Chương 57
Hàn Thiên khóe miệng khẽ nhếch lên:’Vừa đúng lúc.”
Hai tên còn lại đứng sững người đến khi kịp phản ứng đã bị Trình Nhất Hoan từ phía sau đánh cho bất tỉnh.
Hàn Duệ ung dung cất súng đi vào:”Hai người thảm thật đấy.”
Hàn Thiên nhún vai:”Tay không vũ khí bất lợi hơn hẳn.”
Trình Nhất Hoan vừa thấy Hàn Duệ liền vui ra mặt:”Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Với trực giác nhạy bén của mình, Hàn Duệ chắc chắn một điều tên này rất không bình thường, anh coi anh ta như không khí mà lướt qua, đi đến vạch chiếc khăn bịt mặt của mấy tên kia ra.
Hàn Duệ khẽ nhíu mày:”Anh, có kí hiệu hình tam giác ở bên phải cổ.”
“Là người của tổ chức Z?”
“Không sai.”
Tổ chức Z chính là một tổ chức sát thủ ngầm, thường nhận tiền để làm theo yêu cầu của đối phương. Đặc điểm nhận dạng chính là hình xăm tam giác ở góc phải cổ. Rốt cuộc là kẻ nào lại lớn gan dám thuê người ám sát Hàn Thiên?
“Anh, có lẽ chuyện anh bị thương nhập viện đã bị truyền ra ngoài rồi. Em nghi chuyện tốt này chính là đám người không biết thân biết phận kia làm. Anh cũng chuẩn bị tinh thần đi, ba mẹ sẽ về nước nhanh thôi.”
Hàn Thiên đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, anh không sợ sẽ bị trách phạt chỉ sợ người mẹ yêu quý của anh bám theo anh lải nhải quan tâm không ngừng. Anh nhìn sang Trình Nhất Hoan thấy ánh mắt tên này cứ dính chặt vào Hàn Duệ, cánh tay bị dao xượt trúng vẫn chảy máu không ngừng.
“Nhất Hoan, cậu đi xử lí vết thương trước đi.”
“Cũng được, lát sẽ tìm cậu nói chuyện.” Nói xong thì rời đi.
Hàn Duệ lấy điện thoại ra gọi cho bốn năm tên dưới trướng tới đem mấy tên này đi, tiện xử lí luôn cái xác nằm một đống chắn ngang cửa.
“Anh hai, chị Bảo An xuất viện rồi?”
“Ừm.” Hàn Thiên ngồi dựa vào cạnh tường dọc dọc nhìn điện thoại.
“Anh không có ý định xuất viện sao?” Hàn Duệ quản lí tập đoàn cũng phải đến nửa tháng, quá nhàm chán. Anh thực sự đã nảy sinh ra suy nghĩ quậy cho đám nhân viện cấp dưới một trận tanh bành, khiến tất cả ngày ngày phải đi làm trong lo sợ.
Kì thực anh đã làm được chứ không chỉ còn là trong suy nghĩ nữa, nhân viên bị anh dọa đến kinh hồn bạt vía, hằng ngày khóc than, trong lòng luôn ấp ủ suy nghĩ sẽ nộp đơn xin thôi việc.
Trước kia tuy Hàn Thiên có hơi nghiêm nghị lại rất lạnh nhưng ít ra vẫn chừa cho bọn họ con đường sống. Còn Hàn Duệ không những lạnh mà còn rất tàn nhẫn, ngay cả đường lui cũng không cho bọn họ.
“Em ấy không cho.” Hàn Thiên khẽ thở dài,mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
“Nghe lời chị dâu quá vậy? Anh chắc chắn anh là Hàn Thiên?” Vẻ mặt hàn Duệ hiện rõ hai từ kinh hãi.
Hàn Thiên ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng làm, mắt vẫn chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn vừa gửi đi.
“Tập đoàn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.”
“Ừm, vậy cứ tiếp tục thay anh tiếp quản đi.”
“Anh không sợ một ngày nào đó nó sẽ sụp đổ trong tay em?”
“Sụp đổ thì tìm cách dựng lại cái khác.” Hàn Thiên quả thực có bản lĩnh này.
Hàn Duệ phủi phủi tay gật đầu đứng dậy, ném cho Hàn Thiên một khẩu súng:”Cầm lấy đề phòng, em đi trước.”
“Ừm.” Hàn Thiên cất khẩu súng vào chiếc áo vest treo cạnh giường.
Sau khi Hàn Duệ rời đi được một lúc thì Trình Nhất Hoan quay lại, vết thương đã được xử lí và băng bó cẩn thận.
“Em trai mới đó đã về rồi sao?”
“Ừm.”
“Xem ra ngày đầu gặp lại cậu cũng thật ấn tượng, thật kích thích.” Trình Nhất Hoan rất tự nhiên cần lấy trái táo bên bàn gọt sau đó cho vào miệng cắn một miếng. Đam Mỹ Trọng Sinh
Hàn Thiên cũng chẳng buồn để tâm đến anh ta, hiện tại trong đầu chỉ toàn bóng hình cô.
“Nói đi là kẻ nào có bản lĩnh khiến Hàn tổng đây phải nhập viện?”
“Nói với cậu có ích gì?”
“Tôi giúp cậu trả thù.”
Hàn Thiên liếc Trình Nhất Hoan một cái rồi cười lạnh:”Vậy còn phải xem hắn còn sống hay đã chết.”
“Haizzz e là đến xác cũng chẳng còn.”
“Còn cậu tại sao lại về nước? Tính lập nghiệp ở đây?”
“Toan là vậy.”
“Ông già cho phép?”
Trình Nhất Hoan nhún vai:”Ha chắc chắn là không đời nào, tôi trốn về. Thời gian tới e là phải làm phiền Hàn tổng chiếu cố một thời gian rồi.”
“Cút cút, tôi không tiếp.” Hàn Thiên chẳng ngại mà nói ra lời tuyệt tình. Tên này nếu xét về độ điên thì chỉ có hơn chứ không kém Hàn Duệ là bao, anh cũng không dại mà tự ôm thêm phiền.
Trình Nhất Hoan có chút bất mãn:”Tôi vừa mới cứu cậu đó, đừng có tàn nhẫn như vậy. Vả lại cậu không cho tôi cũng sẽ tự đem vali đến sống nhờ nhà cậu thôi.” Tên này ngoài tật thích nói nhiều ra còn được cái da mặt rất dày.
Thấy Hàn Thiên cứ mấy phút lại nhìn vào điện thoai một lần, Trình Nhất Hoan liền nảy sinh nghi ngờ:”Xem ra Hàn tổng đã để mắt đến vị tiểu thư nào rồi?”
“Không liên quan đến cậu.” Hàn Thiên rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cất nó vào trong chăn.