“Lệ Hoàng Hậu vẫn còn mất tích?”
Trong Tử Vi Cung, một bóng dáng hoa lệ ném một tờ giấy vào trong chụp đèn. Ngọn lửa bùng lên một lúc rồi lại chìm xuống.
Tất cả cung nhân đều run rẩy quỳ xuống. Cung nữ đang bẩm báo trước giường không dám ngẩng đầu lên, sợ hãi nói:
“Bẩm thái phi, Hoàng Thượng đã hứa trong vòng ba ngày ai tìm được tung tích của Lệ Hoàng Hậu, người đó sẽ được phong làm Vương Gia khác họ thừa kế võng thế. Nhưng nếu trong vòng ba ngày không tìm được... Những người có khả năng mưu hại Hoàng Hậu sẽ bị giết từng người một.”
Lộc Yểu ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong trẻo như Phù Dung trong nước, nhưng trên môi lại nở một nụ cười lạnh lùng.
“Nàng ấy thực sự đã rời đi…”
Nàng đứng dậy, gạt bỏ bàn tay của thái giám đang muốn đỡ nàng, chậm rãi đi về phía nội điện lộng lẫy với tấm lụa vàng rủ xuống.
Cung nhân vội vàng đóng các cửa sổ ở xung quanh lại.
Ánh trăng soi chiếu khắp không trung.
Nàng lấy roi treo trên tường xuống, đi đến cuối nội điện, đột nhiên giơ roi lên!
Âm thanh xé gió cùng tiếng hét vang lên cùng một lúc.
Trong góc tường có một người quần áo tả tơi bị quật cho giật mình, Tạ Thận Tòng sợ hãi mở mắt ra, đột nhiên bị đánh thức khỏi giấc ngủ, trong mắt vẫn còn đầy mê mang. Chỉ trong vòng ba năm, bộ dáng của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Cho dù là Phượng Vương có đứng trước mặt hắn cũng không thể nhận ra lão nhân râu tóc bạc trắng trước mặt, gầy đến nỗi chỉ còn nếp nhăn chồng chất, đã từng là chủ nhân của Đại Yến.
“Ta vì nàng mà ở lại trong cung giải quyết hậu quả, nàng lại bỏ rơi ta, một mình rời đi!”
“Nàng ấy rõ ràng đã hứa với ta sau khi chuyện thành công sẽ thả ta về nhà!”
“Bây giờ đã ba năm trôi qua rồi, nhưng ta vẫn phải nhận cái thân phận là thái phi để ở lại đây. Nàng ấy hết lòng tuân thủ lời hứa với Phượng Vương mà tha mạng cho ngươi, nhưng còn lời hứa của nàng với ta thì sao?! Nếu ngươi không chết, ta làm sao có thể trở về nhà?”
Lộc Yểu trừng mắt như muốn nứt ra, một roi tiếp một roi quất xuống. Trâm cài tóc đính châu báu lắc lư dữ dội như cuồng phong thổi đến.
Tạ Thận Tòng vừa chạy vừa hét giống như một con chó bị đánh, sợi xích trên người không ngừng phát ra tiếng động.
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi là cầm thú không bằng heo chó, chỉ có thể rên rỉ, không được phát ra tiếng người!”
“Ừm! Ừm!”
Tử Vi Cung rộng lớn như vậy nhưng không ai dám cầu xin cho Tạ Thận Tòng.
Những cung nhân trong cung điện này đều do Tạ Lan Tư lựa chọn. Họ là những người trông coi Tạ Thận Tòng, cũng là ánh mắt hắn đặt bên người nàng.
Trong ba năm này, Tạ Thận Tòng đã dùng hết tất cả mưu kế của hắn nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của họ…...Dưới sự hành hạ và tra tấn ngày này qua ngày khác, tinh thần của Tạ Thận Tòng dần dần suy sụp.
“Ừm! Ừm!”
Hắn khóc lóc thảm thiết và càu nhàu như một con súc sinh.
Lộc Yểu ngừng lại thở hổn hển.
Nàng phẫn nộ giẫm lên ngọn roi dưới chân, nghiền rồi lại nghiền, hận ý sinh sôi trong mắt.
“Ta sẽ không bao giờ để nàng được như ý…”
________
Trong Vị Ương Cung, trăng lạnh như nước.
Tạ Lan Tư chỉ mặc trung y, ngồi trước cửa sổ lớn chạm khắc, hàn phong tháng chạp thổi tung mái tóc dài và quần áo của hắn, hắn tựa hồ như không biết.
Ánh trăng nhợt nhạt khiến hắn như không có sinh khí, như thể hắn chỉ là một cái xác không hồn.
