Theo Đuổi Chim Loan

Chương 56


Bốn chữ bảo tàng Thôi Triều giống như đỉnh núi bao phủ trong đại trướng tĩnh lặng.

Một lúc sau, Tạ Lan Tư nói: “Bảo tàng Thôi Triều chỉ là lời nói vô căn cứ. Tại sao Dực Vương lại tin?”

Mặc Kỳ Truyền Mẫn không tức giận, nâng chén cười nói: “Chén thứ ba, ta xin kính tất cả những anh hùng của Dực Quốc đã cống hiến hết mình cho việc phục quốc!”

Trong trướng tiếng hoan hô không ngừng, mọi người nâng chén uống cạn.

Lệ Tri cầm chiếc bình, mượn ống tay áo che giấu, ném một vật màu đen vào miệng bình.

Một khắc trước, thị thiếp và tiểu binh đẩy nàng ra khỏi nơi giam giữ. Nàng ngã trước cửa, sau khi bị tiểu binh mắng, nàng đứng dậy, trong bàn tay nắm chặt của nàng có thêm một thứ gì đó.

Nàng và Tạ Lan Tư tất nhiên sẽ bị khám xét nghiêm ngặt khi vào quân doanh.

Nhưng những tôn thất Dực Quốc đến đây tìm nơi nương tựa sẽ không bị.

“Tỷ tỷ, đây là loại ớt chỉ mọc ở Minh Nguyệt Tháp, người địa phương gọi nó là hỏa long.” Lệ Từ Ân xòe lòng bàn tay ra, hai quả ớt màu cam to bằng đầu ngón tay út nằm trên tay nàng, “Nếu dính vào nước của loại ớt này, làn da sẽ vô cùng đau nhức, ba ngày cũng chưa khỏi.”

“Sau khi thành công lẻn vào quân doanh, muội sẽ ném món đồ này ở trước trướng giam giữ tỷ tỷ.”

“Sau đó ta sẽ đem nó để vào bầu rượu của Điện Hạ.”

Hai tỷ muội nhìn nhau cười.

“Trước đại chiến, mời mọi người thỏa thích vui chơi, tuyệt đối không nên câu thúc!” Mặc Kỳ Truyền Mẫn ra lệnh, tiệc tối chính thức bắt đầu.

Sau tiếng reo hò tươi cười, cùng với tiếng chúc rượu liên tục vang lên, Mặc Kỳ Truyền Mẫn mỉm cười nhìn Tạ Lan Tư trước mặt.

“Nếu như Điện Hạ muốn nghe tiếp chuyện đó, không ngại cho ngu huynh và các tướng sĩ trong trướng một chút mặt mũi, mời ngài uống hết chén rượu mà ngu huynh đã kính.”

Hắn cầm chén rượu lên, mỉm cười nhìn Tạ Lan Tư, khoảng cách giữa hai bàn ăn chỉ là một bước chân.

Tạ Lan Tư cầm chén rượu trên bàn ăn lên, Lệ Tri phía sau lập tức rót đầy.

Trên sườn núi, Lệ Tri vừa biết được kế hoạch của Tạ Lan Tư. Nàng lộ vẻ cảnh giác, không yên tâm: “Nếu Mặc Kỳ Truyền Mẫn bỏ thứ khác vào trong rượu…”

“Nếu hắn muốn giết ta, thì ngay từ đầu Mặc Kỳ Truyền Mẫn sẽ không bước vào cái bẫy này.” Tạ Lan Tư nói, “Điều chúng ta muốn đặt cược là lòng tham của hắn.”

Trong đại trướng sáng như ban ngày, Tạ Lan Tư uống một hơi cạn sạch chén rượu ngâm hỏa long.

“Tốt!” Mặc Kỳ Truyền Mẫn vỗ đùi, rất hài lòng với sự thức thời của Tạ Lan Tư, “Như thế nào? Đây là rượu do tửu phường hoàng thất nấu, chỉ dùng để chiêu đãi khách quý!”

Tạ Lan Tư dường như đang thưởng thức nó, thần sắc như thường nói: “Đúng là rượu ngon hiếm có.”

