Mặt trời lặn sau núi Tiên Nãi Nguyệt Thần Sơn, ánh chiều tà nhuộm một tầng kim quang óng ánh lên Đô Hộ phủ.
Gió thổi trúc vang, tịch dương khắp nơi.
Trước Trúc Viên.
Lúc Tần Nột đến thăm, Tạ Lan Tư đang tắm và thay đồ cho bữa tiệc mừng sắp tới.
Thị nữ Quả Đào tiến đến bẩm báo, sau đó nàng dẫn hắn đến tiền sảnh ngồi uống trà.
Hắn đợi gần hai nén nhang, Tạ Lan Tư vẫn chưa xuất hiện, để giết thời gian, hắn nói chuyện với thị nữ rụt rè ở tiền sảnh:
” Ngươi tên gì?”
“Nô tì tên là Dưa Hấu.” Tiểu cô nương mở to đôi mắt tròn xoe.
… Có lẽ là tục lệ của Đông Cung, Tần Nột nghĩ.
“Một đường ta đến đây đều không thấy những người khác, trong Trúc Viên của ngươi có bao nhiêu tỳ nữ và tiểu tư?”
“Chỉ có hai người là nô tì và Quả Đào tỷ tỷ.”
“Điện Hạ là Hoàng Tôn, Đô Hộ phủ chỉ an bày có hai thị nữ?” Tần Nột nhíu mày.
“Vốn dĩ còn có những người khác, nhưng Điện Hạ nói nhiều người hỗn tạp, cho nên đều bị đuổi về.” Dưa Hấu nói xong liền nói: “Còn có một con bảo mã tên là Long Nhãn! Do Điện Hạ mang về từ Khê Bồng mã tràng.”
“…”
Tần Nột gật đầu, tỏ vẻ đang nghe rất chân thành, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ về tục lệ của Đông Cung.
Đột nhiên, hắn tỉnh táo trở lại.
“Chỉ có hai thị nữ, ngươi ở chỗ này, Quả Đào canh giữ cửa, vậy ai hầu hạ Điện Hạ tắm rửa thay quần áo?”
“Điện Hạ không cần chúng ta hầu hạ.” Dưa Hấu nói xong, nhìn thấy vẻ mặt Tần Nột kinh ngạc, liền nói thêm: “Điện Hạ không thích có người tới gần phòng tắm và phòng ngủ của ngài. Điện Hạ đều tự mình tắm rửa thay quần áo.”
Khó trách mất nhiều thời gian như vậy, Tần Nột đã hiểu.
“Điện Hạ tới rồi!” Dưa Hấu thoáng thấy bóng người ngoài cửa, vội quay người hành lễ, “Điện Hạ…”
Tạ Lan Tư ăn mặc thỏa đáng bước qua ngưỡng cửa, bộ quần áo màu tím nhạt phiêu đãng, trên đầu đội một chiếc phát quan khắc cây bạch quả nâng châu.
Tần Nột đi lên nghênh đón, vừa muốn quỳ xuống hành lễ liền bị Tạ Lan Tư ngăn lại.
“Không cần những nghi thức xã giao này, ở đây không có người ngoài.” Tạ Lan Tư nói.
“Đa tạ Điện Hạ.” Tần Nột lúc này mới đứng dậy.
Tần Nột giải thích mục đích đến, hóa ra hắn cố ý mời Tạ Lan Tư đi cùng xe ngựa với hắn đến buổi tiệc.
Tạ Lan Tư nghe hắn nói xong, liền đáp ứng.
Khi cả hai đến trước cửa Đô Hộ phủ, Lỗ Hàm và tỷ đệ Lệ Gia đã đợi trước cửa. Với tư cách là công thần quan trọng trong trận chiến, Lệ Tri, Lệ Từ Ân, và lão phu nhân mù cũng có tên trong danh sách mời dự tiệc mừng lần này.
Bởi vì là nữ tử mà Tạ Lan Tư ưu ái, Tần Nột không thể không chú ý đến Lệ Tri nhiều hơn.
Từ những hành động trước đó có thể thấy đây là một thiếu nữ cực kì thông minh, nhưng khó nắm bắt. Dù đã hợp tác thành công nhưng Tần Nột vẫn không có nhiều hảo cảm với nàng.
Theo trực giác, hắn không tin nàng.
Lúc phân xe để ngồi, tỷ đệ Lệ Gia cùng lão phu nhân mù đi chung một xe, Tạ Lan Tư và Tần Nột đi chung một xe.
Sau khi xe ngựa đi được một lúc, Tạ Lan Tư nhẹ giọng nói:
“Nói đi, có chuyện gì vậy?”
