Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn

Chương 41




Chương 41
Châu Hân Hân và Lí Kiệt đều á khẩu. Hàn Duệ nói không sai khi cô bị bắt đi bọn họ một chút cũng không hề hay biết. Vậy lấy tư cách gì để chỉ trích Hàn Thiên?

Châu Hân Hân cảm thấy cực kì xấu hổ quay mặt qua hướng khác. Còn Lí Kiệt khẽ siết chặt tay, anh thực sự đã có tình cảm với cô. Vậy mà lại chẳng lần nào bảo vệ được.

Reng…reng…reng…Là điện thoại của Hàn Duệ.

“Có chuyện gì?”

“Bọn chúng khai ra kẻ đúng sau là Minh tổng-phó giám đốc của tập đoàn Châu thị ngoài ra còn có người tên Trần Phương và Tần Uyển Nhi cũng đã xuất hiện ở đấy trước khi chúng ta đến.”

“Được.” Hàn Duệ cười lạnh:”Chuẩn bị thật tốt để đón tiếp Minh tổng nào.”

“Vâng thưa nhị thiếu.”

Hàn Duệ quay qua liếc hai người họ một cái rồi rời đi.

Châu Hân Hân và Lí Kiệt cũng nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện giữa anh và người kia:”Minh tổng? Không lẽ lần này lại là đám người đó nhúng tay vào?”

Lí Kiệt siết chặt tay, sắc mặt liền trở nên u ám:”Mấy lão già này…”

Reng…reng…reng…lần này lại là điện thoại của Lí Kiệt, anh mở loa ngoài cho Cháu Hân Hân cùng nghe.

“Alo thư kí Lưu.”

“Lí tổng, nhà của Vương tổng bị một đám người vô đập phá, toàn bộ dữ liệu trong máy và thẻ USB đều đã bị xóa sạch. Camara giám sát xung quanh không thể tra ra được gì.”

“Khốn khiếp.” Anh tức đến run người trực tiếp đem điện thoại đập nát.

Châu Hân Hân là lần đầu thấy được dáng vẻ đáng sợ này của anh:”Anh Lí Hiện.”

“Hân Hân sáng mai lập tức mở một cuộc họp cổ đông và một cuộc họp báo, công khai toàn bộ chứng cứ phạm pháp của mấy lão già đó. Đã đến lúc chúng phải gặp báo ứng rồi.”

Cũng còn may hồi tối Vương Bảo An đã gửi cho Châu Hân Hân một bản sao về tất vả chứng cứ phạm pháp của Trần Tuấn Hải nếu không sẽ khó định tội lão.

Cạch…y tá đã kiểm tra cho cô xong rồi ra ngoài.

“Người nhà có thể vào thăm.”

Châu Hân Hân và Lí Kiệt liền khẩn trương vào trong.

Người nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt, khóe miệng hơi bầm. Trên cơ thể cũng không có nhiều vết thương lớn nhưng vết hằn do dây trói hiện rất rõ.

“Bảo An là mình liên lụy cậu rồi. Xin lỗi Bảo An.” Châu Hân Hân ngồi gục bên cạnh cô mà khóc. Cô ta thật sự đã hối hận khi mời cô về làm cho công ty. Nếu ngay từ đầu Vương Bảo An không vào Châu thị làm thì sẽ không đắc tội với mấy lão cáo già đó cũng không xảy ra cớ sự này.

Lí Kiệt đau lòng nhìn vết hằn tím trên tay Vương Bảo An, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô:”Bảo An thật xin lỗi, lần này anh lại đến muộn anh không bảo vệ được cho em. Xin lỗi.”



Sau năm tiếng đồng hồ ròng rã cuối cùng mạng của Hàn Thiên cũng được cứu về. Bác sĩ lúc này mới thở thào một hơi.

“Cứu được rồi, cứu được rồi.”

Vì Hàn Duệ đã rời đi xử lí công việc nên bên ngoài không có ai là người nhà bệnh nhân.

Bác sĩ cũng chuyển anh qua phòng chăm sóc đặc biệt nằm sát vách phòng của Vương Bảo An đang nằm.

Anh vẫn đang tình trạng hôn mê sâu không rõ khi nào sẽ tỉnh lại.



Cạch…cạch…cạch tiếng bàn phím vang vọng. Hàn Duệ gửi một file văn bản cho Minh Diệu, chỉ cần vừa đọc được nội dung bên trong hắn không thể không đến.

Minh Diệu đang ngồi trên ban công thưởng thức rượu, hắn rất yên tâm vì toàn bộ tôi chứng phạm pháp của mình đều để đã được xóa sạch. Ngay cả dữ liệu trong máy Châu Hân Hân và Lí Kiệt hắn cũng đã cho người xử lí sạch sẽ.

Hắn nâng ly rượu nhấp môi, tay ôm một ả lẳng lơ:”Châu Hân Hân ơi là Châu Hân Hân cô nghĩ chỉ với chút bản lĩnh nhỏ nhoi đó mà cũng muốn tống tôi vô tù? Hahaha.”

Ả lẳng lơ kia ngồi lên đùi hắn vừa cười vừa nũng nịu nói:”Lần này kế hoạch của Minh tổng thành công như vậy, nhất định phải thưởng cho em đó nha.”

Minh Diệu ôm lấy cô ta mà hôn:”Đương nhiên rồi nhưng còn phải xem đêm nay em chiều tôi thế nào?”

“Minh tổng ngài thật là…”

Minh Diệu ôm ả ném lên giường, ánh mắt tràn đầy d** vọng nhưng quần áo còn chưa kịp cởi thì nghe thấy âm thanh điện thoại.

Ting~

Minh Diệu cứ nghĩ là tin nhắn do người dưới trướng của hắn gửi tới báo cáo tình hình.

Vừa mở file ra hắn liền không thể cười được nữa vẻ mặt hiện rõ bốn chữ không thể tin nổi.

“Làm sao có thể?” Hắn vừa đọc vừa lẩm bẩm.

Bên trong là một bản chứng cứ rất chi tiết phía dưới kèm theo một bức hình. Tất cả người của lão cử đi bắt cóc Vương Bảo An đều đã bị tóm gọn đem tới một chiếc hầm tối tăm. Nhìn vẻ mặt tên nào tên ấy đều rất sợ hãi bị đánh đến không còn hình người.

Cuối cùng là một dòng tin nhắn ngắn gọn:”Không muốn chỗ này rơi vào tay cảnh sát vậy thì lập tức tới đây.” Bên cạnh kèm theo địa chỉ.

Ả lảng lơ kia hơi mất hứng:”Minh tổng?”

“Em về trước đi.”

Minh Diệu lấy điện thoại lập tức gọi cho Trần Tuấn Hải:”Trần tổng không hay rồi.”

“Có chuyện gì?”

Qua điện thoại Minh Diệu kể ngắn gọn cho lão ta nghe:”Tôi phải làm sao?”

Mọi chuyện đã đi tới nước này, Trần Tuấn Hải cũng chẳng tiếc con tốt Minh Diệu này. Lão ta trầm tư suy nghĩ một hồi:”Cậu cứ đến đó trước đi, tôi sẽ cử người đến bảo vệ cậu.” Ha nếu đâu là một cái bẫy thì cứ để Minh Diệu chết thay cho lão là được rồi.