Nếu muốn giải phóng hoàn toàn chất cay nóng của hỏa long, thì phải ngâm nó trong nước càng lâu càng tốt. Lệ Tri đã nếm thử nước rửa hỏa long, nó cay và nóng đến mức dường như cổ họng bị đốt cháy. Nếu không có Tạ Lan Tư, không ai có thể mặt không đổi sắc mà uống cạn chén rượu này.

“Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục không?” Tạ Lan Tư nhàn nhạt nói.

Đương nhiên, chúng ta vừa mới nói qua bảo tàng Thôi Triều…. xem ra Điện Hạ cũng không biết nội tình.” Mặc Kỳ Truyền Mẫn nói: “ Điện Hạ cũng biết, Thôi Triều đã tồn tại hơn hai trăm năm, trong suốt thời gian đó không có đại chiến hay thiên tai nào xảy ra. Nhưng lúc đương kim hoàng đế soán Thôi tự lập, trong quốc khố chỉ còn chưa đến mười vạn lượng bạc. Xin hỏi Điện Hạ, tiền trong quốc khố đều đi đâu rồi?”

Lệ Tri cụp mắt xuống, đuôi mắt của nàng dán chặt vào gương mặt Tạ Lan Tư.

Mục đích không phải để đợi câu trả lời của Tạ Lan Tư.

Nàng đang quan sát thần sắc của Tạ Lan Tư, từng chút một, cố gắng tìm ra những sơ hở trong cách ngụy trang của hắn.

Liệu Tạ Lan Tư có biết sự tồn tại của bảo tàng hay không cũng là một câu hỏi mà nàng đang khám phá.

“Nếu như có bảo tàng khổng lồ như vậy, ” Tạ Lan Tư không chút để ý nhíu mày, trên mặt mang theo nụ cười châm biếm, “Với tư cách là Nhiếp Chính Vương cuối cùng của tiền triều, chẳng lẽ hoàng thượng lại không đi tìm sao?”

Mặc Kỳ Truyền Mẫn cười lạnh nói: “Điện Hạ nghĩ xem, tại sao trong hoàng thất tiền triều chỉ có một mình mẫu thân của ngài là còn sống?”

Tạ Lan Tư không nói gì.

“Cẩu Hoàng Đế đương nhiên muốn tìm được bảo tàng tiền triều, nhưng là tìm không thấy. Bí mật này chỉ có Thôi Triều Hoàng Đế mới biết.” Mặc Kỳ Truyền Mẫn nói: “Bí mật về bảo tàng Thôi Triều đã một thời gian dài rơi vào sương mù, sau khi hoàng đế cuối cùng của Thôi Quốc treo cổ tự tử trên đường chạy trốn về phía nam. Cẩu Hoàng Đế hầu như đã giết cả hoàng thất Thôi Triều, nhưng vẫn không có được bí mật của bảo tàng.”

Tạ Lan Tư trầm tư hỏi: “Sao ngươi có thể khẳng định bảo tàng tồn tại?”

“ Thực không dám giấu giếm, khi Hoàng đế Thôi Triều chạy trốn về phía nam, ông ấy đã đi qua Minh Nguyệt Tháp. Dực Vương khi đó là phụ thân ta, đã thề liên minh máu thịt với vị hoàng đế cuối cùng này, hứa sẽ giúp ông ấy chạy trốn về phía nam, với điều kiện là trong tương lai hắn phải dùng bảo tàng để đông sơn tái khởi, cho Dực Châu trở thành một quốc gia độc lập.”

Mặc Kỳ Truyền Mẫn nói: “Đáng tiếc, vị hoàng đế này cuối cùng đã rơi vào vòng vây của Cẩu Hoàng Đế. Vì giữ gìn tôn nghiêm của hoàng thất, không muốn bị kẻ thù vũ nhục, Thôi Quốc Hoàng Đế đã ra lệnh cho người giết tất cả hậu phi và hoàng tử công chúa. Nếu không phải phụ thân ngài tới kịp thời, mẫu thân của ngài suýt chút nữa đã bị chính kiếm của người mình giết chết.”

Trong trướng rất ồn, giọng nói của Mặc Kỳ Truyền Mẫn chỉ đủ cho hắn và những người xung quanh hắn nghe, Tạ Lan Tư cũng vậy.

Nội tình mà hắn tiết lộ trùng khớp với kết quả điều tra của Lệ Tri.

Lúc thay đổi triều đại, hoàng đế cuối cùng của Thôi Triều chỉ để lại một ngân khố trống rỗng, thậm chí còn phải sử dụng tiền riêng của hoàng đế hiện tại để tu kiến bờ kè, tài phú cực lớn đã không cánh mà bay, vì vậy mới có những truyền thuyết về bảo tàng Thôi Triều trong dân gian.

Về phần hoàng đế cuối cùng chạy trốn về phía nam, Lệ Tri là lần đầu tiên biết về câu chuyện này.

“… Nếu như chỉ có Thôi Quốc Hoàng Đế mới biết bí mật của bảo tàng,” Tạ Lan Tư lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, “Vậy chẳng phải bây giờ không có cách nào tìm được bảo tàng nữa sao?”

“Một con đường phàm là có người đi qua, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết.” Mặc Kỳ Truyền Mẫn cười nói, “Lúc Thôi Quốc Hoàng Đế đi ngang qua Minh Nguyệt Tháp của chúng ta, ông ấy vẫn chưa mở bảo tàng. Từ Minh Nguyệt Tháp đến nơi cuối cùng ông ta chết, bảo tàng nhất định phải được cất giấu ở đâu đó.”

“Dực Quốc của chúng ta có các nhà phong thuỷ kiệt xuất, có vô số tượng sư. Chỉ cần Điện hạ liên kết với ta, ta sẽ cung cấp cho Điện hạ nhân lực cần thiết để tìm kho báu mà không đòi hỏi điều gì.”

Lời nói của Mặc Kỳ Truyền Mẫn nghe rất êm tai, nhưng trong đầu Lệ Tri vẫn có tiếng bàn tính vang dội.

Sử dụng người mà hắn cung cấp để tìm bảo tàng, vậy bảo tàng kia làm sao có thể không mang tên Mặc Kỳ?

“Ta có quyền cự tuyệt sao?” Tạ Lan Tư cười, trong mắt tràn đầy châm chọc.

“Thần không nghĩ ra lý do gì để Điện hạ cự tuyệt.” Mặc Kỳ Truyền Mẫn trông có vẻ chắc chắc, dĩ nhiên đã coi Tạ Lan Tư như cá trong chậu.

“Nếu đã như vậy, ta cũng chỉ có thể nâng chén rượu kính đại vương một ly.” Tạ Lan Tư cầm chén rượu trên bàn lên.

Mặc Kỳ Truyền Mẫn vui mừng khôn xiết, vừa định bưng chén rượu lên, bên ngoài đại trướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân ầm ĩ cùng tiếng la hét.

“Bên ngoài ồn ào cái gì? Xảy ra chuyện gì?!” Mặc Kỳ Truyền Mẫn giận tái mặt.

“Đại vương! Đại vương không tốt!” Một tên tiểu binh chật vật chạy vào đại trướng, “Không biết tại sao, tất cả xe vận lương đều bốc cháy!”

Cái gì?!” Sắc mặt Mặc Kỳ Truyền Mẫn đại biến.

Xe vận lương vừa đến sáng nay là huyết mạch của toàn quân, sao có thể đột nhiên bốc cháy được?!

Một số khuôn mặt hiện lên trong tâm trí của Mặc Kỳ Truyền Mẫn: Tần Nột, giáo úy đầu hàng của Minh Nguyệt Tháp, hai bà cháu nói thông thạo tiếng Dực Quốc, và Tạ Lan Tư trước mặt hắn.

Tuy rằng chưa hiểu rõ toàn bộ sự việc nhưng Mặc Kỳ Truyền Mẫn đã nhận ra rằng mình đã bước vào một âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu.

Hắn vừa sợ vừa giận, hắn hét vào mặt Tạ Lan Tư: “Người đâu…”

“Bây giờ mới phát hiện, đã chậm.”

Tạ Lan Tư khẽ mỉm cười, hắn giội chén rượu nhỏ vào Mặc Kỳ Truyền Mẫn.

“A..!!”

Vừa tiếp xúc với “rượu” trong chén, Mặc Kỳ Truyền Mẫn đã gào lên, hắn nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài trên mặt, vì ngứa ngáy không chịu nổi và cảm giác bỏng rát dữ dội, hắn dùng sức gãi mặt.

