Ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, Lệ Tri đến Huyên Chỉ Viện làm việc như thường lệ.
Điều khác biệt so với trước đây là hôm nay khi nàng vào cửa, ánh mắt của Bội Nhi nhìn nàng rất lạ.
Lệ Tri đang định lấy công cụ quét dọn, thì Bội Nhi nói: “ Trước không vội, tiểu thư có chuyện cần hỏi ngươi.”
Lệ Tri khó hiểu, đành phải đặt công cụ xuống, đi vào phòng trong.
Lỗ Huyên vừa dậy không lâu, vẫn còn ngồi trên giường, hai nha hoàn lần lượt mặc quần áo và rửa mặt cho nàng.
Sau khi lau mặt bằng khăn ấm, Lỗ Huyên gần như đã tỉnh. Nàng nhìn Lệ Tri đang cung kính chờ đợi.
“Ngày hôm qua, ngươi đi Phù Phong viện?”
“Dạ, hôm qua nô tỳ đi Phù Phong viện trả sách.” Lệ Tri cúi đầu nói: “Bội Nhi tỷ tỷ không đi được, nên kêu nô tỳ đi thay.”
Lỗ Huyên ngồi xuống chiếc đôn thêu trước gương đồng, hai nha hoàn khác đi vào, lần lượt trang điểm và chải tóc.
“Ngươi đã gặp đại ca?” Lỗ Huyên nhìn hình ảnh của mình trong gương đồng hỏi.
Lệ Tri không biết nàng ấy muốn hỏi cái gì, liền thành thật trả lời: “Lúc nô tỳ trả sách cũng là lúc thiếu gia trở về, nên có gặp qua một lần.”
“Đại ca nhờ ta cho huynh ấy mượn ngươi một ngày,” Lỗ Huyên nói, “Ta đáp ứng rồi.”
Lệ Tri sửng sốt: “Ý của Tiểu thư là gì?”
“Hôm nay đại ca muốn đi săn ở Khê Bồng Thảo ở ngoại thành, huynh ấy nói còn thiếu một tỳ nữ pha trà, ngươi là tiểu thư Kinh Đô, hẳn là biết pha trà?”
“Nô tỳ không học chuyên sâu, chỉ biết chút ít.”
“Hẳn là đã đủ rồi, dù sao đại ca cũng không phải là người am hiểu trà đạo.” Lỗ Huyên gật đầu, “Ngươi đến Minh Nguyệt Tháp lâu như vậy, còn chưa có đi ra ngoài? Nhân cơ hội này đi xem một chút khung cảnh bên ngoài phủ đi.”
“Vâng, nô tỳ đã biết.”
“Ngươi đi ngay bây giờ đi, nhóm của đại ca đã chuẩn bị xuất phát rồi.”
Lệ Tri hành lễ một cái, lùi lại một bước, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Mặc dù chuyện này không nằm trong dự đoán của nàng, nhưng Lệ Tri vẫn sẵn lòng ra khỏi phủ để nhìn thử thế giới bên ngoài.
Nàng đi xuyên qua hành lang dài, đến Phù Phong viện, một gã sai vặt đưa nàng vào chính phòng.
Lỗ Tòng Nguyễn mặc đắc thắng bào màu xanh ngọc, đầu đội mũ bát bảo, thần thái sáng láng.
“Gặp qua thiếu gia.” Lệ Tri cúi đầu hành lễ.
“Huyên Nhi không nói cho ngươi biết chúng ta đi làm gì sao?” Lỗ Tòng Nguyễn kinh ngạc nhìn nàng.
“Dạ có, tiểu thư nói với tỳ nữ, thiếu gia muốn đi săn ở Khê Bồng Thảo ở ngoại thành, thiếu một tỳ nữ biết pha trà.”
“Vậy ngươi còn ăn mặc như vậy sao?” Lỗ Tòng Nguyễn nhíu mày, “Ngươi phải biết, lần đi săn này ngoài ta ra, còn có những thiếu gia và tiểu thư khác, ngươi đang làm mất mặt Đô Hộ phủ của chúng ta.”
Lệ Tri cúi đầu nhìn bộ quần áo vải thô của mình, mặc dù không đẹp lắm nhưng thích hợp cho nô tỳ mặc làm việc.
“Nô tỳ không có quần áo khác.” Lệ Tri nói.
Lỗ Tòng Nguyễn lắc đầu.
“Huân Phong…..”
“Thiếu gia, làm sao vậy?” Một thị nữ xinh đẹp mặc váy hồng nhạt từ trong phòng đi ra.
Nếu không nghe cách xưng hô của nàng ấy mà chỉ nhìn vào cách ăn mặc, những người không biết sẽ nghĩ nàng là một tiểu thư khác trong phủ.
“Tìm cho nàng ta một bộ quần áo tốt hơn để thay.” Lỗ Tòng Nguyễn nói.
“Nhưng…” Ánh mắt tràn ngập địch của Huân Phong rơi trên người Lệ Tri, “Nô tỳ phải mượn quần áo ở Huyên Chỉ Viện …”
Lệ Tri nghe thấy sự công kích trong giọng nói của Huân Phong.
“ Thiếu gia,” Nàng chủ động nói, “Nô tỳ vốn là thô sử nha hoàn, mặc quần áo thế này mới tiện để làm việc. Nếu nô tỳ đi theo không tiện, không bằng ngài đổi tỳ nữ pha trà khác, để không làm lỡ việc của thiếu gia.”
“Chuyện này thì có gì mà lỡ việc?” Lỗ Tòng Nguyễn nói xong liền nóng nảy nói với Huân Phong: “Đừng bận tâm nhiều, lấy cho nàng một bộ đồ của ngươi mặc đi, lát nữa ta sẽ mua cho ngươi một bộ mới.”
Nghe Lỗ Tòng Nguyễn nói như vậy, Huân Phong liếc nhìn Lệ Tri rồi miễn cưỡng bước ra khỏi cửa.
Một lúc sau, Huân Phong mang về một bộ váy màu xanh nhạt, xét từ hoa văn và màu sắc, Lệ Tri có lý do để tin rằng đây là bộ trang phục xấu nhất trong tủ đồ của nàng ta.
Lệ Tri cầm lấy quần áo đi vào trong phòng trống thay xong rồi lại đi ra, Lỗ Tòng Nguyễn nhìn nàng, nhãn tình sáng lên:
“Thế này được rồi…”
Lỗ Tòng Nguyễn nhìn trái nhìn phải một hồi, dường như cảm thấy còn thiếu một cái gì đó.
Hắn đảo mắt nhìn Huân Phong. Sau đó không cho Lệ Tri cơ hội cự tuyệt, hắn đưa tay tháo ngân trâm hồ điệp trên đầu Huân Phong ra rồi cài lên đầu nàng.
Sắc mặt Huân Phong trở nên rất khó coi, còn Lỗ Tòng Nguyễn thì hài lòng cười nói:
“Được rồi, đi thôi.”
Lệ Tri đi theo Lỗ Tòng Nguyễn ra khỏi cửa, Huân Phong nhân lúc Lỗ Tòng Nguyễn không nhìn thấy hung hăng liếc nàng một cái.
Lệ Tri cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Một nhóm người rời khỏi đại môn Đô Hộ phủ, ba chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở cửa.
Bên cạnh xe ngựa còn có Gia Tuệ đang đợi, khi nàng ấy nhìn thấy Lệ Tri đi theo sau Lỗ Tòng Nguyễn thì giật mình, mở to hai mắt, muốn nói lại thôi.
Lệ Tri nhìn ba chiếc xe ngựa, cũng có chút khó hiểu, Phù Phong viện tổng cộng chỉ có vài người, phải cần đến ba chiếc xe ngựa sao?
Rất nhanh nàng đã có được đáp án.
Thân ảnh của Lỗ Hàm và Tạ Lan Tư xuất hiện cùng với phần lớn những hộ vệ ở Minh Nguyệt Tháp.
Tạ Lan Tư ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ, do Quả Đào đẩy. Lỗ Hàm đi bên cạnh nói chuyện với hắn, vẻ mặt cung kính.
Lệ Tri đang nghĩ khi Tạ Lan Tư nhìn thấy nàng, không biết hắn sẽ nghĩ gì thì ánh mắt của nàng đã chạm vào mắt của Tạ Lan Tư.
Quả nhiên, khi nhìn thấy nàng mặc váy mới, đầu cài ngân trâm, thần sắc của Tạ Lan Tư rất vi diệu.
Nhưng rất nhanh, hắn đã dời ánh mắt sang chỗ khác, như thể hắn không quen nàng.
Lỗ Tòng Nguyễn cúi đầu thi lễ một cái với Tạ Lan Tư, sau đó Lỗ Hàm nói:
“Được rồi, mọi người đều ở đây…đi thôi.”
Mọi người chia thành ba nhóm lần lượt lên xe, Lệ Tri vừa định đi cùng Gia Tuệ, thì Lỗ Tòng Nguyễn đã gọi nàng lại.
