Đám tùy tùng do Tạ Phượng Thiều mang đến từ từ bao vây đoàn người Lệ Tri, đếm đại khái, có khoảng hai, ba mươi người.
Bảy tên tráng sĩ còn lại bảo vệ chặt chẽ Tạ Lan Tư.
Có vẻ như Lệ Tri không nằm trong phạm vi bảo vệ của họ, Tần Nột và bảy tráng sĩ co lại một vòng, Lệ Tri liền bị cô lập bên ngoài.
Tạ Lan Tư liếc nhìn nàng và đưa tay ra:
“Tới đây.”
“Tới đây.”
Âm thanh của Phượng Vương cũng đồng thời vang lên.
Tạ Phượng Thiều khẩn cầu nhìn Lệ Tri:
“Lang Gia Quận Vương lòng muông dạ thú, hiện tại âm mưu đã bại lộ, mọi người đều nhìn thấy, bản vương chỉ trừng trị thủ phạm chính, những người khác … đừng khăng khăng cố chấp nữa!”
Tạ Lan Tư chỉ mỉm cười nhìn hắn, cũng không thèm để ý việc hắn đang kích động phe mình làm phản.
“Lệ cô nương,” Hắn nhìn Lệ Tri, ngữ khí kiên định, “Ta nhìn ra được, ngươi nhất định có nỗi khổ không thể nói.”
Tạ Phượng Thiều tự nhận mình tương đối ngu dốt đối với tâm tư của nữ nhân.
Từ đầu đến cuối, hắn chỉ có tình cảm với một mình Lệ Tri.
Hắn chỉ chú ý đến Lệ Tri, suy đoán về Lệ Tri, lo được lo mất trước Lệ Tri.
Hắn có thể nhận ra rằng sau khi hồi kinh, mỗi lần Lệ Tri đối mặt với hắn, nàng đều có vẻ do dự muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp.
Nàng có điều muốn nói, nhưng lại không thể nói ra.
Tạ Phượng Thiều trằn trọc, hàng đêm không ngủ được, suy nghĩ mọi cuộc gặp gỡ giữa hai người, cuối cùng đi đến kết luận này.
Nàng là bất đắc dĩ.
Nếu không thì tại sao nàng vẫn đeo chiếc vòng vỏ sò kia, dù biết hắn cũng đeo một vỏ sò quanh cổ.
Đương nhiên, có một cách giải thích khác, nàng đang nhớ về muội muội đã chết của mình.
Nhưng Tạ Phượng Thiều không muốn nghĩ đến khả năng này.
Tại sao sáu năm trước Lệ Tri đột nhiên thay đổi, tại sao nàng đột nhiên đưa ra ước hẹn năm năm. Sau khi đã ước hẹn năm năm rồi, tại sao nàng lại thay đổi tâm ý.
Hắn không tìm thấy câu trả lời thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
“ Lệ cô nương.” Ánh mắt của hắn đảo qua Lệ Tri và Tạ Lan Tư, chậm rãi nói: “Đợi ta giết Tạ Lan Tư xong, trên đời này sẽ không còn ai có thể bức hiếp ngươi nữa.”
“ Lang Gia Quận Vương không có bức hiếp ta, mọi thứ đều là ta tự nguyện …”
Nghe thấy Lệ Tri che chở Tạ Lan Tư, trái tim của Tạ Phượng Thiều đau nhói.
Hắn kìm nén nỗi đau trong lòng, cười lạnh một tiếng, nói: “Trước khi Tạ Lan Tư chết, ta sẽ không tin bất cứ điều gì ngươi nói.”
“Phượng Vương ngàn dặm xa xôi đi theo ta, lại không muốn bắt ta trở về kinh lập công, ngược lại muốn giết ta tại chỗ. Rốt cuộc vẫn là quan báo tư thù mà thôi.” Tạ Lan Tư cười nói.
“Chỉ cần giết ngươi, ngươi nói cái gì đều được… Giết cho ta!”
Theo lệnh của Tạ Phượng Thiều, mười mấy tên tùy tùng rút đao ra lao lên.
Tần Nột và bảy tráng sĩ còn lại bảo vệ Tạ Lan Tư, bị bức phải từng bước lui về phía sau.
Mặc dù Lệ Tri ở ngoại vi, nhưng không có ai thương tổn nàng, ngược lại ở trong hoàn cảnh này, nàng giống như một người qua đường, không ai để ý.
Tuy rằng ở thế bất lợi, nhưng Tạ Lan Tư từ đầu tới đuôi không hề hoảng sợ.
Lệ Tri nhìn nụ cười mơ hồ trên môi hắn, càng lúc càng cảm thấy bất an.
Tạ Phượng Thiều ở kinh đô xa xôi, làm sao hắn biết rằng bọn họ đang mở bảo tàng tiền triều, và làm sao hắn biết vị trí của bảo tàng?
Đây căn bản không phải là biểu hiện bị trúng kế, đây là…
“ Tạ Phượng Thiều!” Lệ Tri vừa lo lắng vừa tức giận nói: “Ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi, vì sao ngươi còn chấp mê bất ngộ!”
Tạ Phượng Thiều đứng chắp tay sau lưng, nhìn đám tùy tùng của mình đẩy nhóm người của Tần Nột vào tuyệt cảnh.
Tạ Lan Tư bị chặn phía sau không có đường lui, đi đến mép cầu, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống vách núi.
“Đợi hắn chết, ngươi liền sẽ biết tại sao ta chấp mê bất ngộ.” Tạ Phượng Thiều nói.
Lệ Tri sốt ruột không thôi, bây giờ Tạ Phượng Thiều đã bước vào ngõ cụt, nàng không thể trực tiếp nói với hắn rằng đây là một cái bẫy khi đang ở trước mặt Tạ Lan Tư.
Nhưng làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn Tạ Phượng Thiều chết trước mặt mình?
Khi nội tâm của Lệ Tri đang quay cuồng, người của Tạ Phượng Thiều đã lần lượt chế ngự những người do Tần Nột mang đến, chỉ còn lại một mình Tần Nột chiến đấu, chặn trước người Tạ Lan Tư.
“Tạ Lan Tư, sắp chết đến nơi, không bằng thúc thủ chịu trói, ta sẽ cho ngươi được toàn thây.” Tạ Phượng Thiều nói.
“Đại ân đại đức của Phượng Vương, ta suốt đời khó quên.” Tạ Lan Tư cười nói: “Ngươi giết ta, không sợ Lệ Tri tuẫn tình vì ta sao?”
“Tuẫn tình? Thật buồn cười!”
“Phượng Vương có lẽ không biết, Lệ Tri đối với ta tình sâu nghĩa nặng, thiếu ta một ngày cũng không sống được…”
“Sắp chết đến nơi vẫn còn nói hưu nói vượn! Câm miệng!” Tạ Phượng Thiều tức giận.
“Bởi vì ta có tiền triều bảo tàng, ngươi có cái gì?” Tạ Lan Tư cười nói, “Làm sao ngươi so được với ta?”
“Ta không muốn nghe những lời vô nghĩa của ngươi nữa.. ta sẽ tự mình động thủ!”
Tạ Phượng Thiều rút thanh trường kiếm ở bên hông ra, sắc mặt khó coi đi về phía Tạ Lan Tư.
“Việc này không cần Phượng Vương phải nhọc lòng, ta tự mình đi.”
Tạ Lan Tư còn chưa dứt lời, hắn đã dang hai tay ra, lùi lại một bước và nhảy xuống vách núi.
“A Lý!”
Khoảnh khắc cơ thể của Tạ Lan Tư rơi xuống, đầu óc của Lệ Tri trở nên trống rỗng.
Nàng không kịp suy nghĩ, vô thức lao về phía Tạ Lan Tư.
“Lệ Tri!”
Giọng nói đầy tuyệt vọng và thống khổ của Tạ Phượng Thiều từ phía sau truyền đến, nhưng Lệ Tri không quay đầu lại.
