Vệ Cảnh Phong trở lại phòng Mục Tiểu Ly,cô gái nhỏ với gương mặt tái nhợt vẫn nằm im lìm trên giường.
Hắn nhẹ bước đến bên cạnh ngồi xuống nhìn cô, kề trán mình chạm vào trán cô kiểm tra xem cô còn sốt không.
Thấy nhiệt độ vẫn còn khá nóng hắn vội lấy khăn ấm lau cho cô, như nhận ra hành động của mình có gì không ổn hắn liền rụt tay lại bỏ chiếc khăn vào chậu nước.
"Tại sao mình phải chăm sóc cho cô ta? Cứ mặc kệ cô ta, cô ta có sốt đến phát điên cũng đâu liên quan đến mình chứ!"
Nghĩ thế hắn đứng bật dậy rời khỏi phòng, nhưng chỉ mới đến cửa nghe tiếng cô nhẹ kêu lên.
"Đau! đau quá!"
Lập tức hắn buông tay nắm cửa bước đến ngồi xuống giường, áp tai mình sát vào mặt cô hỏi.
"Cô đau ở đâu? Tiểu Ly cô có nghe tôi nói không?"
Tiểu Ly lại im lặng không nói gì, mắt cô vẫn nhắm nghiền như đang say giấc.
Hắn vội vã mở cửa bước ra ngoài gọi Lục Thiếu Hy, nghe tiếng gọi gấp gáp của Vệ Cảnh Phong Thiếu Hy cũng nhanh chóng chạy lên.
"Có chuyện gì?
"Cậu mau vào kiểm tra lại cho cô ấy,tôi nghe cô ấy kêu đau.
"
Lục Thiếu Hy khẽ thở dài nhìn Vệ Cảnh Phong nói.
"Thưa đại thiếu gia, sốt cao quá cơ thể sẽ bị đau nhức cậu không biết à?"
"Chẳng phải cậu đã tiêm thuốc rồi hay sao? Sao cô ấy vẫn chưa hạ sốt mà còn kêu đau chứ?"
"Thuốc của tôi cũng đâu phải thần dược mà vừa tiêm vào đã khỏi, cậu sốt ruột như vậy sao không lau mát cho cô ấy, như vậy nhiệt độ sẽ nhanh hạ và cô ấy sẽ hết đau thôi.
"
Lục Thiếu Hy cũng không giữ nổi bình tĩnh với anh bạn thân này, ngược đãi vợ cho lắm vào rồi bây giờ đứng đây lo sốt vó.
Nghe tiếng quát của Thiếu Hy, Vệ Cảnh Phong như bình tĩnh lại một chút nhìn Thiếu Hy giải thích.
"Tôi không sốt ruột, chẳng qua tôi thấy kêu đau nên tôi mới có lòng tốt gọi cậu lên kiểm tra thôi cậu đừng hiểu lầm.
"
"Tôi có hiểu lầm hay không bản thân cậu tự biết, tôi vẫn một câu khuyên cậu.
Dù Mục Tiểu Ly là giả danh Tuyết Ly gả cho cậu, nhưng giữa lễ đường cậu đã đồng ý chấp nhận cô ấy là vợ thì nên có trách nhiệm với cô ấy.
Còn nếu thật sự chán ghét cô như lời cậu vẫn nói với tôi, vậy tại sao không giải thoát cho nhau đi!"
Câu nói của Lục Thiếu Hy làm cho tâm trạng của Vệ Cảnh Phong có vẻ xấu đi, sắc mặt hắn dần khó coi hơn, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn Thiếu Hy nói.
"Tôi sẽ không bao giờ giải thoát cho cô ta một cách dễ dàng thế đâu, chắc chắn sự ra đi của Tuyết Ly có liên quan đến cô ta.
Ngày nào tôi chưa tìm được Tuyết Ly thì ngày đó cô ta đừng hòng có một cuộc sống bình yên.
"
Nói xong Vệ Cảnh Phong quay lưng bỏ về phòng, Lục Thiếu Hy nhìn theo hắn khẽ lắc đầu nói.