“Lệ Tri…” Lỗ Tòng Nguyễn một chân đã bước lên xe ngựa, chân còn lại đặt ở trên ghế ngựa, nhướng mày nhìn Lệ Chi, “Ngươi là tỳ nữ pha trà, lên xe đi.”.”
Hạ nhân ở đây đều biết nàng là nha hoàn trong viện nào, đột nhiên bị Đại Thiếu Gia Lỗ Gia gọi lên xe, tự nhiên không khỏi suy nghĩ nhiều.
Đối mặt với những ánh mắt khác nhau xung quanh, Lệ Tri cúi đầu lên xe ngựa của Lỗ Tòng Nguyễn.
Xe ngựa khá rộng rãi, Lỗ Tòng Nguyễn ngồi chỗ đối diện với màn cửa, Huân Phong ngồi bên trái, Lệ Tri chọn một góc bên phải ngồi xuống.
Mã phu đánh xe hô lên một tiếng, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước.
Trong xe ngựa, Lỗ Tòng Nguyễn nói.
“Ngươi đến Minh Nguyệt Tháp lâu rồi, vậy có đi ra ngoài bao giờ chưa?”
“Đã đến trấn trên vài lần.”
“Thật đáng tiếc,” Lỗ Tòng Nguyễn nói, “Tuy mọi người đều nói Minh Nguyệt Tháp là một địa ngục trần gian, nhưng ta lại cảm thấy Minh Nguyệt Tháp giống như một cánh cổng giữa trời và đất. Đồng cỏ và những ngọn núi phủ tuyết ở đây là độc nhất vô nhị.”
Lệ Tri bày ra biểu hiện chăm chú lắng nghe.
“Trước kia lúc ta mới tới, ta không quen. Nhưng bây giờ ta lại không muốn quay lại cái nhà tù lớn Kinh Đô kia nữa, nơi đây tự do và khoái hoạt hơn nhiều.” Lỗ Tòng Nguyễn nói.
“Thiếu gia tính tình phóng khoáng, người bình thường khó có thể sánh bằng.” Lệ Tri nói.
“Đợi ngươi ở đây lâu rồi sẽ biết, nơi này rất tốt.” Hắn nói.
Lỗ Tòng Nguyễn vươn tay chộp lấy hạt dưa trên bàn, Huân Phong lập tức nói: “Để nô tỳ lấy cho.”
Tỳ nữ mỹ mạo cẩn thận bóc hạt dưa, đút nhân hạt dưa trắng như tuyết cho Lỗ Tòng Nguyễn, hắn đã quá quen với việc này liền há miệng ra ăn.
Lệ Tri cụp mắt xuống, mắt xem mũi mũi nhìn tâm giả làm người gỗ.
Xét về tuổi tác, Lỗ Tòng Nguyễn lớn hơn Tạ Lan Tư hai tuổi, nhưng tâm tính lại không thành thục bằng Tạ Lan Tư, Lệ Tri nhìn hắn như nhìn một hài tử được cưng chìu quá thành hư.
Xe ngựa từ từ bỏ lại thành trấn sau lưng, đi được khoảng một canh giờ, Lệ Tri nhìn thấy cánh đồng cỏ dài vô tận ngoài cửa sổ.
Đây là lần đầu tiên nàng chính thức nhìn thấy Minh Nguyệt Tháp.
“Đã đến rồi, xuống xe đi.” Lỗ Tòng Nguyễn đứng dậy xuống xe trước.
Lệ Tri là người cuối cùng xuống xe ngựa, trong tầm mắt của nàng là một màu xanh biếc đang dâng trào.
Vòm trời xanh thẳm lơ lửng từng khóm mây trắng, gió thổi xôn sao, hòa lẫn với tiếng nước chảy róc rách như một điệu nhạc ngẫu hứng. Đắm mình trong ánh nắng ban mai là những bông hoa dại trắng như tuyết, hồng nhạt và tím nhạt in bóng xuống dòng suối chảy qua đồng cỏ, khi mây tan và mặt trời mọc, dòng suối cũng lung linh ánh vàng.
Lệ Tri sinh ra ở Kinh Đô, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Nàng nhìn vẻ đẹp tự do không bị gò bó trước mặt, nhất thời xúc động không nói nên lời.
Người trên ba chiếc xe ngựa lần lượt xuống xe, nhao nhao cảm thán và ngắm nhìn cánh đồng cỏ trước mắt.
“Giá! Giá!”