Tạ Lan Tư là bảo tàng tiền triều, bảo tàng tiền triều là Tạ Lan Tư.
Từ khi bắt đầu bị lưu đày ở Minh Nguyệt Tháp, trong lòng nàng ngày ngày đều tự nhủ như vậy.
Nàng và Tạ Lan Tư từ lâu đã gắn bó với nhau không thể tách rời.
Trừ khi nàng đạt được bảo tàng tiền triều, nếu không mối liên hệ này sẽ không bị phá vỡ trong một ngày.
Không do dự, nàng lao về phía Tạ Lan Tư đang ở giữa không trung.
Tạ Lan Tư mỉm cười và dang tay về phía nàng.
Khoảnh khắc nàng ôm lấy Tạ Lan Tư, trái tim lo lắng của Lệ Tri dường như được tưới mát bởi cơn mưa ngọt ngào, nàng thần kỳ mà an ổn lại.
Mặc dù hai người đang rơi cùng nhau.
Nhưng dường như không có gì đáng sợ.
Tạ Lan Tư một tay ôm Lệ Tri, tay kia lấy ra ám tiễn trong ngực, bắn nó về phía vách đá.
Ầm một tiếng, ám tiễn dường như va phải một thứ gì đó rất mạnh, bật ra và rơi xuống.
Một phiến đá rơi xuống từ cánh cửa có chữ Thôi đang mở, đồng thời trong thạch thất phát ra tiếng nổ dữ dội, ngọn lửa đỏ cam bắn lên trời.
Rầm một tiếng, phiến đá đập nát trước cánh cửa chữ Thôi, hoàn toàn che khuất tầm mắt của Lệ Tri.
Nàng dường như đã va phải một thứ gì đó đàn hồi, rung lắc dữ dội, giảm bớt lực rơi.
Lệ Tri còn chưa kịp suy nghĩ thêm nữa, thì tầm nhìn của nàng tối sầm lại và hôn mê bất tỉnh.
…
Nàng không biết mình đã bất tỉnh bao lâu.
Khi tỉnh dậy lần nữa, nàng mơ màng cảm thấy có ai đó đang chạm vào má mình.
Ý nghĩ đó đánh thức nàng dậy.
Mở mắt ra, mặt Tạ Lan Tư đã ở phía trên, thấy nàng đã tỉnh, Tạ Lan Tư cười nhẹ nói: “Nàng không sao chứ?”
Lệ Tri chưa lên tiếng, nàng đã nhìn thấy trên đỉnh đầu có dây thừng được bện thành một cái lưới, thì ra bọn họ đã rơi vào lưới dây.
Cơ quan dưới vách đá, lửa trong thạch thất, lưới dây trong vực.
Tất cả những điều này đã được Tạ Lan Tư tính toán thỏa đáng, đây không thể là lần đầu tiên hắn đến cung điện dưới lòng đất.
Hắn là từ khi nào đã bắt đầu lên kế hoạch?
Từ khi dẫn quân bến Bạch Sa hay là trước đó nữa, trong những đêm hắn bị mắc kẹt ở Minh Nguyệt Tháp, hắn đã tìm ra mọi cơ quan trong cung điện và lên kế hoạch sử dụng nó để loại bỏ những thân tín của kẻ thù trong tương lai.
Lệ Tri nhìn thiếu niên ở trước mắt, trong lòng cảm thấy khiếp sợ.
Tạ Lan Tư mỉm cười đặt nàng xuống, lúc này nàng mới phát hiện trong hầm không chỉ có hai người bọn họ.
Hầu như tất cả những người trong thạch thất đều ở đây, nhưng hầu hết họ đều bị trọng thương do vụ nổ.
Tần Nột và Tạ Phượng Thiều là những người bị thương nhẹ nhất, ít nhất là không có máu tươi đầm đìa. Hai người này đã bị Tạ Lan Tư trói lại.
