cảm thấy choáng váng, mặt cũng đỏ lên.
Khụ…khụ
Hàn Thiên ngay lập tức đi đến đỡ lấy cô:”Cô sao vậy?”
“Không cần Hàn tổng bận tâm.” Cô đưa tay gạt Hàn Thiên ra dựa người vào chiếc cột phía sau, chân mày nhíu lại. Tên phục vụ khi nãy đã không thấy đâu. Nhìn lại đám người Trần Tuấn Hải đều đang giương ánh mắt tự đắc nhìn cô.
Vương Bảo An siết tay thành nắm đấm đám người này lại dám đổi thành rượu mạnh để chơi cô. Hàn Thiên cầm lấy ly rượu khi nãy của cô đưa lên ngửi thử. Là Everclear một dòng rượu mạnh cực kì thanh khiết, không màu không mùi. Nhìn qua chẳng khác gì nước lọc.
Hàn Thiên đi đến bên bàn lấy một ly nước ấm đưa qua cho cô.
“Cảm ơn Hàn tổng.”
Nước nóng mặc dù hòa tan mùi rượu cồn nồng đậm trong miệng, nhưng cảm giác thiêu đốt đau đớn không vơi đi là bao. Trong người vô cùng khó chịu.
Hàn Thiên đưa tay vỗ nhẹ lưng cô:”Không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Tuy nói không sao nhưng mặt đã bắt đầu thiêu đỏ. Cô quét ánh mắt lạnh lẽo về phía đám người Trần Tuấn Hải, xem ra lời cảnh cáo hôm trước dành cho lão ta quá nhẹ nhàng rồi.
“Vẫn chống đỡ được?”
“Anh cứ mặc kệ tôi đi.”
Hàn Thiên cầm tay cô kéo đi:”Tôi đưa em về.”
“Tôi đã nói anh mặc kệ tôi đi mà.” Vương Bảo An cảm thấy bản thân sắp không giữ được tỉnh táo nữa rồi.
Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng rồi kiên quyết dẫn cô rời khỏi.
Vương Bảo An thần trí dần dần biến mất trong rượu cồn, trong lúc mơ mơ màng màng chẳng còn nhận ra người trước mặt là ai.
Trời đã bắt đầu chuyển mùa từ thu sang đông, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi trắng xóa.
Vương Bảo An vẫn vùng vẫy thoát khỏi Hàn Thiên:”Con mẹ nó tôi nói tôi không sao mà, tôi còn phải trả thù đám cáo già đó. Phải cho lão ta một bài học. Tôi phải cho lão ta biết tôi không dễ bắt nạt.”
Hàn Thiên hơi mất kiên nhẫn, anh gầm nhẹ:”Đừng quậy, tôi đưa em về nhà.”
Vương Bảo An say đến chẳng biết gì nữa, tựa đầu vào vai anh:”Nhà? Tôi đây không có.”
Tim Hàn Thiên như lỡ một nhịp.
Cô mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt không tự chủ được mà đưa tay vuốt lên:”Anh là ai? Tại sao tôi nhìn anh rất giống một người.”
“Giống ai.” Hàn Thiên không phản ứng cứ để cô đặt tay lên má mình làm loạn.
“Giống ai? A tôi nhớ ra rồi anh…chính lài tên đại ngốc, tra nam chết tiệt Hàn Thiên. Là kẻ đáng ghét ai gặp cũng muốn đánh.”
Hàn Thiên sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe, anh mở cửa muốn nhét cô vào trong. Nhưng Vương Bảo An lại liều mạng mà vùng vẫy, chạy đi.
“Tôi không muốn ngồi xe, không muốn, không muốn.”
“Ngồi vào trong xe đi tôi đưa em về.”
Vương Bảo An ngồi bịch xuống đất như trẻ con mà ăn vạ:”Tôi không muốn, tôi muốn đi tản bộ.”
Hàn Thiên bất lực thở dài, trời đang đổ tuyết lớn tản bộ gì chứ?
“Vương Bảo An đừng quậy nữa, tôi đưa em về nhà.”
“Đã nói là tôi không có nhà rồi.” Ánh đèn đường chiếu vào đôi mắt long lanh của cô:”Tôi muốn đi tản bộ, thực sự muốn đi.”
Hàn Thiên hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra:”Đi tôi đưa em đi tản bộ.”
Anh cởi chiếc áo vest bên ngoài ra rồi khoác lên người cô sau đó dắt tay cô đi tản bộ. Động tác ôn nhu chưa từng thấy.
Vương Bảo An không còn làm loạn nên xung quanh trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tuyết trắng rơi đầy cả đầu, Hàn Thiên thở dài đưa tay giúp cô phủi.
Một hồi lâu sau Vương Bảo An mới khẽ cất giọng nói:”Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, sắp không chống đỡ được nữa, rất cô đơn, rất lạnh lẽo.”
Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen:”Tôi thực sự không có nhà, ba mẹ tôi đều không còn, người đó cũng không cần tôi nữa.”
Một chất lỏng ấm áp chảy ra từ khóe mắt cô:”Tôi dùng ba năm ở cạnh anh ấy nhưng đến cái nắm tay hay lời quan tâm thật lòng anh ấy cũng không dành cho tôi.”
“Anh có biết không tôi đã từng rất ghen tị với Tần Uyển Nhi rất ghen tị với những cô gái khác. Tại sao họ lại có một tình yêu đẹp đến vậy?” Vương Bảo An nghẹn ngào nói tiếp:”Năm nào đến sinh nhật tôi cũng chờ đợi một lời chúc của anh ấy nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra anh ấy căn bản không hề nhớ nó.”
Hàn Thiên cố nhớ lại trong kí ức của anh hình như ba năm qua anh chưa từng trải qua sinh nhật cùng cô. Tim anh nhói lên một cảm giác đau đớn.
“Tết đến tôi bận bịu cả một ngày trong bếp để nấu một bữa thịnh soạn chờ anh ấy về đón giao thừa nhưng thức ăn cứ hâm nóng rồi lại nguội. Sau cùng chỉ có một mình tôi cô độc tự nấu tự ăn, một mình đón năm mới.”
Cổ họng anh như bị nghẹn lại một lời cũng không phát ra được.
“Nói ra cũng thật nực cười tất cả đều do tôi cam tâm tình nguyện thì vòn có thể trách ai?” Khóe môi cô nhếch lên nụ cười tự giễu.
Vương Bảo An khi say thì làm loạn đem tất cả gai góc gỡ bỏ.
Ba năm qua cô chưa từng một lần đòi hỏi, chưa bao giờ làm nũng trước mặt anh. Thậm chí ngay cả một lời oán trách cũng không có. Nhưng không phải vì vậy mà cô không biết đau. Cô cũng chỉ là một con người bình thường cũng biết tủi thân, chua xót.
Hàn Thiên thấy sống mũi mình cay cay, tim đau nhói vô cùng. Anh trực tiếp đem Vương Bảo An ôm thật chặt.
“Xin lỗi là tôi không tốt.”
“Xin lỗi.”
Vương Bảo An say đến mơ hồ, thanh âm nhỏ dần bên tai anh:”Tần Uyển Nhi hà cớ gì lại được hưởng nhiều đãi ngộ đến như vây? Còn tôi dốc hết tim gan đến một lời quan tâm cũng không có?”
“Thật không công bằng, không công bằng mà. Hàn Thiên đó là tên tra nam đáng chết.”
Nước mắt rơi ướt đẫm cả vai Hàn Thiên.
Đèn đường chiếu sáng những bông tuyết rơi trắng xóa, trên đường cũng không có xe cộ đi lại. Thật yên tĩnh.