“Ty chức thăm dò được, Lỗ gia cùng Mặc Kỳ gia đêm nay đều sẽ hướng Điện Hạ cầu thân.”
Tần Nột ngước mắt lên, nhưng không thấy bất kỳ dao động nào trên mặt Tạ Lan Tư.
Hắn chỉ có thể nói tiếp.
“Theo ngu kiến của ty chức, Lỗ gia là một trợ lực rất tốt.” Tần Nột nói, “Lỗ Hàm nắm giữ quân chính quyền hành của Minh Nguyệt Tháp, trọng binh trấn thủ biên cương. Điều quan trọng nhất là bây giờ Lỗ Hàm chỉ còn một nữ nhi dưới gối. Nếu như Điện Hạ kết thân với Lỗ gia, Lỗ Hàm nhất định sẽ dùng sức lực của toàn tộc để giúp đỡ Điện Hạ.”
Tạ Lan Tư lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc không ngạc nhiên, hắn không nói được hay không được, điều này khiến nội tâm của Tần Nột bất ổn.
“ Điện Hạ thấy thế nào?” Hắn mạnh dạn hỏi.
Sau một lúc, Tạ Lan Tư mới nói:
“Ta biết rồi.”
Tần Nột thở phào nhẹ nhõm.
Sau một nén nhang, xe ngựa lần lượt dừng lại. Mọi người xuống xe.
Lỗ phủ tuy lớn, nhưng lại gần quan nha, dùng để tổ chức tiệc mừng cũng không thích hợp. Cho nên địa điểm tổ chức tiệc mừng lần này là ở biệt viện của Lỗ Hàm.
Tòa biệt viện nằm bên cạnh Lưu Ly Hải bên ngoài thị trấn, một loạt đình đài lầu các ở vùng duyên hải này đều là do các gia tộc quyền thế giàu có xây lên.
Sau khi Lệ Tri xuống xe, nàng đi theo những người khác vào biệt viện của Lỗ gia.
Thiết kế của biệt viện rất khéo léo, nước biển trong vắt của Lưu Ly Hải được đào kênh dẫn vào viện, để mọi người có thể thưởng thức khung cảnh lưu động trong hoa viên.
Mọi người ngồi xung quanh con kênh, trước mặt mỗi người là một bàn đầy thức ăn ngon. Tạ Lan Tư và Lỗ Hàm có địa vị cao nhất nên đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí thượng lưu.
Nhân lúc không có ai chú ý, Mặc Kỳ Xa lặng lẽ giật góc áo của Lệ Tri.
“Có một chuyện quan trọng mà ngươi nhất định phải biết.” Mặc Kỳ Xa hạ thấp giọng, thần bí nói với nàng: “Nhưng ngươi phải hứa với ta, nghe xong không được khóc.”
Lệ Tri nhịn không được cười: “Ta đồng ý với ngươi, chuyện gì?”
Vẻ mặt của Mặc Kỳ Xa càng trở nên thần bí hơn, hắn nghiêng người, đến gần Lệ Tri, thì thầm nhỏ như tiếng muỗi kêu:
“Phụ thân ta hôm nay có ý cầu thân với Điện Hạ! Muốn gả muội muội như hổ của ta cho Điện Hạ!”
Sau khi nói xong, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lệ Tri…chủ yếu là nhìn vào mắt Lệ Tri, như để xác minh xem nàng có thất hứa hay không.
Lệ Tri đã chuẩn bị cho ngày này kể từ khi Tạ Lan Tư chiến thắng trở về, thậm chí là sớm hơn.
Điều nên nói đã nói, yếu đuối nên bộc lộ cũng đã bộc lộ. Hôm nay là nhìn xem kết quả có như mong muốn của nàng hay không.
“Đan Liễu dung mạo xinh đẹp, tính tình phóng khoáng, là nữ trung hào kiệt.” Lệ Tri cười nói, “Hai người đứng chung với nhau cũng rất xứng đôi.”
Mặc Kỳ Xa trợn to hai mắt, không thể tin nhìn nàng: “Hết rồi?”
“Nếu kết thành quan hệ thông gia, với sự giúp đỡ của ba huynh đệ các ngươi, Điện Hạ sẽ như hổ thêm cánh.” Lệ Tri nói thêm.
“Không phải cái này!” Mặc Kỳ Xa líu lưỡi, “Ngươi, ngươi không buồn? Không tức giận?”
“Ta không có gì phải buồn cả.”