Tạ Lan Tư đá văng bảo vật giá trị liên thành như đang đá những thứ bỏ đi, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Tần Nột và Tạ Phượng Thiều.
Hắn nhìn xuống họ với một nụ cười trên môi.
“Không nghĩ đến hai người các ngươi lại là hai kẻ thông minh duy nhất vứt bỏ bó đuốc.”
“Tạ Lan Tư…”
Tạ Phượng Thiều dùng ánh mắt hung dữ nhìn Tạ Lan Tư.
“Phục hỏa trong thạch thất này thực ra là khí trong đầm lầy gặp lửa sau đó phát nổ. Tần Nột biết điều này, ta không ngạc nhiên.” Tạ Lan Tư ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Phượng Thiều, hắn nâng cằm Tạ Phượng Thiều lên bằng Ngọc Như Ý mà hắn tùy tiện nhặt trên mặt đất, “Nhưng ngươi cũng biết, thật là có ý tứ.”
“Tạ Lan Tư, ngươi cho ta là một người ngu ngốc sao, chẳng qua chỉ là khí đầm lầy, không làm khó được ta!”
“Đúng là ta xem nhẹ Phượng Vương rồi.” Tạ Lan Tư cười đứng lên, “Nhưng Phượng Vương thông minh như vậy, tại sao lại rơi vào cạm bẫy của ta, đến tận đây vậy?”
“Ngươi….”
“Mặc dù ta tin trong lòng Lệ Tri chỉ có ta…”
Tạ Lan Tư hướng ánh mắt ôn nhu sang Lệ Tri.
“Nhưng ngươi chướng mắt quá… quá chướng mắt.”
Hắn lặp lại hai lần quá chướng mắt, lại nhìn Tạ Phượng Thiều với ánh mắt tràn ngập chán ghét.
“Điện Hạ, ta không có phản bội ngài, vì cái gì... ” Tần Nột nói ra.
Tạ Lan Tư đưa mắt nhìn Tần Nột đang ở một bên.
“Ngươi không có, hay là hiện giờ không có,” Tạ Lan Tư nói.
“Ty chức không biết Điện Hạ đang nói cái gì... ” Tần Nột kinh ngạc nói.
“Ngươi cho rằng ta thật sự không biết gì về thế lực sau lưng ngươi sao?” Tạ Lan Tư cười nói, “Ai mà không bị bí mật về tiền triều bảo tàng dụ dỗ? Mười người ngươi mang đến đây là để bảo vệ ta hay là để thăm dò lộ tuyến của bảo tàng, rồi sau đó trở về bẩm báo với quan trên?”
Tần Nột còn muốn tranh luận, nhưng Tạ Lan Tư đã trực tiếp kéo cổ áo hắn ra.
Dưới cổ có một hình xăm hình quả núi.
Tạ Lan Tư lần lượt kéo cổ áo của những tên tráng sĩ còn sống sót, cổ của bọn hắn cũng có hình xăm hình ngọn núi.
Tần Nột không nói được lời nào, sự tình đã đến nước này, hắn hiểu Tạ Lan Tư không phải chỉ suy đoán, mà là đã nắm được hết thảy chứng cớ.
Tạ Lan Tư nói với Tần Nột mặt xám như tro tàn:
“Bất quá, vì ngươi không làm hại ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để lựa chọn.”
“Là hộ vệ tân chủ, hay vẫn trung thành với chủ cũ?”
“Là sinh, hay là tử?”
“Ngươi chọn đi!”
Tạ Lan Tư nói xong, Tần Nột trầm mặc hồi lâu.
Hắn tựa hồ trải qua kịch liệt giãy dụa, sắc mặt mấy lần thay đổi, cuối cùng, hắn hạ quyết tâm.
“Đa tạ Điện hạ không từ bỏ, ty chức… Nguyện vì Điện Hạ dốc sức!”
“Tốt.”
Tạ Lan Tư ném cho hắn một thanh hoàng kim chủy thủ khảm châu báu.
“Vậy thì giết đồng bạn của ngươi, chứng minh cho ta xem.”