"Tôi chỉ sợ cậu không có dũng khí đối diện sự thật mà thôi, tôi cũng chóng mắt lên xem cậu như thế được bao lâu đấy!"
Mục Tiểu Ly sốt mê man đến tối thì mới dần tỉnh lại, cô nhẹ nghiêng người chống tay ngồi dậy, chiếc khăn trên trán cũng vì thế mà rơi xuống.
Cầm chiếc khăn vẫn còn ấm cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, căn phòng im lìm không có một,cô tìm gì đây?Hay cô đang mong rằng người đắp chiếc khăn kia là anh! Thím Trương đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô đã tỉnh thì mừng rỡ bước đến nói.
"Thiếu phu nhân cô tỉnh rồi,cô dọa tôi sợ lắm đấy!"
"Con bị làm sao vậy ạ?"
"Cô bị ngất ngã dưới hồ,may mà thiếu gia phát hiện, không thì không biết chuyện gì sảy ra nữa.
"
"Anh Cảnh Phong cứu con sao?"
Giọng nói pha chút niềm vui và ánh mắt mong đợi của cô nhìn về phía thím Trương, nhận được cái gật đầu của bà, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt cô.
Cô ngước nhìn thím Trương hỏi.
"Anh ấy đâu rồi ạ?"
"Thiếu gia! ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy về.
"
Nụ cười chợt tắt trên môi,cô ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn, đã mười một giờ hơn rồi,anh đã đi đâu vậy chứ! Có lẽ cô nghĩ nhiều rồi, anh cứu cô đơn giản vì không muốn cô chết trong nhà anh thôi, chứ không có chút tình cảm dư thừa nào dành cho cô cả.
Trái tim anh ấy đã thuộc về chị ấy mất rồi.
"Thiếu phu nhân đợi tôi một lát, tôi xuống nhà hâm cháo lại cho cô.
Cả ngày nay cô đã không ăn gì rồi.
"
"Cảm ơn thím Trương.
"
"Được rồi, thiếu phu nhân đợi tôi một lát nhé!"
Mục Tiểu Ly ngồi dựa vào đầu giường, nhìn vào ngăn kéo nhỏ cô lại nhỏm dậy vươn tay kéo ra, lấy chiếc hộp nhỏ mở ra nhìn ngắm.
"Anh thật sự không có chút tình cảm nào cho em sao?"
Đột nhiên cửa phòng mở ra rất mạnh làm Mục Tiểu Ly giật nẩy mình, Vệ Cảnh Phong gương mặt ửng đỏ vì say rượu chầm chậm bước vào.
Mục Tiểu Ly hoảng hốt dấu chiếc hộp nhỏ vào sâu lưng mình lắp bắp.
"Anh! anh sang đây có việc gì sao?"
"Cô đang giấu thứ gì sau lưng thế?"
"Đâu.
.
đâu có,em đâu có giấu gì đâu?"
Lời nói biện minh của Mục Tiểu Ly không làm hắn tin, hắn bước tới nhoài người về phía cô, vươn tay đoạt lấy chiếc hộp.
Mục Tiểu Ly sợ hãi càng xiếc chặt chiếc hộp hơn dấu vào sâu lưng mình, Vệ Cảnh Phong nhoài người ôm lấy cô vào lòng,luồn tay ra sau lưng cô giật lấy chiếc hộp.
Nhìn chiếc hộp nhỏ xinh xắn hắn liếc ánh mắt lạnh nhìn cô.
"Trong này là thứ gì? Có phải là của gã đàn ông hôm trước trong nhà hàng tặng cô không?"
"Không phải, đây là đồ của em anh không được quyền lấy nó.
"
Mục Tiểu Ly bước xuống giường đoạt lại chiếc hộp, nhưng Vệ Cảnh Phong đã giơ nó lên cao, mà chiều cao của cô lại có giới hạn nên không sao đoạt lại được.