Lệ Tri nhìn Tạ Lan Tư đang ngồi trên kia. Tuổi hắn không lớn lắm, nhưng hắn có thể biểu hiện khéo léo giữa một đám người lớn tuổi lão luyện. Trong những người ở đây, hắn không phải là người duy nhất mặc áo tím, nhưng lại là người duy nhất mặc áo tím bộc lộ ra khí chất vương giả.
Bất cứ nơi nào hắn đến, nơi đó là nơi ánh sáng hội tụ.
Lệ Tri cười nói: “Ta biết ta muốn cái gì.”
Mặc Kỳ Xa hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong câu nói của nàng, còn tưởng rằng nàng là một cô nương si tình đến hỏng đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài bên cạnh nàng.
Tiệc rượu được hơn phân nửa, Tạ Lan Tư nói gì đó với Lỗ Hàm bên cạnh, rồi đứng dậy đi về phía hành lang, như thể hắn muốn đi tản bộ giải rượu.
Tạ Lan Tư vừa rời đi, Mặc Kỳ gia chủ không thể chờ đợi được đứng dậy, vội vàng đuổi theo.
Mặc Kỳ gia chủ vừa đi, Lỗ Hàm cũng không thể ngồi yên.
Chỉ trong chốc lát, ba người quan trọng nhất đã biến mất trong bữa tiệc lưu thủy này.
“Ngươi còn không đuổi theo?” Mặc Kỳ Xa biểu lộ như thể hận không thể chiếm cứ thân thể của nàng, giúp nàng đuổi theo đòi lại công đạo. Lệ Tri vẫn bất động, cười không nói lời nào.
“Ngươi thật sự là làm ta tức chết đi được!” Mặc Kỳ Xa lắc đầu, phảng phất như chính mình là người bị bội tình bạc nghĩa, buồn bực uống cạn rượu.
…
Cành lá cây hạnh đung đưa hai bên hành lang khúc chiết, đợi khi mùa xuân trăm hoa đua nở, cây hạnh này sẽ nở thành một biển hoa rực rỡ.
Mặc Kỳ Lăng vội vã bước đi, vừa tìm tung tích của Tạ Lan Tư, vừa cảm thán trong lòng về thẩm mỹ của Lỗ lão đầu.
Hắn biết Lỗ lão đầu cũng có tâm tư giống mình, và hắn cũng biết… so với Mặc Kỳ gia thì Lỗ gia tay cầm trọng binh đương nhiên sẽ có sức hấp dẫn hơn nhiều.
Vì vậy, nếu muốn giành được Tạ Lan Tư làm nữ tế, hắn phải nhanh chóng đưa ra hôn sự trước Lỗ Hàm.
Nỗ lực được đền đáp, trong lòng Mặc Kỳ Lăng như lửa đốt, hắn qua hầu hết các hành lang, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng của Tạ Lan Tư trong một tòa lương đình.
Hắn vui mừng khôn xiết, tăng tốc bước tới.
“Điện Hạ!” Mặc Kỳ Lăng thiếu điều muốn đem ba chữ “Thật trùng hợp” viết lên mặt.
Tạ Lan Tư ngước mắt lên và cười nhẹ với hắn.
Thật là một quý công tử ôn nhuận như ngọc, Mặc Kỳ Lăng trong nội tâm cuồng hỉ, chí khí ngút trời: Hôm nay nhất định phải đoạt được Tạ Lan Tư cho nữ nhi của ta!
Sau một nén nhan.
Lỗ Hàm đầu đầy mồ hôi mà đi trong hành lang, hối hận vì khi đã xây hành lang thành tứ thông bát đạt, cửu chuyển khúc chiết như thế này.
Thời gian lâu như vậy, Mặc Kỳ lão nhân kia có thể đã kết thành hôn sự với Điện Hạ rồi, nhưng hắn vẫn còn đang loay hoay tìm người trong nhà mình, nếu nói ra, nhất định sẽ bị người ta cười chết.
Trong lúc hối hận, hai mắt Lỗ Hàm sáng lên, hắn nhìn thấy bóng người trong lương đình phía sau giả sơn.
Vui mừng, cuối cùng cũng đã tìm thấy Tạ Lan Tư, nhưng điều khiến hắn lo lắng là trong lương đình còn có Mặc Kỳ lão nhị.
Hắn vội vàng vén áo bào chạy tới, mãi cho đến lúc gần đến đình, hắn mới thả chậm bưới chân.
“Điện Hạ, Mặc Kỳ huynh, thật là trùng hợp…” Lỗ Hàm chắp tay cười nói, chậm rãi đi vào trong đình.