Cao Thiện dừng lại ở cửa nội điện, ra hiệu cho người phía sau tiến vào yết kiến.
Lộc Yểu bước vào ngưỡng cửa và dừng lại ở giữa điện, theo thân phận hôm nay, nàng và hắn không cần hành lễ với nhau.
Nàng nhìn Tạ Lan Tư, mở miệng nói:
“Ta có biện pháp tìm Lệ Tri.”
Người lúc trước còn giống như một cái xác không hồn từ từ quay đầu lại. Đôi mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống.
“Nếu ta tìm được Lệ Tri, ta cũng có thể được phong làm vương khác họ kế thừa võng thế sao?”
“Đương nhiên.”
“Là người thì không thể tự nhiên biến mất được, nếu như không ai nhìn thấy nàng ấy đi ra từ Đàm Viên thì chắc chắn nàng ấy vẫn còn ở Đàm Viên.”
Tạ Lan Tư nheo mắt nhớ lại cảnh tượng lúc đó: “Đàm Viên không có chỗ trốn.”
“Chỉ dựa vào đôi mắt, làm sao Hoàng Thượng có thể chắc chắn rằng không có?”
“…… Ngươi muốn làm thế nào?”
“Hãy cho ta một trăm người trẻ khỏe, ta sẽ tìm Lệ Tri cho ngươi – còn ngươi, hãy phong ta thành nữ vương khác họ đầu tiên trong lịch sử.”
Lộc Yểu nhìn Tạ Lan Tư chậm rãi nói. Đôi mắt hạnh ôn nhu lóe lên dã tâm.
“Được.” Tạ Lan Tư nói.
Rất nhanh, một trăm cấm quân đã đứng trước mặt Lộc Yểu, đợi nàng điều khiển.
Lộc Yểu triệu tập mọi người đến Đàm Viên, dẫn họ đến nhà kính nơi Lệ Tri biến mất.
“Tất cả các ngươi, phá bỏ nhà kính, đào sâu ba thước đất cho ta!”
Chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, tuy rằng hoài nghi hành động này có tác dụng hay không, nhưng vì mệnh lệnh, bọn hắn đành phải nghe theo.
Những thứ đầu tiên bị phá bỏ là tường và mái của nhà kính.
Thiết chùy lần lượt đập vào tường, khung cửa sổ và cửa ra vào lần lượt ngã xuống.
Lộc Yểu lấy một cây chủy thủ sắc bén cắt tấm thảm nỉ trên mặt đất thành từng mảnh.
Hơn nửa đêm đi qua.
Theo một tiếng nổ lớn, mái nhà rơi xuống. Vô số hoa quỳnh còn sót lại sẽ khô héo mãi mãi trước khi mặt trời mọc.
Hàng trăm tướng sĩ vừa di chuyển vừa quét dọn, xung quanh càng ngày càng có nhiều quan viên tụ tập lại theo dõi, nhà kính trước đây giờ chỉ còn lại một cây cột rỗng để truyền nhiệt.
Tạ Lan Tư cũng vô tình đứng bên ngoài đám đông cùng Cao Thiện.
“Phá nó.”
Lộc Yểu ra lệnh, cây cột rỗng ầm ầm ngã xuống, chỉ để lại một cái động tối tăm.
Cột rỗng của nhà kính được nối với khoang lò ngầm bên ngoài Đàm Viên, quản sự của Đàm Viên sẽ cử người đốt lửa từ bên ngoài, không khí nóng sẽ được truyền đến các cột rỗng giúp Đàm Viên được hưởng không khí nóng quanh năm.
“Đây–“
Tướng sĩ ở gần cửa động nhất liếc nhìn vào trong, sau đó sắc mặt của hắn ta thay đổi đáng kể. Hắn nhảy vào hỏa đạo, nhặt một thứ gì đó giơ cao:
“Hoàng Thượng!”
Trâm cài Kim Phượng mà Hoàng Hậu cài trong cung yến tỏa sáng lấp lánh, ngoài ra còn có một tờ giấy.
Sau khi phát hiện ra đồ vật của Hoàng Hậu, đám đông lập tức sôi trào!
Tạ Lan Tư nhận lấy tờ giấy do tướng sĩ đưa tới.
Trên tờ giấy chỉ có hai dòng chữ lạ.
“Ta chính là Bắc Thiên Du Tiên Đỗ Quyên, hiện tại ta thấy Yến Hậu có tiên căn, nguyện thu làm đệ tử, tu luyện phương pháp đắc đạo trong tiên cung.”
