Chương 18
Thấy cô xách vali rời khỏi, Hàn Thiên lập tức trở nên căng thẳng.
“Bảo An em rời đi thật sao?”
Anh lập tức mở cửa xe chạy ra cầm lấy chặt tay Vương Bảo An.
“Bảo An đừng đi được không? Nếu em không muốn nhìn thấy tôi, tôi lập tức sẽ không xuất hiện trước mặt em.”
Vương Bảo An chưa kịp phản ứng thì Tiểu Mun từ trên tay đã trượt xuống hung hăng cắn tay anh.
Hàn Thiên dù thế nào cũng không buông tay, ánh mắt lóe một tia mạch đỏ:”Bảo An.”
Cô đưa tay ôm Tiểu Mun về mắng:”Tiểu Mun con làm gì vậy?”
Tiểu Mun ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Hàn Thiên, nó kêu lớn:”Meo meo…”
“Hàn Thiên con mẹ nó anh lại bị gì vậy?”
“Em đừng đi được không?”
Vương Bảo An khẽ nhíu mày có lẽ tên này kéo vali đi liền hiểm lầm:”Buông ra, tôi đi đâu anh không có quyền cản.”
Cô dứt khoát dứt tay khỏi tay anh.
“Hàn Thiên anh một chân đạp hai thuyền không thấy mệt hả.” Nói rồi ôm Tiểu Mun đi nhanh lại xe.
Hàn Thiên ở phía sau thanh âm có chút khàn khàn:”Tôi đã chia tay với Uyển Nhi rồi.”
Vương Bảo An hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã vứt bỏ câu nói ấy ra khỏi đầu mình lên xe rời đi.
Hàn Thiên chỉ biết cười khổ, anh làm gì còn tư cách để giữ cô.
“Bảo An, tôi sẽ từ từ chứng minh cho em thấy. Lần này tôi là thật lòng.”
Sau khi mua xong những đồ cần thiết Vương Bảo An liền lái xe đến trang trại.
Trang trại này là của một người quen của cô. Trước đây mỗi khi tâm trạng không tốt, cô thường một mình lái xe đến đây. Nơi đây không khí rất trong lành cũng rất yên tĩnh khác hẳn với thành phố đông đúc ồn ào rất dễ chịu.
“Bác Liên.”
Bác Liên năm nay khoảng gần năm mươi tuổi, bác sống một mình và chính là người chủ của trang trại. Lúc này đang bận rộn trong bếp.
“Tiểu An, con đến đó hả.”
Vương Bảo An tươi cười mang theo chút quà đưa cho bác Liên.
“Con đến làm phiền bác mấy hôm.”
“Ay ya có gì mà phiền hay không phiền, con nhỏ này đến là được rồi còn mang theo quà.” Bác Liên mắng vờ cô mấy câu.
Vì trước đây cô thường xuyên đến làm khách, lại rất hay phụ giúp đối xử với mọi người rất lễ phép. Nên bác Liên rất quý cô, thậm trí còn xem cô như con cháu trong nhà mà đối đãi.
“Con nhỏ này sao lâu nay không đến đây chơi? Dạo này còn gầy như thế?”
Vương Bảo An thả Tiểu Mun xuống rồi hơi nũng nịu lay lay tay bác Liên:”Tại công việc của con hơi bận.”
“Công việc gì thì công việc nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân có biết không?” Bác Liên như người mẹ già có con đi xa về thăm, thấy con mình gầy liền lo lắng.
Cô cười cười nói:”Con biết rồi. Bác Liên hôm nay bác nấu ngón gì mà thơm quá vậy?”
“Con về đúng lúc lắm hôm nay ta nấu canh gà hầm hạt sen. Vừa hay tẩm bổ cho con. Nhưng lần sau về nhớ báo trước cho ta một tiếng.”
“Con biết rồi. Có cần con phụ gì không?
“Phải rồi hôm nay còn có khách. Lát nữa con giúp ta nấu thêm vài món.”
“Vâng.”
Vừa nói xong thì phía sau cô phát ra tiếng động.
Bác Liên cười nhìn ra phía sau:”Thiên Thiên con hái rau về rồi à? Được rồi để đấy cho ta.”
Vương Bảo An xoay người lại là một vóc dáng quen thuộc.
“Hàn Thiên?”
Cả anh và cô đều sững sờ nhìn nhau.
“Sao em lại ở đây?” Anh cứ nghĩ cô vì không muốn bị anh làm phiền nên đã rời khỏi thành phố H. Trong lúc tâm trạng rối bời liền đến đây, thật không ngờ lại gặp mặt tại nơi này.
“Sao anh lại ở đây?” Vương Bảo An khẽ nhíu mày, cô lại nghĩ khác cô cho rằng anh bám theo cô đến tận đây.
“Hai đứa biết nhau sao? Vậy thì tốt ta khỏi mất công giới thiệu. Hàn Thiên con giúp ta rửa rau rồi đem qua cho An An nấu, ta phải ra cho gà ăn.”
“Vâng.”
Sau khi bác Liên rời khỏi anh mới liên tiếng giải thích:”Tôi không phải bám theo em đến đây.” Nhìn sắc mặt khó coi của cô khi nãy anh làm sao không đoán ra?
Vương Bảo An không đáp lại cũng chẳng buồn quan tâm, khi nãy nhìn thái độ của bác Liên dành cho anh cô đã gạt bỏ ý nghĩ kia ra khỏi đầu rồi.
Cô và anh trước kia đều tìm đến đây để xả stress nhưng lại chưa một lần chạm mặt. Đây chính là lần đầu tiên.
Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, cả hai cũng không nói với nhau lời nào. Cô làm việc của cô, anh làm việc của anh.
Rửa rau xong anh đưa rau cho cô:”Có cần tôi giúp gì không?”
Vương Bảo An trong lòng thầm mắng chửi ngàn lần bộ anh muốn đốt bếp phóng hỏa nữa hả. Nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm nói:”Không cần.” Cô cũng không quên nói móc nói xỉa thêm một câu:”Tôi còn muốn sống.”
Hàn Thiên thực sự muốn đem con mèo hoang Bảo An này nuốt sạch nhưng nhớ lại vụ lần trước xảy ra ở nhà cô liền biết điều né qua một bên.
Đồ ăn đã được nấu xong, Hàn Thiên giúp cô dọn đồ ra bàn. Cả hai vẫn như vậy không nói thêm một câu nào. Không khí tĩnh lặng mãi cho đến khi bác Liên về tới.