Điều khiến Lỗ Hàm kinh ngạc chính là vẻ mặt của Mặc Kỳ Lăng rất kỳ quái, nếu nói sự tình đã thành thì trên mặt hắn ta không có vui mừng, nhưng nếu nói bị cự tuyệt thì tại sao hắn ta cũng không có vẻ thất vọng …
“Hai người cũng ra ngoài để giải rượu à?” Lỗ Hàm như vô tình hỏi.
“Ôi… Ta già rồi, không uống được!” Mặc Kỳ Lăng thuận thế nói, “Ta gần như tỉnh rồi, bốn đứa nhi nữ của ta còn ở trong đó, ta phải trở về xem sao, kẻo bọn hắn lại say. Nếu Điện Hạ không có việc gì, thảo dân xin cáo lui trước…”
“Mặc Kỳ công xin cứ tự nhiên.” Tạ Lan Tư cười nói.
Sau khi Mặc Kỳ Lăng rời đi, Lỗ Hàm đột nhiên cảm thấy lúng túng, cả đời hắn, có lẽ không có lần nào lúng túng hơn lần này…
“Vừa rồi Điện Hạ cùng Mặc Kỳ huynh nói chuyện gì?” Hắn lải nhải để giảm bớt lúng túng.
“Chúng ta vừa mới nói về cái lương đình này.” Tạ Lan Tư cười nói, “Dưới đáy lương đình này cá chép vô số, là một sự thiết kế độc đáo.”
“À… à, ra là vậy…”
Miệng Lỗ Hàm khô khốc, hắn không biết phải nói gì để vào trọng điểm.
“Lỗ Đô Hộ, nếu có gì xin cứ nói thẳng. Với giao tình của chúng ta, có cần phải khách sáo như vậy không?” Tạ Lan Tư cười.
Nội tâm Lỗ Hàm buông lỏng, cảm thấy Điện Hạ thật khéo hiểu lòng người.
“Khi khuyển tử còn sống, đối với Điện Hạ có nhiều bất kính. Lần này bình định Dực Châu, Điện Hạ không tính hiềm khích lúc trước, cố ý đem thi thể của nhi tử vi thần từ Dực Châu ngàn dặm xa xôi trở về…”
Lỗ Hàm nghẹn ngào, hắn cúi đầu dừng lại một chút, điều chỉnh lại giọng điệu của mình:
“Đại ân của Điện Hạ, vi thần cùng phu nhân sẽ khắc trong tâm khảm, không có cách nào báo đáp… Trong nhà của vi thần còn có một nữ nhi, dung mạo cũng coi như là thanh tú, nữ hồng không tệ, ngược lại là đọc sách rất nhiều, nghĩ tới, nàng hẳn là có thể cùng Điện Hạ nói chuyện, nếu Điện Hạ không chê…”
Tạ Lan Tư cười cắt ngang lời hắn nói.
“Đương nhiên là không chê rồi.”
“Điện Hạ…” Lỗ Hàm vui mừng khôn xiết.
Tạ Lan Tư nắm tay hắn và cười nói:
“Ta và Đô Hộ chỉ hận gặp nhau muộn, tuy không phải là thân huynh đệ, nhưng so với thân huynh đệ còn tốt hơn.”
“…?”
“Ta nguyện ý thu nữ nhi của Đô Hộ làm nghĩa nữ, từ nay về sau coi Đô Hộ như huynh đệ.” Tạ Lan Tư nói, “Ta không biết Đô Hộ có chán ghét ta không?”
Đây, đây sao có thể nói chán ghét được… Nhưng nếu nói là không ghét thì hình như, hình như không đúng lắm…
Miệng Lỗ Hàm run rẩy, bỗng nhiên hắn hiểu biểu cảm trên khuôn mặt của Mặc Kỳ lão nhân trước đó có nghĩa gì.
Một ý nghĩ khó tin chợt hiện lên trong tâm trí của hắn.
“Điện Hạ, không phải lúc nãy ngài cũng thu Mặc Kỳ Đan Liễu…”
“Đúng vậy..” Tạ Lan Tư mỉm cười, “Lỗ huynh yên tâm, ta sẽ coi Huyên Nhi và Đan Liễu như nữ nhi của mình, đối xử bình đẳng như nhau.”
Khi Lỗ Hàm bước ra khỏi lương đình, hắn vẫn còn choáng váng.
Tạ Lan Tư mở miệng một tiếng là Lỗ huynh, khiến đầu óc hắn choáng váng, lúc lấy lại tinh thần thì hắn đã tìm được nghĩa phụ cho nữ nhi của mình rồi.
Nghĩ đến việc trở về báo cáo kết quả cho phu nhân, đầu Lỗ Hàm như bị thiêu đốt.
Chuyện này… chuyện hôn nhân này, đến cùng tính là thành hay không thành đây?