“Đại Vương!”

Các tướng lãnh trong trướng đều biến sắc, đồng loạt đứng dậy, rút ​​trường đao ra.

Lệ Tri nhanh tay lật đổ hai chiếc bàn ăn trước mặt, ném chúng về phía những người lính đang muốn xông lên hộ giá.

Rắc rắc một tiếng, Tạ Lan Tư đập vỡ chén rượu rỗng trong tay.

Tiếng chạy dừng lại, và tiếng nói biến mất ngay lập tức.

Thứ không khí nặng nề như sương mù đen kịt rơi xuống những khuôn mặt kinh hoàng và run rẩy.

Trên đài cao, khuôn mặt của Tạ Lan Tư lạnh lùng.

Một mảnh sứ dài và hẹp xuyên qua tay hắn, nằm trên cổ Mặc Kỳ Truyền Mẫn.

Một vệt máu từ ngón tay mảnh khảnh khỏe mạnh cùng với rượu còn sót lại chảy xuống, phong thái thường ngày tao nhã của hắn giờ phút này lộ ra một loại thô bạo.

Khác với những mảnh vỡ của tách trà mà Lệ Tri sử dụng để diễn trò trước đây, những mảnh vỡ của chén rượu này mỏng và sắc bén, không nghi ngờ gì, chúng có thể dễ dàng cắt xuyên qua các động mạch chủ dưới da.

“Tên nghịch tặc nhà ngươi, mau thả đại vương của ta ra!”

Người dưới đài cao phản ứng lại, lần lượt rút kiếm, thân binh trên đài cũng rút kiếm tiến đến.

Lệ Tri rút ra một thanh trường kiếm nạm ngọc từ thắt lưng của Mặc Kỳ Truyền Mẫn đang la hét, hộ vệ bên người Tạ Lan Tư.

“Ai tới gần một bước nữa, đại vương của các ngươi liền mất mạng.” Tạ Lan Tư cười nói.

Ngươi giết đại vương của chúng ta, ngươi còn có thể sống sót bước ra khỏi đại trướng này sao?!”Quân sư của Mặc Kỳ Truyền Mẫn giận dữ trừng mắt, hét lớn.

“ Có thể khiến cho Dực Vương cùng chết, ta có gì không hài lòng?” Tạ Lan Tư mỉm cười bình tĩnh nói: “ Đại vương, ngài cảm thấy thế nào?”

Mặc Kỳ Truyền Mẫn vẫn chưa thể mở mắt ra, chỉ có thể bị Tạ Lan Tư bắt làm con tin như một người mù, toàn thân run lên vì đau.

“Mau tránh ra! Không ai được phép tiến lên!” Hắn kinh hãi hét lên, “Tạ Lan Tư, ngươi muốn cái gì?!”

Theo mệnh lệnh của Mặc Kỳ Truyền Mẫn, thân binh và tướng lĩnh trong trướng buộc lòng phải lùi lại, nhưng Tạ Lan Tư vẫn bình tĩnh như cũ, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Ta muốn không nhiều, một chiếc xe ngựa, thả chúng ta đi.”

“Cho hắn!Nhanh lên!” Mặc Kỳ Truyền Mẫn  giận dữ hét lên.

Rượu ngâm hoả long bắn vào mắt hắn, không chỉ khiến vùng da quanh mắt sưng tấy mà nhãn cầu dưới mí mắt cũng sưng lên rất nhiều, bị kích thích, nước mắt hắn không ngừng trào ra, cơ thể không ngừng run rẩy cộng thêm vết máu đỏ tươi, nhìn qua dường như cuộc sống của hắn không còn dài.

Lúc này, hắn thực sự không còn ngày mai để sống.

Lệ Tri và Tạ Lan Tư lên xe ngựa, lên cùng còn có Mặc Kỳ Truyền Mẫn đang không thể mở mắt.

Cỗ xe dần dần rời khỏi quân doanh đang bốc cháy của phản quân, quân sư của Mặc Kỳ Truyền Mẫn dẫn theo hàng trăm binh lính đuổi theo suốt quãng đường.

Dưới chân núi, Tạ Lan Tư dừng xe ngựa.

