Sau khi Tứ huynh muội Mặc Kỳ rời đi, Tạ Lan Tư còn gọi Hắc Hỏa đến.
Hắc Hỏa từng chỉ là một nô lệ, giờ đã được Tạ Lan Tư thăng chức thành bát phẩm ngự vũ giáo úy. Trên luyện võ trường, đôi chân mạnh mẽ của Hắc Hỏa còn lợi hại hơn cả vũ đao lộng thương của người khác, mỗi khi hắn triển lộ thối công, dưới đài đều là thanh âm sợ hãi thán phục.
Ban đầu, cũng có nhiều dị nghị trong quân.
Nhưng Hắc Hỏa đã dùng thực lực của mình để khiến bọn họ ngậm miệng lại.
Quân doanh là nơi dùng thực lực để nói chuyện, chỉ cần có thể đánh bại người khác, ngươi chính là người trên người, mặc kệ bề ngoài kỳ dị như thế nào.
“Ngươi đi kiểm kê năm trăm người đáng tin cậy, nói là phụng lệnh của ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đóng quân ở Minh Sa Sơn, chờ lệnh của ta bất cứ lúc nào. Chuyện này, ngoại trừ ngươi và đội của ngươi, không ai được biết hành tung của các ngươi.”
Hắc Hỏa không hỏi tại sao, không chút do dự tiếp nhận quân lệnh của Tạ Lan Tư.
Hắn cúi chào Lệ Tri theo nghi thức của người Trung Nguyên rồi rời đi.
Trong trướng chỉ còn lại tùy thân hộ vệ Lệ Tượng Thăng, Lệ Tri không biết có nên hỏi Tạ Lan Tư về mục đích của chuyến đi này hay không. Nếu có người thứ ba ở đây, Tạ Lan Tư có thể sẽ không nói ra sự thật.
Đang lúc nàng xoắn xuýt, một tiểu binh bên ngoài trướng bẩm báo:
“Bẩm báo Đại tướng, Lệ Từ Ân cầu kiến.”
Tạ Lan Tư liếc nhìn Lệ Tri và nói: “Để nàng ấy vào.”
Một lúc sau, Lệ Từ Ân bước vào.
Trong quân doanh, cả Lệ Tri và Lệ Từ Ân đều từ bỏ những bộ váy bồng bềnh của nữ tử. Đẹp thì đẹp, nhưng hành động bất tiện, cũng không có có tác dụng phòng thủ. Hôm nay cả hai đều mặc áo vải giáp mềm, tóc cũng buộc cao sau đầu.
Ngay khi Lệ Từ Ân chuẩn bị hành lễ, Tạ Lan Tư đã ngắt lời nàng.
“Không cần đa lễ, cứ nói đi.”
Lệ Từ Ân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tạ Lan Tư, mở miệng nói nhưng lại là một ngôn ngữ mà cả Tạ Lan Tư và Lệ Tri đều không hiểu.
“Nha Hưu thoại?” Tạ Lan Tư hỏi.
“Nhờ phúc Điện Hạ, ta đã gần như thông thạo tiếng Nha Hưu.”
“Qua một thời gian nữa, nên bắt thêm nhiều tù binh người Nha Hưu. Khi đó, ngươi muốn dắt người nào đi thì chỉ việc nói một tiếng với Mặc Kỳ gia là được.”
Lệ Từ Ân đang mặc quần áo nam tử, nên cũng chắp tay thi lễ như nam tử.
“Ta không cần thêm người Nha Hưu, nhưng ta còn có một chuyện muốn xin tỷ phu nhận lời.”
“Ngươi nói.” Tạ Lan Tư nói.
Lệ Từ Ân đột nhiên quỳ xuống.
“Thảo nguyên mười bốn bộ lạc, đứng đầu là Nha Hưu Vương, Nha Hưu Vương độc tài vô đạo, hình phạt nặng nề, trong mười ba bộ lạc, nhất định có người từ lâu đã không hài lòng với sự cai trị của Nha Hưu Vương. Đại Yến ta dân giàu nước mạnh, các bộ lạc của thảo nguyên không thể so sánh được. Trong nhiều năm, dưới sự cai trị của Nha Hưu Vương, mười ba bộ lạc của thảo nguyên đã hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ với Đại Yến. Ngay cả khi họ muốn từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng không biết làm như thế nào.”