Vệ Cảnh Phong vươn tay mở chiếc hộp nhỏ, sợi dây chuyền lập tức rơi xuống sàn.
Nhìn thấy sợi dây sắc mặt của Vệ Cảnh Phong tối lại, vươn tay nhặt lấy sợi dây chuyền rồi đưa ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ nhìn Mục Tiểu Ly hỏi.
"Từ đâu cô có sợi dây chuyền này?"
"Em! "
"Nói!! "
"Em! là em nhặt được.
"
Nhặt được? Đây là sợi dây chuyền tôi tặng riêng cho Mục Tuyết Ly,cô ấy nói với tôi khi vô ý làm mất nó nay nó lại nằm trong tay cô.
Nói đi, có phải cô đã ăn cắp nó hay không?"
"Em không có, Cảnh Phong em thật sự không có ăn cắp mà, sợi dây này là! "
"Tôi thật không ngờ cô lại có thể giả vờ chuyên nghiệp thế đấy, một mặt đuổi Mục Tuyết Ly ra khỏi nhà để thay thế vị trí cô ấy trong lòng tôi.
Mặc khác lại ăn cắp dây chuyền tôi tặng cho Tuyết Ly để tôi không nghi ngờ.
Mục Tiểu Ly ơi Mục Tiểu Ly, kế sách của cô cũng hoàng hảo thật đấy!"
"Sao lúc nào anh cũng nghĩ em là một con người xấu xa như vậy chứ? Chẳng lẽ trong lòng anh em trước nay chưa từng có một chút ấn tượng tốt nào sao?"
"Đúng thế,trong mắt tôi cô chính là một con người như thế, mưu mô, xảo trá xấu xa đến mức tranh dành chồng của chị mình.
Mục Tiểu Ly cô! "
Câu nói của Vệ Cảnh Phong còn chưa nói hết, Mục Tiểu Ly đã thẳng tay tát thật mạnh vào mặt hắn làm hắn im bặt.
Khoé mắt Mục Tiểu Ly ngập tràn ngấn nước rồi lăn tràn trên má, giọng nói cô có chút run lên,cố kiềm nén lại cảm xúc cô nói.
"Đúng thế, tôi là một con người mưu mô xảo trá, vô liêm sỉ đến mức cướp chồng của chị mình.
Tôi ghê tởm thế đấy, anh đã hài lòng chưa?"
"!.
.
" Vệ Cảnh Phong im lặng nhìn cô không nói gì, bàn tay hắn xiếc chặt lại.
Mục Tiểu Ly lại nói tiếp.
"Nếu trong mắt anh tôi đã xấu xa như vậy,anh cần gì một người vợ như tôi chứ!Chi bằng giải thoát cho nhau đi, tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân sai lầm này nữa.
Ly hôn đi!"
Nước mắt cô lại trào ra khi nói hai từ ly hôn, Vệ Cảnh Phong sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt lạnh như giảm xuống đến cực độ.
Hắn tiến đến bóp lấy cổ cô gầm từng chữ.
"Cô nghĩ là tôi sẽ dễ dàng tha cho cô như vậy sao? Mục Tiểu Ly cô quá xem thường tôi rồi, cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi tôi trừ khi cô chết.
"
Nói xong hắn hất mạnh cô vào tường rồi quay lưng bỏ đi,cô ngồi bệt dưới sàn ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc nhìn theo hắn mà nước mắt cứ rơi.
Sai lầm lớn nhất của cô là đã gật đầu đồng ý thay chị gả cho hắn,cho nên giờ đây cô có hối tiếc cũng quá muộn rồi.
Vệ Cảnh Phong trở về phòng bằng tâm trạng vô cùng tệ, hắn như phát điên lên hất tung đồ đạc trong phòng.
Nhớ đến gương mặt bất cần của cô khi nói ba từ "ly hôn đi" khiến hắn càng thêm tức giận, xiếc chặt nắm đấm hắn đấm mạnh vào tường đến bật máu quát.
"Mục Tiểu Ly ai cho cô cái gan dám đề nghị ly hôn chứ!"