Mục Tiểu Ly nghe thím Trương hỏi thì cô mới sực nhớ ra, đã hơn một tháng rồi cô vẫn chưa đến ngày.
Kinh nguyệt của cô luôn đúng ngày,sao bây giờ lại trễ chứ! Chẳng lẽ...!ánh mắt khó tin của cô nhìn thím Trương, bà khẽ mĩm cười nhìn cô nói.
"Thiếu phu nhân, có lẽ cô sắp làm mẹ rồi đấy!"
"Chắc không phải đâu ạ."
"Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì những biểu hiện của thiếu phu nhân đều là những dấu hiệu của thời kỳ đầu thai nghén đấy.Hay là gọi bác sĩ Lục đến kiểm tra cho chắc nhé? Nếu thật sự có thai chắc chắn thiếu gia sẽ vui lắm đấy."
"Chắc không phải đâu ạ, trước đây cháu bị đau dạ dày cũng hay bị như vậy, vài ngày là lại khỏi ạ.Không phải có thai đâu."
"Vậy à, vậy cũng nên gọi bác sĩ Lục đến kiểm tra, không chủ quan được đâu."
"Không cần đâu, cháu...!vẫn còn thuốc uống nên không cần làm phiền bác sĩ Lục đâu.Cháu thấy hơi mệt, cháu muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút."
"Vậy thiếu phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ mang cháo lên cho cô."
"Cảm ơn thím Trương."
Tiểu Ly trở về phòng vội mở điện thoại lên tra, tất cả những thứ cô tìm kiếm đều liên quan đến việc có thai.Làm thế nào để biết mình mang thai? Thời kỳ đầu mang thai sẽ có triệu chứng gì? Cô hầu như đọc tất cả những điều liên quan đến vấn đề này.Đặt chiếc điện thoại xuống giường cô nhẩm tính, từ lần phát sinh quan hệ với anh đến nay đã hơn một tháng cô không đến ngày, chẳng lẽ cô có thai thật rồi sao?
Tiểu Ly đưa tay sờ lên chiếc bụng phẳng lì của mình trầm ngâm suy nghĩ.Có nên nói với anh ấy không? Nhưng ngộ nhỡ mình chỉ bị trễ ngày mà không có thai thì sao? Đúng rồi, mình có thể thử mà không cần đi khám mà.Nghĩ thế Tiểu Ly vội thay quần áo rồi vơ vội chiếc sách nhanh chóng xuống nhà.
Thím Trương nấu cháo xong định mang lên cho cô, thấy cô chuẩn bị ra ngoài bà vội hỏi.
"Thiếu phu nhân định đi đâu vậy?"
"Cháu...!có hẹn với Đồng Đồng, cháu sẽ về nhanh ạ."
"Để tôi nói tài xế đưa cô đi!"
"Không cần đâu, cháu tự đi được rồi."
Tiểu Ly nhanh chóng rời khỏi nhà bắt taxi đến hiệu thuốc tây gần nhất,cô bước vào hiệu thuốc tây như một kẻ trộm vậy.Như sợ ai đó sẽ nhận ra mình cô đeo kính đen,khẩu trang còn mặc áo khoác trùm kín đầu, thấy cô bước vào nhân viên quầy thuốc nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ lên tiếng hỏi.
"Cô cần gì ạ?"
"À...!tôi...!muốn mua...!que thử thai."
"Cô chờ tôi một chút.
Nhân viên liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi quay vào trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô, Tiểu Ly nhận lấy chiếc hộp nhỏ trả tiền rồi nhanh chóng trở về.Nữ nhân viên quầy thuốc nhìn theo cô khẽ bĩu môi nói.
"Chắc lại hạng gái không ra gì ăn lan ngủ chạ với ai, sợ dính bầu nên kiểm tra chứ gì! Đã dám làm còn sợ gì người khác biết mà ở đó che với đậy."
Tiểu Ly vừa về đến nhà cô đã chạy vội vào nhà vệ sinh thử ngay, cô ngồi im nhìn chiếc que nhỏ mà trong lòng vô cùng hồi hộp.
Một lát sau chiếc que nhỏ hiện rõ hai vạch đỏ, Tiểu Ly mừng rỡ cầm chiếc que lên mà nở nụ cười hạnh phúc.Cô có thai rồi,cô sắp được làm mẹ rồi, niềm hạnh phúc ập đến quá nhanh khiến cô không kiềm chế được mà bật khóc.
Cả buổi sáng hôm ấy cô cứ nằm im trên giường, nhìn vào chiếc que thử thai mà cười thầm một mình.Lần đầu làm mẹ nên cô cũng chẳng biết phải thế nào, không biết đứa trẻ sinh ra sẽ giống anh hay là giống cô đây! Nghĩ đến Vệ Cảnh Phong nụ cười trên môi cô tự dưng chợt tắt, nếu anh ấy biết được cô mang thai thì sẽ như thế nào? Liệu anh ấy có chấp nhận đứa con này không,hay lại khó chịu với cô rồi buộc cô phải bỏ đứa bé! Càng nghĩ cô lại càng lo lắng không yên, nên nói cho anh biết sự tồn tại của đứa bé hay là không đây!
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tiểu Ly chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.Nhìn thấy mẹ cô đang gọi đến, Tiểu Ly chần chừ rồi bắt máy.
"Con nghe đây mẹ."
"Con dạo này thế nào rồi, cuộc sống bên đó có tốt không?"
"Cũng bình thường thôi mẹ,bà mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ba mẹ khỏe, hôm nào còn tranh thủ thời gian về thăm nhà đi, từ ngày còn kết hôn đến nay đã hơn một tháng rồi con không về.Vệ Cảnh Phong thật sự đối tốt với con sao?"
Tiểu Ly trầm ngâm suy nghĩ, cô có nên nói cho mẹ biết rằng Vệ Cảnh Phong đã biết cô là kẻ giả mạo không? Và còn cái thai này nữa.Chợt giọng nói của mẹ cô làm cô giật mình.
"Tiểu Ly,con còn nghe không đấy?"
"Dạ...!vâng,con đây mẹ."
"Sáng nay chị con đã gọi điện về nhà rồi, có lẽ nó cũng sắp về rồi.Nếu chị con về thì hai đứa có thể tráo đổi lại thân phận cho nhau rồi."
"Chị ấy...!sắp về rồi sao?"
"Mẹ đoán là thế,nghe chị con nói nó sang Mỹ chủ yếu là giao lưu học hỏi kinh nghiệm, mọi việc cũng đã xong xuôi rồi, chắc sẽ về sớm thôi.Mà con có làm theo lời dặn của mẹ không đấy? Cảnh Phong có phát hiện gì không?"
"Con...anh ấy không biết gì cả."
"Vậy thì tốt,đợi chị con về mẹ sẽ khuyên nó để hai đứa trả lại thân phận cho nhau.Mẹ còn có việc mẹ cúp máy đây."
Tiểu Ly cúp điện thoại thất thần dựa vào giường suy nghĩ, chị ấy sắp về rồi.Có nghĩa là cô phải trả Vệ Cảnh Phong về cho chị ấy sao? Nếu trả anh về cho chị ấy thì con của cô phải làm sao đây? Tiểu Ly đưa bàn tay sờ lên chiếc bụng phẳng lì của mình, nước mắt cô bất giác lại rơi xuống.Ngày ấy người không cần anh ấy là chị, từ bỏ anh ấy cũng là chị.
Sao bây giờ lại trở về rồi bắt cô phải trả lại.
Sao không ai chịu hiểu cho cảm giác của một người thay thế như cô chứ!
Chiếc điện thoại trên tay cô lại rung lên, nhìn thấy tên anh cô vội vã lau nước mắt điều chỉnh lại tâm trạng rối bắt máy.
"Em đang làm gì thế?
"Em...!Em đang ngủ."
"Em mệt sao? Anh nghe giọng em hơi khác.Mau mở camera lên anh xem nào."
"Em ...em đâu có mệt, là do em đang ngủ anh gọi nên giọng em hơi ngáy ngủ một chút thôi."
"Không gạt anh đấy chứ?"
"Không có."
Anh vừa xuống máy bay nên gọi cho em, sắp tới công việc khá nhiều nên có lẽ anh ít gọi.Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bệnh đấy!"
"Em biết rồi."
"Anh cúp máy đây."
"Cảnh Phong!"
"Sao vậy?"
"Không...!không có gì,anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng mãi làm mà bỏ bữa đấy."
"Anh biết rồi, vợ yêu của anh ở nhà nhớ ngoan,anh sẽ cố gắng về sớm với em.Bye vợ."