“Dân nữ nguyện ý đi sứ, thuyết phục các bộ lạc sẵn sàng góp sức, mở đường cho điện hạ.”
Sau khi Lệ Từ Ân kết thúc bài phát biểu hùng hồn và mạnh mẽ của mình, cả Tạ Lan Tư và Lệ Tri đều không nói gì.
“Không được!”
Đây là thân muội muội của mình, Lệ Tượng Thăng rốt cuộc nhẫn nại không được nữa, tức giận nói.
“Chuyện này ca không quyết định được.” Lệ Từ Ân không ngẩng đầu nói: “ Dân nữ là xin phép điện hạ.”
“Muội…”
Giọng nói của Lệ Tượng Thăng bị cắt ngang bởi cánh tay giơ lên của Tạ Lan Tư.
Tạ Lan Tư nhìn Lệ Từ Ân đang quỳ trong trướng, trên mặt có chút kinh ngạc, thán phục.
“Người ta nói Hổ phụ không khuyển tử, bây giờ xem ra, tỷ muội cũng giống như vậy.”
Hắn chắp tay sau lưng bước xuống bục cao, đứng trước mặt Lệ Từ Ân, đỡ thiếu nữ đang quỳ dưới đất lên.
“Thảo nguyên mười ba bộ lạc, nếu như có thể hòa đàm thắng lợi, chẳng những tiết kiệm được một lượng lớn chi phí chiến tranh, hơn nữa hàng năm còn có thêm một khoản triều cống. Đối với chủ quân mà nói, hòa đàm tự nhiên tốt hơn chiến tranh. Ta cũng từng nghĩ tới việc này...”
Thảo nguyên mười bốn bộ lạc đều có ngôn ngữ của riêng mình, không phải chỉ cần thông thạo một ngôn ngữ Nha Hưu là có thể không bị cản trở trên thảo nguyên. Người này nhất định phải có năng lực thông thạo một ngôn ngữ nhanh chóng, đồng thời cũng cần phải thông minh lanh lợi, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh, nếu không may bị mắc bẫy, cũng phải có đầu óc biết co duỗi, điều quan trọng nhất của một sứ giả ngoại giao là sự khiêm nhường.
Tạ Lan Tư nhìn Lệ Tri ở bên cạnh.
“Nhưng mà, tỷ tỷ ngươi sẽ lo lắng khi ngươi phải đi sâu vào lãnh thổ của địch.”
Lệ Từ Ân vừa nghe điều này, nàng liền biết Tạ Lan Tư không có vấn đề gì, chỉ cần Lệ Tri gật đầu, nàng có thể đạt được ước nguyện của mình.
“Tỷ tỷ…” Nàng cầu khẩn nhìn Lệ Tri.
Lệ Tri đau lòng nhìn Lệ Từ Ân.
Giờ phút này, trong lòng nàng có hai người đang tranh cãi với nhau, một người không muốn để muội muội duy nhất của mình phải xâm nhập hiểm cảnh, phải cùng đám người bộ lạc không văn minh giao tiếp, một người khác thì lại hiểu suy nghĩ của Lệ Từ Ân, nàng hiểu Lệ Từ Ân không muốn vị vây hãm nơi hậu trạch, muội ấy muốn như nam tử được kiến công lập nghiệp.
Bản thân nàng đã chọn một cuộc sống phản nghịch và nguy hiểm, nếu cầu muội muội an ổn sống một cuộc sống phải phụ thuộc vào kẻ khác, chẳng phải là giả nhân giả nghĩa sao?
Trong suốt quá trình trưởng thành của Lệ Tri, nàng luôn mong đợi có một người nào đó ủng hộ con người thật của mình.
“Chỉ cần muội vui vẻ, muốn làm gì thì làm, tỷ luôn ở bên Bàn Bàn.”
Tỷ tỷ song sinh của nàng đã luôn ủng hộ nàng như thế.
Lệ Từ Ân nhìn nàng cầu khẩn, thật giống như nhiều năm trước, nàng nắm tay tỷ tỷ của mình năn nỉ để không phải đi tập múa.
Lệ Tri nhìn nàng, đặt tất cả lo lắng dưới đôi mắt ẩm ướt và nói với một nụ cười.
“Muội muốn làm gì thì làm, tỷ tỷ tin tưởng năng lực của muội.”
