Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn

Chương 49




Chương 49
Chỉ trong vài giờ đồng hồ cổ phiếu của tập đoàn Tần thị liên tục giảm mạnh. Các hạng mục đầu tư đành phải gác lại.

Tần lão gia-Tần Chung Minh vẻ mặt âm trầm lo âu liên tục gọi điện lôi kéo các mối quan hệ, nhờ giúp đỡ. Trong danh bạ có bao nhiêu số cơ đồ đều đã gọi qua một lượt, ông ta vô cùng sốt ruột, mặt nóng như lửa đốt:”Alo Huỳnh tổng là tôi, Tần Chung Minh…đúng các hạng mục của chúng tôi đều rất tốt chỉ đợi cơ hội triển khai…không, không phải như ngài nghĩ đâu, kỳ thực…”

Không đợi Tần Chung Minh dứt lời người kia đã cúp điện thoại.

Tút…tút…tút…

Nếu tập đoàn Hàn thị đã tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác với Tần thị thì làm gì có ai dám nhảy vào giúp chứ?

Ông ta tức đến nỗi gầm lên một tiếng rồi gạt đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn.

Tần phu nhân thì khóc sướt mướt, vỗ nhẹ vai ông ta:”Được rồi anh đừng tức giận như vậy sẽ hại sức khỏe, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.”

“Có cách? Có cách gì được chứ?” Tần Chung Minh rầm một tiếng vỗ bàn, cả người tức đến phát run:”Ai mà biết được tên nhóc Hàn Thiên đó vào giây phút này lại tự im rút vốn, còn tuyên bố ra bên ngoài sẽ không cùng Tần thị hợp tác. Hàn thị là bên đầu tư lớn nhất hiện tại tự nhiên rút vốn, em nói xem các hạng mục kia của anh sẽ chẳng khác gì phế bỏ. Tương lai tiền bạc của Tần thị chúng ta đều đổ hết vào hạng mục lần này. Chúng ta lần này chết chắc rồi.”

Tần Uyển Nhi nghe tin liền chạy về Tần thị.

“Ba, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tần phu nhân chạy lại khóc nức nở nắm lấy tay Tần Uyển Nhi:”Uyển Nhi con về rồi, mau vào đây.”

“Tần thị của chúng ta tại sao lại xảy ra chuyện?”

Tần Chung Minh ánh mắt lóe lên:”Uyển Nhi, con bây giờ lập tức đi kéo đầu tư cho ta, có thể kéo được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Ngày mai, con cũng phải theo ta đi gặp Hàn Thiên cho dù phải quỳ xuống cầu xin hắn cũng phải kéo đầu tư về.”

Tần Uyên Nhi trầm mặc tại chỗ, Hàn Thiên đang im đang lành rút đầu tư ắc hẳn là có nguyên nhân gì đó. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô ta:”Không lẽ anh ấy biết gì rồi? Không, không thể anh ấy còn đang hôn mê làm sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy được? Chắc chắn là do tên khốn Hàn Duệ đó làm.”

Cô ta tự trấn an bản thân mình như thế. Nếu thật sự là Hàn Thiên đã tỉnh là biết tất cả mọi chuyện thì kể cả có đi quỳ lạy van xin cỡ nào cũng không cứu vãn được tình hình.

Tần phu nhân thấy cô ta cứ tự bẩm lẩm gì đó một mình thì khẽ lay cô ta một cái:”Uyển Nhi, Uyển Nhi con nói gì vậy?”

Tần Uyên Nhi sực tỉnh cười ngượng ngạo:”Không, không có gì.”

Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ta:”Uyển Nhi chẳng phải con và Hàn tổng trước nay quan hệ rất tốt, ta còn nghe phong phanh cậu ta tình nguyện đá con nhỏ người yêu hiện tại để ở bên con. Chỉ vậy thôi cũng đủ biết cậu ta yêu thương con nhiều như thế nào. Nay Tần thị bấp bênh con hãy đi qua đó ngon ngọt dỗ dành cậu ta đi.”

“Mẹ à, nhưng hiện tại…”

“Hiện tại thế nào chứ, con xinh đẹp như thế chắc chắn cậu ta sẽ mủi lòng thôi.” Như tìm được một tia hi vọng Tần phu nhân thôi sướt, bà ta nói:” Còn nữa nếu thuận lợi thì con phải bằng mọi cách leo lên làm phu nhân của cậu ta. Khi ấy Tần thị chúng ta không còn được nhờ.”

“Vâng con biết rồi.” Trước đây Hàn Thiên si mê cô ta đến như vậy, cô ta không tin anh có thể một trong thời gian ngắn mà đã thay lòng đổi dạ. Hơn nữa Tần Uyển Nhi lại luôn cho rằng cô ta luôn hơn Vương Bảo An về mọi mặt. Cô ta có tiền có nhan sắc còn Vương Bảo An chẳng có một cái gì sất. Hiện tại Hàn Thiên chỉ là vẫn còn lưu luyến món đồ cũ nên mới quay lại đối xử tốt với Vương Bảo An thôi, đợi qua một thời gian nữa anh cảm thấy nhàm chán khi ấy sẽ lại cưng chiều cô ta như ban đầu.