“Tiên phàm hữu biệt, chớ niệm chớ tìm.”
Lạc khoản “Bắc Thiên Du Tiên Đỗ Quyên”.
Tạ Lan Tư vo tờ giấy thành một nắm trong tay, vẻ mặt rõ ràng không có chút biểu cảm nhưng lại khiến người ta cảm thấy như có một cái gai đâm sau lưng.
“Nhà kính này có được đốt cả ngày lẫn đêm không?”
Âm thanh của Tạ Lan Tư khiến tất cả các quan viên đều không dám lên tiếng.
Quản sự Đàm Viên kinh sợ trả lời: “Hồi hoàng thượng, theo tập tính của hoa quỳnh, hệ thống sưởi chỉ cung cấp khí nóng vào ban ngày, ban đêm sẽ không đốt lửa.”
“Ai là người chủ trì việc xây dựng Đàm Viên?” Tạ Lan Tư hỏi.
Tất cả các quan viên hai mặt nhìn nhau. Trong đó, công bộ thượng thư đứng dậy, chắp tay nói:
“Hồi hoàng thượng, xây dựng Đàm Viên chính là viên ngoại Lang Lý Tu, hiện tại người này đã cáo lão hồi hương rồi….”
“Trên cây cột này có cửa ngầm, cơ quan không?”
Công bộ thượng thư không thể trả lời nên chỉ có thể cầu cứu những tướng sĩ vừa đập nát những cây cột kia.
Vẻ mặt họn hắn mờ mịt, đều nói là không có phát hiện.
“Cao Thiện –“
“Có nô tài.”
“Phái người đến lò nung xem có manh mối gì không.” Tạ Lan Tư nhìn tướng sĩ vừa rồi đưa cho hắn tờ giấy, “Ngươi đi qua hỏa đạo đến đầu kia xem có phát hiện được gì không.”
Cả hai lĩnh mệnh.
Cao Thiện vội vàng sai tiểu thái giám chạy khỏi Đàm Viên, còn tên tướng sĩ kia thì nhảy vào hỏa đạo mò mẫm tìm đường sang đầu bên kia.
Một lúc lâu sau, hai người cùng từ ngoài Đàm Viên bước vào.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng,” tiểu thái giám nói, “Mọi thứ bên ngoài lò nung vẫn như thường lệ, không tìm thấy dấu vết chân nào.”
Tướng sĩ cũng lắc đầu nói: “Hỏa đạo đầy khói và tro bụi, không có dấu vết nào cho thấy có người trèo lên”.
“Chẳng lẽ Hoàng Hậu đi tu Tiên thật rồi?”
Trong đám người dần dần vang lên tiếng suy đoán xì xào.
Lộc Yểu nhìn Tạ Lan Tư nói: “Hoàng Thượng, phần thưởng lúc trước có còn được tính không?”
Tạ Lan Tư nhìn nàng một cái thật sâu.
“… Truyền khẩu dụ của trẫm. Đức thái phi, trước có công làm bạn giá thái thượng hoàng, sau lại có công phá giải bí ẩn việc hoàng hậu mất tích, trăm linh bách lợi, trẫm đặc biệt phong nàng là Đức Vương. Ban thưởng một tòa Đức vương phủ ngoài cung, bỗng lộc giống Thân Vương. Thừa kế võng thế, cùng nước trường tồn.”
“Hoàng Thượng…”
Có quan viên cực kỳ hoảng sợ muốn khuyên can, nhưng Tạ Lan Tư trầm giọng nói:
“Ý Trẫm đã quyết.”
Không đợi có người khuyên can thêm, hắn xoay người rời đi.
Sau khi trở lại Vị Ương Cung, Tạ Lan Tư ngồi một chỗ rất lâu, thẳng đến khi ánh sáng ban mai rực rỡ ngoài cửa sổ biến thành ánh trăng tịch liêu, hắn mới sai Cao Thiện mang cho mình một bản thánh chỉ trống.
Hắn nhìn tờ thánh chỉ, trầm ngâm hỏi:
“Cao Thiện, ngươi tin trên đời này thật sự có Tiên Nhân không?”
Cao Thiện cúi đầu cung kính nói.
“Nô tài chỉ nghe qua những câu chuyện về Tiên Nhân chứ chưa bao giờ nhìn thấy họ. Vì vậy, nô tài không dám đưa ra kết luận gì.”
Tạ Lan Tư rũ mắt xuống, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại.
Hắn nhấc bút viết vào chiếu chỉ, cho triệu Phượng Vương hồi kinh nhiếp chính.
Sau khi chữ viết khô, hắn giao thánh chỉ cho Cao Thiện.