Sau vài tiếng hô, phía xa xa có hơn mười bóng người cưỡi ngựa xuất hiện dưới chân núi. Bọn họ cũng nhìn thấy người của Đô Hộ phủ, không chút do dự thúc ngựa chạy đến.
Lỗ Tòng Nguyễn nhìn họ, hào hứng hô vang:
“Người Mặc Kỳ Gia đã tới, dắt ngựa của ta đến đây!”
Một gã sai vặt dẫn ngựa đến, Lỗ Tòng Nguyễn lưu loát nhảy lên ngựa.
“Giá!”
Móng ngựa giơ lên, Lỗ Tòng Nguyễn cưỡi một con ngựa màu nâu phóng đi như một mũi tên.
Lỗ Hàm ở cách đó không xa nói với Tạ Lan Tư bên cạnh: “Khuyển tử bất hảo, khiến Điện Hạ chê cười rồi.”
“Hổ môn vô khuyển tử, Lỗ công tử giỏi cưỡi ngựa săn bắn, sau này nhất định sẽ là cao thủ trên chiến trường.” Tạ Lan Tư cười nói.
Tuy rằng ngoài miệng Lỗ Hàm nhún nhường, nhưng trên mặt lại không che được vẻ tươi cười.
Một lúc sau, mười mấy con ngựa và Lỗ Tòng Nguyễn xuất hiện, phi nước đại về phía người của Đô Hộ phủ, phía sau còn có hai cỗ xe cao lớn đi theo.
Khi Lỗ Tòng Nguyễn xuống ngựa trước mặt Lỗ Hàm, Lệ Tri cũng nhìn thấy rõ bộ dáng của những người khác.
Đám người cưỡi ngựa này đều là con cháu quý tộc, nữ có nam có, đều ở độ tuổi hai mươi. Ngũ quan của bọn họ hiển nhiên khác với người Hán, lông mày cao mắt sâu, nước da màu đồng.
Bắt mắt nhất là một thiếu nữ mặc y phục cưỡi ngựa màu đỏ, có một đôi mắt hai mí to quyến rũ, giống như một con phượng hoàng lửa xinh đẹp và tinh xảo.
Nàng dẫn đầu xuống ngựa trước mặt Tạ Lan Tư, không hề che giấu ý muốn tiếp cận Tạ Lan Tư, lúc này, nàng từ phượng hoàng lửa biến thành một con chim nhỏ màu đỏ.
Những người trong hai chiếc xe ngựa được trang trí bằng những hoa văn kỳ lạ lần lượt bước xuống, tất cả bọn họ đều có ngoại hình dị tộc.Người dẫn đầu là một nam tử trạc tuổi Lỗ Hàm, hắn bước đến gần Lỗ Hàm với một nụ cười nồng nhiệt, đầu tiên là chào Tạ Lan Tư, sau đó hàn huyên với Lỗ Hàm.
“Đó là gia tộc quyền thế ở địa phương, gia chủ Mặc Kỳ gia.” Chẳng biết từ lúc nào, Gia Tuệ đã đứng bên cạnh Lệ Tri.
“Mặc Kỳ?” Lệ Tri đối với họ này rất quen thuộc, “Chẳng lẽ là Mặc Kỳ năm đó ở lại Minh Nguyệt Tháp?”
“Ta cũng nghe nói như vậy,” Gia Tuệ thần bí nói vào tai Lệ Tri, “Mặc Kỳ nơi này cùng Mặc Kỳ ở Dực Châu trăm năm trước từng là một nhà.”
Lệ Tri như có điều suy nghĩ.
Chuyện này phải nói từ thời Dực Châu vẫn còn được gọi là Dực Quốc.
Vị Hoàng Đế cuối cùng của Dực Quốc đã phát động một cuộc chiến thất bại, hậu quả là đất nước bị Hoàng Đế Đại Yến lúc bấy giờ đổi Quốc thành Châu.
Tuy nói Dực Châu là lãnh thổ mở rộng của tiền triều, nhưng lúc đương kim Hoàng Đế xưng đế, ông đã từ chối thỉnh cầu được độc lập của Dực Vương, và chỉ định Dực Châu là một Châu thuộc quyền quản lý của Đô Hộ phủ Minh Nguyệt Tháp.
Dực Vương này đã từng là hoàng thất Dực Quốc, quốc họ là Mặc Kỳ.
Mặc Kỳ Thị sống ở Minh Nguyệt Tháp là nhóm hoàng tộc đã bị đánh bại ở cuộc chiến năm đó. Họ ở lại Minh Nguyệt Tháp làm con tin sau khi tuyên thệ thuần phục…