Trên mặt Lệ Từ Ân vì kinh ngạc mà nở nụ cười chưa từng có.
“Điện hạ!”
Lệ Tượng Thăng bước nhanh đến chỗ Lệ Từ Ân và quỳ xuống.
“Mười bốn bộ lạc của thảo nguyên không có nơi ở cố định, phải mất một thời gian dài để liên lạc với tất cả các bộ lạc. Có rất nhiều quân nhân lang thang trên thảo nguyên, còn có mãnh thú ăn thịt người, có nhiều tình huống đột phát…”
Lệ Tượng Thăng ít nói nay lại một hơi nói rất nhiều, mặt đỏ bừng.
Tạ Lan Tư xua tay nói: “Được, ngươi được phép hộ vệ sứ thần.”
Lệ Tượng Thăng đại hỉ: “Đa tạ điện hạ!”
Hai huynh muội đạt được ước nguyện rồi, Tạ Lan Tư bảo họ cùng nhau đi xuống thu dọn đồ đạc đi sứ thảo nguyên.
Sau khi chỉ còn lại Lệ Tri và Tạ Lan Tư trong trướng, Lệ Tri cuối cùng cũng lộ ra vẻ lo lắng.
Trong trướng ánh nến khẽ đung đưa, bóng hai người kéo dài trên trướng.
Trời đất đã về đêm, ngoài trướng ngoài tiếng bước chân tuần tra, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách trong đống lửa.
Tạ Lan Tư trấn an vỗ cánh tay của Lệ Tri.
“Ta sẽ cho bọn hắn một trăm người hộ vệ, nàng không cần quá lo lắng.” Tạ Lan Tư nói, “Nếu có thể dùng trí, công trạng sẽ càng cao hơn là gây chiến. Đến lúc đó thỉnh hoàng thượng ban cho muội ấy một quan nửa chức là được.”
Tất nhiên Lệ Tri hiểu.
Nàng thở dài, quyết định tôn trọng sự truy cầu của Lệ Từ Ân và cầu nguyện cho muội ấy trở về bình an.
“Ngài muốn đưa ta đi đâu? Khi nào rời đi?” Lệ Tri hỏi.
“Nàng đi rồi sẽ biết.” Tạ Lan Tư nói: “Đêm nay, lập tức rời đi.”
…
Nói đi là đi, đêm đó Tạ Lan Tư thật sự điều hai con ngựa nhẹ, bí mật rời khỏi quân doanh.
Lệ Tri đã đi qua ba ngàn dặm lưu đày, cưỡi ngựa bôn ba chẳng qua là đau ở bắp đùi một chút, so với lưu đày chẳng là gì.
Hai người phi nước đại một đường, hai ngày sau, họ vượt qua tấm bia đá có viết “Minh Nguyệt Tháp Đô Hộ phủ”.
Lúc đầu, Lệ Tri nghĩ rằng họ chỉ tình cờ đi ngang qua Minh Nguyệt Tháp.
Cho đến khi Tạ Lan Tư đưa nàng đi mà không thông báo cho bất kỳ quan viên nào của Minh Nguyệt Tháp, băng qua Khê Bồng Thảo điện, cuối cùng dừng lại ở chân núi Tiên Nãi Nguyệt Thần Sơn cao chót vót.
Tạ Lan Tư ngồi trên lưng ngựa, nhìn lên đỉnh Thần Sơn chìm trong mây trắng.
“Chúng ta không chạy lên sao?” Lệ Tri cầm dây cương trong tay hỏi.
“Không.”
Lệ Tri không hiểu nhìn Tạ Lan Tư, rồi nhìn về hướng hắn đang nhìn.
Núi Tiên Nãi Nguyệt Thần Sơn giống như một thanh thánh kiếm, dựng lên giữa trời đất rộng lớn, nâng đỡ trời xanh và đại địa, từ lưng chừng núi, Thần Sơn được bao phủ bởi tuyết trắng, những đám mây trắng như tuyết che Thần Sơn thoắt ẩn thoắt hiện.
“Chúng ta đã đến.”
Tạ Lan Tư quay đầu nhìn Lệ Tri, ung dung nói:
“Bảo tàng nàng mơ ước, kỳ thật đã sớm xuất hiện từ lâu rồi.”
Lệ Tri sửng sốt.