Nhìn ánh trăng lặng lẽ ngoài cửa sổ, hắn lẩm bẩm:
“Trẫm cũng muốn thành tiên.”
Cao Thiện cúi đầu không nói gì.
“…Mở cửa cung, thả các quan viên về nhà.”
“Vâng”
_________
Đêm khuya hôm đó, một chiếc xe ngựa rời khỏi cung điện.
Sau khi cửa cung mở ra, các quan bị nhốt năm ngày trong cung cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình.
Mọi người đang bàn tán về điều kỳ lạ đã xảy ra trong cung yến trừ tịch.
Đàm Viên đổ nát trở nên yên tĩnh.
Từ đống đổ nát của bức tường, một bàn tay vươn ra, rồi đến khuỷu tay, sau đó là khuôn mặt.
Lệ Tri leo lên thang sắt và trở lại mặt đất.
Nàng vẫn còn mặc trang phục của buổi cung yến.
Lộc Yểu đứng ở một bên, đưa y phục cung nữ và lệnh bài cho nàng.
“Hoàng đế đã rời cung. Xe ngựa ta chuẩn bị đang ở Xuân Vũ Môn, thân xe có khắc lộc giác văn.” Nàng nhìn Lệ Tri, “Đây có lẽ là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta … Lệ tỷ tỷ, chúc tỷ đạt thành tâm nguyện.”
Lệ Tri không cần phải nói thêm gì nữa, nàng thay quần áo dưới đống đổ nát, cuối cùng nhìn Lộc Yểu lần cuối.
Quay người rời đi.
Chỉ còn một mình Lộc Yểu, nàng nhìn bóng dáng Lệ Tri biến mất ở cuối cung đạo.
Nàng cúi đầu, dùng chân đá vào tấm thảm rách trên đất, chợt cảm thấy bản thân như một đứa trẻ cô đơn.
Lối vào đích thực được giấu kín dưới tấm thảm này.
Nếu không vuốt phẳng tấm thảm ra, sẽ không có ai có thể tìm ra manh mối.
Lộc Yểu cố tình cắt nát tấm thảm, không phải để tìm manh mối mà là để giấu manh mối đi.
Ngày hôm đó, Lệ Tri thừa dịp Tạ Lan Tư ra ngoài liền mở ra lối đi bí mật này, nhảy vào mật thất, trước khi Tạ Lan Tư quay về đã khôi phục lại hình dáng của tấm thảm như cũ.
Tờ giấy và kim trâm đã được bỏ vào từ lúc Đàm Viên được xây dựng.
Mật thất sớm hay muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nên trước đó, Lộc Yểu đã ra lệnh đập vỡ những cây cột rỗng rồi dùng trâm cài tóc và tờ giấy thu hút sự chú ý của mọi người.
Hết thảy đều đã được diễn tập trong đầu nàng hàng ngàn lần.
Ba ngày qua nàng ấy không đi đâu cả.
Luôn ở Đàm Viên.
Nàng ấy vốn là một con chim khao khát tự do, Hoàng Cung đối với nàng ấy mà nói cũng chỉ là một cái lồng son phú quý.
Lộc Yểu ngước nhìn bầu trời đêm u ám, đột nhiên mỉm cười thỏa mãn.
Chim đã bay đi rồi.
Thật tốt.
_______
Lệ Tri mặc trang phục cung nữ, cầm lệnh bài trên tay nên thuận lợi ngồi lên xe ngựa do Lộc Yểu sắp xếp
Sắc trời đã hửng sáng.
Nàng hơi hé cửa sổ ra để không khí trong lành tràn vào xe. Nàng chưa bao giờ yêu quý thân thể của mình như bây giờ.
Một sinh mệnh được sinh ra từ một sinh mệnh.
Mỗi lần sờ bụng mình, Lệ Tri đều có một loại cảm giác thần thánh khó nói lên lời.
Sự thần thánh này đã vượt qua sự hối hận chưa nguôi của nàng, khiến nàng phải đối mặt lại với chính mình và yêu thương chính mình.
Trong ánh bình minh rực rỡ, trong xe ngựa vang lên một tiếng ngâm nga mơ hồ.
Đó là một ca khúc mà nàng thường ngâm nga trong mấy ngày qua, bài hát do Tần Thị hát cho nàng nghe, bây giờ nàng hát cho sinh mệnh mới trong bụng nàng nghe.
Ánh sáng ban mai xua tan những đám mây và phủ lên cỗ xe một tấm màn lộng lẫy.
Kinh đô đang thức tỉnh.
Và Lệ Hạ đã trở lại nhân gian….