Tần Chung Minh cũng nhìn qua Tần uyển Nhi với ánh mới hài lòng, mặc dù ở bên ngoài cô ta có hơi bê bối nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì khiến ông ta thất vọng.



Mới sáng sớm hôm sau, tin tức Tần thị gặp khủng hoảng đã chiếm chọn hot search. Hai cha con Tần Uyển Nhi kéo tới bệnh viện. Ông ta không vào trong mà ngồi đợi trong xe, để một mình Tần Uyển Nhi đi vào trong.

Vừa bước qua phòng bệnh của Vương Bảo An, sắc mặt Tần Uyển Nhi lập tức nhăn nhó. Cô ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia. Cắn chặt răng, cố gắng lắm mới không để lộ chút cảm xúc đố kị nào ra bên ngoài.

Tay vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị một giọng nói vang lên phía sau làm cho giật mình.

“Cô là ai?”

Giọng nói này là của Trí Anh, vết thương đã hồi phục lại nên anh lại tiếp tục nhận nhiệm vụ bảo vệ cho Vương Bảo An.

Tần Uyển Nhi từ từ xoay người lại:”Tôi là người yêu của Hàn Thiên, tôi đến thăm anh ấy.”

Cả Cường Hào và Trí Anh đều kinh ngạc:”Người yêu của Hàn Thiếu? Nè cô gái cô có nhầm không?”

Tần Uyển Nhi cười đầy tự tin:”Tôi chính là người yêu của anh ấy, hai người có thể cho tôi vào trong được chưa?”

Cường Hào và Trí Anh quay qua nhìn nhau:”Xin thứ lỗi, trước đây cũng có rất nhiều người đã từng chiêu này rồi. Tốt nhất cô nên về cho, Hàn thiếu đang bận chăm chị dâu. Anh ấy rấy ghét bị làm phiền. Mời đi cho.”

Tần Uyển Nhi tức run cả người:”Tôi nói tôi mới chính là người yêu của anh ấy. Hiện giờ tôi có việc rất gấp cần gặp Hàn Thiên.”

“Thôi được, cô đợi chút.”

Reng…reng…reng…

Hàn Thiên đang đút cháo cho Vương Bảo An, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền nhíu mày.

“Nói.”

“Hàn thiếu ngoài cửa có người tự nhận là người yêu của anh và đang đòi gặp anh.”

Hàn Thiên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên là Tần Uyển Nhi, lí do cô ta đến đây chẳng phải đoán cũng rõ.

“Cho cô ta vào đi.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại xong, anh quay qua ôn nhu nhìn Vương Bảo An:”Muốn ăn nữa không?”

“Em no rồi.”

Tần Uyển Nhi như con c** mới được thả khỏi lồng, mở cửa xông vào trong.

“Hàn Thiên, anh tỉnh rồi sao? Em rất nhớ anh.”

Vương Bảo an vừa thấy cô ta liền nhíu mày không vui, quay mặt qua một bên như chẳng hề quan tâm đến. Nhìn lại bản thân đã bị những lời nói dẹo chảy nước của cô ta làm cho sởn da gà.

Hàn Thiên có hơi chán ghét:”Có gì nói nhanh đi.”

“Hàn Thiên em rất nhớ anh, anh có biết em lo cho anh như thế nào không? Nay anh tỉnh lại rồi ngay cả một câu cũng không nói với em.”

Vương Bảo An cảm thấy bản thân sắp ói ra đến nơi:”Hai người có chuyện gì mời ra chỗ khác nói, tôi đây ghét ồn ào.”

Tần Uyển Nhi như chẳng quan tâm đến lời cô nói mà cứ sấn lại gần Hàn Thiên:”Em có đến thăm anh nhưng người em trai kia của anh không muốn cho em ở lại. Hàn Thiên em rất buồn đó.”

Vậy mà Hàn Thiên lại bày ra bộ mặt lạnh tanh, Tần Uyển Nhi bắt đầu cảm thấy lo sợ. Trước đây chỉ cần cô ta nói, cô ta không vui anh liền tìm đủ mọi cách khiến cô ta cười. Thật không ngờ, thật không ngờ lần này anh lại không có chút phản ứng nào.

“Các người nghe không hiểu hả?”

Hàn Thiên lo lắng nhìn qua cô một cái, anh khó lắm mới dỗ được vậy mà lại bị Tần Uyển Nhi này phá cho tanh bành.

“Cô đi theo tôi.”

Tần Uyên Nhi cay nghiệt liếc Vương Bảo An một cái rồi theo Hàn Thiên ra ngoài.