Thế Tử Phu Nhân

Chương 1


(Văn án)

Ta thay thế tỷ tỷ, gả cho vị hôn phu của nàng - một người sắp chết.

Đêm tân hôn liền bị lạnh nhạt, trở thành trò cười của gia tộc.

Sau này, gia tộc suy tàn, tỷ tỷ ôm chân phu quân, khóc như hoa lê đẫm mưa, thâm tình tỏ bày.

Phu quân khẽ cười: "Nếu đã vậy, nàng hãy vào phủ làm thiếp, chăm sóc tốt cho muội muội của nàng đi."

1

Năm mười lăm tuổi, mẹ ruột đưa ta trở về nhà họ Kỷ.

Gió lạnh thấu xương, mùi son phấn nồng nặc trên người bà ấy xộc vào mũi ta.

"Cha ngươi đã sắp xếp cho ngươi một cuộc hôn nhân tốt, sau này được hưởng phú quý, đừng quên ta là mẹ ngươi đấy."

Ngày đó tuyết rơi trắng xóa, gió thổi ở đầu ngõ như d.a.o cắt.

Bà khoác áo lông chồn dày cộm, ta mặc áo bông mỏng rách.

Bà v.ú giậm chân bước ra, ném cho bà ấy một túi tiền, thúc giục ta nhanh chóng vào phủ.

Mẹ ruột cười tít mắt nhận lấy, quay lưng đi vào Kỳ Trân các.

Mười lượng bạc, vừa đủ mua cây trâm ngọc mà bà ấy để ý từ lâu.

Bà nói, có cây trâm đó, bà nhất định sẽ trở thành đầu bài ở Hồng Tú Chiêu.

Bóng dáng bà mờ dần trong tuyết, từ đầu đến cuối không quay lại nhìn ta lấy một lần.

Cha ta là chủ sự ngũ phẩm, mẹ kế là con gái nhà quan.

Ca ca cùng cha khác mẹ tuấn tú, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ tài sắc vẹn toàn.

Còn ta, vì sinh ra yếu ớt, từ nhỏ đã được nuôi ở trang trại.

Bà v.ú nói lần này ta trở về là để hưởng phúc.

Ta không tin, nhưng vẫn hy vọng vào cha.



Ta là m.á.u mủ của ông, ông nên có chút quan tâm đến ta chứ.

Ta dâng trà cho ông trong phòng bên.

Ông không nhận, khinh miệt nói: "Ngươi trông giống hệt mẹ ngươi, nếu không phải bà ta dùng mọi thủ đoạn, ta đã không phạm sai lầm lớn như vậy!"

Sắc mặt mẹ kế dịu lại.

Thì ra cha ta cũng không khác gì những người đàn ông trong viện, một khi bị chính thất truy cứu, liền đổ hết lỗi lầm lên đầu phụ nữ.

Tỷ tỷ Kỷ Mộ Vân tiến lên, tát mạnh vào mặt ta.

"Chát" một tiếng vang lên.

Ta còn chưa nói gì, nàng đã kêu đau trước.

"Lớn lên ở chốn lầu xanh, mặt dày, làm đau tay ta rồi."

Má ta đỏ bừng, ta phẫn nộ hỏi: "Tại sao đánh ta?"

Cha nhíu mày nhìn ta, càng thêm ghét bỏ: "Không có quy củ! Sau này tỷ tỷ ngươi dạy dỗ ngươi, không được cãi lại."

Quả nhiên, may mắn không bao giờ đến với ta.

Sau khi cha rời đi, tỷ tỷ nắm cằm ta: "Nhớ kỹ, cuộc hôn nhân này là ta không cần, mới ban cho ngươi. Ngươi là con nhà thấp hèn, có được phúc phần này, cả đời này gặp ta đều phải dập đầu mười cái."

2

Họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại gió lạnh buốt.

Ta đưa tay chạm vào má, lòng bàn tay dính vết m.á.u tươi.

Chắc là do móng tay tỷ tỷ quá dài và nhọn, làm xước má ta.

Nửa tháng sau, ta bị ép gả cho An Quốc Hầu thế tử Yến Ngọc Anh - một người ốm yếu.

Năm hắn mười ba tuổi bị rơi xuống nước, nằm liệt giường suốt một năm mới hồi phục.

Từ đó, thân thể yếu ớt.

Đại phu ở Hồi Xuân Đường khẳng định hắn sống không lâu, hắn là đứa con trai duy nhất của Hầu phủ, Hầu phu nhân nhiều lần thúc giục cha ta, thực hiện hôn ước năm xưa.

Khi đính hôn, nhà họ Kỷ là trèo cao.



Khi đó An Phi được sủng ái, An Quốc Hầu lập công trên chiến trường, thế tử thông minh tuyệt đỉnh, tiền đồ vô lượng.

Nhưng không lâu sau khi đính hôn, Hầu gia chỉ huy thất bại, sinh tử không rõ.

Người ta đồn rằng ông bị Bắc Địch bắt, phản bội tổ quốc.

An Phi khi đó đang mang thai, nhận được tin liền động thai, cuối cùng một xác hai mạng.

Và thế tử cũng rơi xuống nước, tổn hại thân thể.

Từ đó, An Quốc Hầu phủ suy tàn.

Cha không nỡ gả con gái ruột, nên nhận ta trở về.

Dù sao cũng chỉ nói là kết thông gia, chỉ cần là con gái nhà họ Kỷ, gả đi cũng có thể qua mắt được.

Vì thân thể thế tử không tốt, ta và một con gà trống bái đường xong, liền bị đưa vào phòng tân hôn.

Hậu viện tĩnh lặng, ta nghe thấy hai tỳ nữ của Hầu phủ đang thì thầm bên ngoài.

"Nhìn rương hồi môn nhiều vậy nhưng đều là đồ không đáng giá."

"Dù sao cũng là con gái của quan ngũ phẩm, chưa bao giờ nghe nói trong hồi môn lại có năm mươi cân bột trắng."

...

"Khụ khụ khụ..."

Tiếng ho xé lòng cắt đứt lời bàn tán của tỳ nữ.

Tiếng bước chân dần đến gần, khăn trùm đỏ bị vén lên.

Ta lấy hết can đảm liếc nhìn, người đàn ông gầy guộc, mặt tái nhợt, môi bị m.á.u nhuộm đỏ tươi.

Vì ngũ quan quá đỗi kinh diễm, hắn như quỷ hồn bước ra từ tranh.

Hắn cúi xuống nhìn ta, vẻ mặt châm biếm: "Khụ khụ khụ... Hầu phủ suy tàn, một quan nhỏ ngũ phẩm cũng dám dùng kẻ giả mạo để lừa gạt ta."

Khăn trùm đỏ trượt xuống từ ngón tay tái nhợt của hắn.

Ta nắm chặt khăn, nhớ lại lời tỷ tỷ cười đe dọa khi ta ra cửa: