Chương 98: “Cảm ơn đã không lừa em.”
Vương Bảo An giận hờn trách cứ vài câu.
Hàn Thiên nào dám phản bác lại nửa lời, mím môi cam chịu. Ai bảo tối qua mạnh bạo quá làm chi?
Vương Bảo An toan bước xuống giường vệ sinh cá nhân nhưng hai chân mềm nhũn, đứng chẳng vững. Hàn Thiên vội đỡ lấy cô ôm vào lòng.
“Để anh đỡ em.”
“Coi như anh còn chút lương tâm.” Vương Bảo An liếc xéo Hàn Thiên một cái rồi ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng để anh bế vào phòng tắm.
Không biết vì bộ đồ ngủ quá rộng hay do cô đã gầy đi mà cổ áo trượt xuống để lộ bờ vai nõn nà chằng chịt dấu hôn. Hàn Thiên không dám nhìn quá lâu, anh đảo mắt qua hướng khác. Nếu thú tính lại nổi lên vào ngay lúc này anh chỉ còn cách đi dội nước lạnh thôi.
Sau khi đã xong xuôi anh bế cô vào lại trong giường.
“Anh đã gửi tin nhắn cho Lí Kiệt bảo họ hôm nay đừng tới rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh lấy ít đồ cho em.”
“Ừm.” Vương Bảo An với điện thoại xem tin tức, chủ đề về ba tập đoàn lớn cùng lúc xảy ra chuyện vẫn là chủ đề hot được nhiều người quan tâm.
Châu thị và Lí thị vẫn trong quá trình thương lượng với đối tác, mọi chuyện vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Có rất nhiều nhà đầu tư khác cũng chủ động rút vốn và hủy hợp đồng. Cứ để tình hình như vậy tiếp diễn chỉ e là sẽ không cầm cự được lâu, phá sản chỉ là điều sớm muộn.
Bên phía Hàn thị, mọi việc tạm thời đã ổn thỏa, dù gì Hàn thị cũng là một tập đoàn lớn có sức ảnh hưởng nên không thể dễ dàng sụp đổ. Chỉ có điều tổn thất cũng không ít.
Trong lúc đang trầm ngâm đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì Hàn Thiên đã ngồi bên cạnh cô từ bao giờ.
“Em lại đang suy nghĩ về chuyện của Châu thị và Lí thị?”
“Ừm. Chẳng lẽ không có cách giải quyết?”
“Cái bẫy này đã nhảy vào thì rất khó thoát ra, nhưng trước mắt Hàn thị vẫn sẽ đầu tư vào tập đoàn của họ.”
“Hàn Thiên có phải anh đã biết kẻ đứng sau gây ra toàn bộ chuyện này?”
Hàn Thiên toan sẽ không nói cho cô biết, anh không muốn cô bị cuốn vào chuyện này. Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ kia anh lại không nỡ lừa cô. Anh biết cô rất ghét bị lừa dối, rất ghét phản bội. Trước đây anh đã từng mắc phải điều này nên không thể để nó lặp lại thêm lần nào nữa.
Hàn Thiên đặt tô cháo xuống bàn rồi nắm lấy tay cô: “Kẻ đứng sau là người của Hàn gia, anh ta tên Hàn Trí Minh. Người này thủ đoạn tàn độc, anh và anh ta có chút ân oán. Sau này nếu có chạm mặt anh ta em nhớ tránh xa một chút. Còn nữa Tiêu Triết Hạn hắn ta cũng liên quan đến việc này, em cũng nên đề phòng.”
“Tiêu Triết Hạn, Tiêu tổng? Anh ta sao?”
Qua vài lần chạm mặt, tuy không nhiều nhưng Vương Bảo An có một chút ấn tượng tốt về anh ta. Thật không ngờ.
“Hứa với anh phải tự bảo vệ bản thân đừng đi quá sâu vào những chuyện này. Mọi chuyện anh sẽ tự có cách giải quyết. Được không, Bảo An?”
Thấy ánh mắt anh lộ rõ tia lo lắng, Vương Bảo An gật đầu đáp: “Ừm, cảm ơn vì đã không lừa em.”
Trải qua lần bị bắt cóc lần trước cộng thêm những hiểm nguy luôn rình rập xung quanh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vương Bảo An đã quyết định sẽ lén tìm một người thầy dạy võ. Chí ít cũng phải có chút kĩ năng dự phòng để tự bảo vệ bản thân. Cô cũng không muốn anh vừa phải lo lắng cho mình, vừa phải đau đầu giải quyết chuyện của tập đoàn.
“Bảo An, qua mấy hôm nữa anh phải về lại trụ sở chính. Thật không muốn xa em một chút nào.”
Hàn Thiên cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ thuyết phục cô cùng đi với mình nhưng hiện giờ Hàn Trí Minh không rõ đang ở đâu. Nếu hắn cũng đang ở đó thì việc đưa cô theo sẽ rất nguy hiểm. Cách tốt nhất vẫn là nên để cô ở lại, có Hàn Duệ và Trình Nhất Hoan bảo vệ anh cũng yên tâm phần nào.
“Anh đi bao lâu?”
“Nếu không có chuyện gì đột ngột xảy ra thì tầm một tuần.”
“Bao giờ anh đi?”
“Ngày kia.”
“Vậy em ở đây đợi anh về.” Vương Bảo An tắt điện thoại để qua một bên rồi chui sâu vào lòng anh.
Hàn Thiên vẫn không yên tâm mà dặn dò:”Chuyện của Châu thị em cũng đừng quá bận tâm. Họ mất đi tập đoàn này thì vẫn còn trụ sở chính, vẫn có thể bắt đầu lại. Còn em không được quá mạo hiểm nghe chưa?”
“Được, được nghe anh hết. Em đói rồi.”
Mải nói chuyện mà tô cháo cũng đã nguội, Hàn Thiên đành phải gọi cho Trí Anh mang đồ tới.
…
Tần Uyển Nhi bị giam trong tầng hầm lạnh lẽo, âm u. Thuốc mà Hàn Duệ đưa cho cô ta cũng chỉ là thuốc giải tạm thời, là phiên bản chưa được hoàn chỉnh. Qua hai mươi tư giờ độc tố sẽ lại phát tác, Tần Uyển Nhi đau đớn lăn lộn trên sàn, sắc mặt trắng bệch đầu tóc rũ rượi. Nào còn là một tiểu thư Tần gia ăn chơi phá phách khinh thường người khác, cô ta hiện giờ thân tàn ma dại, sống không bằng chết. Đây chính là cái giá phải trả của những kẻ sống ích kỉ, mưu mô luôn nghĩ đủ mọi cách để hại người.
Tần Uyển Nhi vơ vội lọ thuốc Hàn Duệ để lại nhét vào miệng. Nhìn lại bên trong chỉ còn đúng ba viên, cùng lắm cũng chỉ cầm cự được thêm ba ngày.