“Tạ Lan Tư! Chúng ta đã để cho ngươi đi, ngươi còn không mau giao đại vương ra, chẳng lẽ ngươi muốn bội ước hay sao?!” Quân sư tức giận đến tái mặt.

Đồng cỏ bao la, cỏ dại tươi tốt nhấp nhô trong gió đêm như đại dương.

Tạ Lan Tư đang đứng trên xe, trong tay còn có Mặc Kỳ Truyền Mẫn chật vật không chịu nổi, hắn trấn định đối mặt với vô số đao kiếm và cung tiễn trước mặt, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ dưới chân hắn như một tấm chăn bạc.

“Ta đương nhiên sẽ giữ lời hứa.” Tạ Lan Tư cười dưới ánh trăng.

Cùng lúc đó mảnh sứ sắc bén cắm sâu vào cổ họng của Mặc Kỳ Truyền Mẫn, một dòng máu lớn phun ra, nhuộm đỏ bàn tay và ống tay áo của Tạ Lan Tư.

Quân sư cùng thân binh của Mặc Kỳ Truyền Mẫn trừng to mắt như muốn nứt ra.

“Vương của các ngươi, ta trả lại cho các ngươi.” Tạ Lan Tư rút mảnh sứ ra, máu tươi theo đó phun trào, thân thể Mặc Kỳ Truyền Mẫn lăn xuống xe ngựa, cỏ dại chung quanh nhuộm đỏ.

“Đại Vương!” Quân sư rống to, “Giết bọn hắn!”

Lệ Tri ngã vào người Tạ Lan Tư, hắn ôm lưng nàng, thuận thế lăn một vòng, trốn dưới gầm xe ngựa.

Vô số mũi tên xuyên qua ván gỗ của thùng xe, làm cho cỗ xe thủng như một cái sàng.

Cùng lúc đó, âm thanh đinh tai nhức óc của móng ngựa từ trên núi vang lên, mặt đất như muốn rung chuyển.

Quân sư và đám thân binh kinh hãi nhìn về phía Mang Sơn.

Năm trăm kỵ binh do huynh muội Mặc Kỳ và Lệ Tượng Thăng dẫn đầu phi nước đại ra ngoài, một nhóm cung thủ kỵ binh ở hàng trước cùng nhau bắn tên, bắn thẳng vào binh lính của Mặc Kỳ Truyền Mẫn.

“Giết!” Mặc Kỳ Tích gầm lên một tiếng, dẫn theo huynh đệ xông vào quân địch hỗn loạn.

Lệ Tượng Thăng nhảy xuống ngựa, một mình giết hàng trăm quân địch.

Hắn không cầm kiếm, nhưng áo giáp hắn mặc là do Tạ Lan Tư sai người đặt may riêng, áo giáp của người khác là để phòng ngự, áo giáp của hắn là để biến chính hắn thành vũ khí.

Mỗi một quyền, mỗi một cước của Lệ Tượng Thăng, lưỡi kiếm cố định trên áo giáp sẽ cắt xuyên qua máu thịt của kẻ thù.

Áo giáp nặng nề như một ngọn núi nhỏ sẽ làm chậm tốc độ của người mặc, trừ khi hắn được sinh ra với sức mạnh kỳ lạ như Lệ Tượng Thăng.

Hắn thoăn thoắt giữa quân địch, đi đến đâu máu tươi tuông đến đó.

Những địch nhân xung quanh hắn đều ngã xuống như rơm rạ.

Chỉ chốc lát, quân giặc dưới Mang Sơn đều bị quét sạch sẽ.

Tạ Lan Tư đưa Lệ Tri cho Lệ Tượng Thăng đang giết trước xe ngựa, sau đó nhặt một thanh trường kiếm đẫm máu trên mặt đất lên và chặt đầu Mặc Kỳ Truyền Mẫn. Hắn treo đầu của Mặc Kỳ Truyền Mẫn trên ngựa, trở mình lên ngựa và giơ cao thanh trường kiếm của mình.

“Hiện tại chính là lúc chúng ta tỏ lòng hiếu khách rồi.” Hắn nhếch môi nói: “Toàn quân nghe lệnh, theo ta đánh về phía doanh trại của địch nhân.”