Nàng nhìn ngọn núi Tiên Nãi Nguyệt Thần Sơn hùng vĩ trước mặt. Núi vẫn là núi, nhưng dường như đã trở nên thần thánh hơn và cao lớn hơn.
“Lục quy đối bạch thỏ, kim sơn tàng mê vụ.”
“Ai đoán đúng, mưu đồ đoạt quyền trong Thiên Địa.”
Không lâu trước đây, nàng nghe thấy tiểu Đồng ngâm xướng trong tửu lâu ở Minh Nguyệt Tháp, nhưng lúc đó nàng không chú ý đến nó.
Nàng không thể tưởng tượng được, tiền triều bảo tàng đủ để cho thiên hạ nổi lên gió tanh mưa máu, vậy mà mỗi ngày nàng ngước mắt lên, đều an tĩnh xuất hiện phía chân trời.
Nàng nhìn núi Tiên Nãi Nguyệt Thần Sơn trước mắt mình, nàng đột nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt.
Thì ra là thế!
Ai có thể nghĩ rằng mấy trăm năm tài phú của Thôi Triều lại được cất giấu ở nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian?
Tạ Lan Tư nhìn Lệ Tri vẫn còn ngây người, thúc ngựa đến bên nàng, nhẹ nhàng nói:
“Thích sự kinh hỉ ta chuẩn bị không?”
“Đây là kinh hỉ ngài chuẩn bị cho ta?” Lệ Tri giật mình hỏi.
“Đương nhiên.”
Tạ Lan Tư để hai con ngựa đứng cạnh nhau, hắn cũng có thể kề vai sát cánh với Lệ Tri.
“Bàn Bàn.”
“Hả?”
“Ta đối xử tốt với nàng như thế nào?” Tạ Lan Tư nói, “Nàng cứ thành thật trả lời đi, nếu ta còn cái gì không tốt, nàng cứ việc nói.”
“Tại sao A Lý lại đột nhiên hỏi vấn đề này?”
“Còn muốn ta làm cái gì, nàng có thể nói thẳng cho ta biết. Ta muốn đối tốt với nàng. Thiên địa, độc nhất vô nhị.” Tạ Lan Tư nói.
Tạ Lan Tư không có dây thần kinh đau đớn, cho nên luôn thiếu đi cảm giác đau.
Nhưng nó không chỉ là thiếu đi cảm giác đau.
Hắn có lẽ đã mất đi cảm giác thẹn thùng, khi nói những lời này, hắn nhìn thẳng vào Lệ Tri, nói rất nghiêm túc và chân thành.
Có rất nhiều thỏ con vui vẻ trên thảo nguyên, những ngọn cỏ rung chuyển khi chúng chạy qua.
Trong lòng Lệ Tri cũng giống như có một con thỏ nhỏ đang nhảy loạn, không khỏi dời ánh mắt khỏi Tạ Lan Tư.
Tạ Lan Tư đưa tay về phía nàng, nàng nắm lấy nó như thường lệ.
Gió mát trên thảo nguyên lướt qua những ngón tay đan vào nhau của họ.
Lệ Tri nói: “A Lý đối xử với ta rất tốt, từ nay về sau ta cũng sẽ giống như A Lý.”
Tạ Lan Tư nhìn nàng thật sâu, nhẹ nhàng nói:
“… Vậy là tốt rồi.”
Hình như có nụ cười nở trên môi.
Vậy là tốt rồi.
Hắn đã làm xong tất cả những gì một trượng phu, hoặc một nam nhân nên làm với nữ nhân mình yêu mến.
Như thế liền không còn lời chỉ trích nào nữa.
Như thế, hắn liền có thể tự tin sử dụng thân phận trượng phu của mình để trừng phạt những kẻ thèm muốn nữ nhân của mình.
Hắn đã vì nàng mà làm chuyện này, nếu như nàng lại bảo vệ nam nhân khác, chẳng phải là có lỗi với hắn sao?
Ngay cả khi hắn nuôi nàng ở một nơi không ai có thể tìm thấy nàng, nàng cũng không có lý do gì để oán giận hắn, phải không?
“Chúng ta chia sẻ bảo tàng, vì vậy nàng sẽ yêu ta như yêu bảo tàng.”
Tạ Lan Tư nhắm mắt lại và hôn nhẹ lên trán Lệ Tri.
“Đừng quên.”