Đêm Thất Tịch, xe ngựa của các quan lại quyền quý đậu trước Xuân Vũ Môn.
Các quan viên tươi cười rạng rỡ kết bạn tốp năm tốp ba bước vào bức tường đỏ ngói xanh uốn lượn, đi đến đâu cũng thấy hỏa thụ ngân hoa, sắc màu rực rỡ.
Những năm trước, đêm thất tịch trong cung chỉ là một bữa gia tiệc, nhưng năm nay rất khác.
Hoàng đế nghe theo lời đề nghị của Lộc Tiệp Dư, quyết định noi gương dân chúng, tổ chức yến tiệc đêm thất tịch hoành tráng để chung vui với dân chúng.
Là Cung Chính Cung Chính Ti, Lệ Tri và nội thị tỉnh phụ trách trật tự trong yến tiệc. Để yến tiệc được tổ chức thuận lợi, nàng đã một đêm không chợp mắt.
Khi mọi người đã ngồi chỉnh tề trong Hưng Đức Cung, hoàng đế và Di Quý Phi trang phục lộng lẫy khoan thai đi vào.
“ Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế…“
Tất cả các quan viên đều quỳ lạy trước Tạ Thận Tòng đang ngồi trên long ỷ.
Lệ Tri với tư cách là một nữ quan ngũ phẩm, ngồi trong góc của Hưng Đức Cung, cúi đầu lẫn trong đám đông.
“Các ái khanh miễn lễ.” Tạ Thận Tòng cười nhìn quanh vài vòng, ánh mắt rơi vào Lộc Yểu đang ngồi trong đám phi thần, “ Lộc Tiệp Dư, ý tưởng cùng vui với dân chúng là ngươi đưa ra, đừng ngồi xa như vậy, hãy đến bên người trẫm.”
Di Quý Phi đã trang điểm tỉ mỉ cho yến tiệc thất tịch đêm nay, còn dành thêm một canh giờ để búi kiểu tóc cao lộng lẫy, giống như tiên nữ bước ra từ họa quyển.
Nàng nghĩ rằng bản thân nàng là người xinh đẹp nhất ở đây, nhưng sau khi nghe những lời của Tạ Thận Tòng, nàng tiên nữ lập tức biến thành một con cá nóc giận dữ.
“Hoàng Thượng, việc này không thích hợp!”
Đức Phi sinh mẫu của Kính Vương, đang ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn cũng không nhìn Di Quý Phi, nhàn nhạt nói: “Có nhiều lúc Quý phi cũng làm nhiều việc không thích hợp, nhưng Hoàng thượng chưa bao giờ nói cái gì.”
“Ngươi ….” Di Quý Phi lập tức đứng thẳng người như gà chọi, sẵn sàng chiến đấu.
“Đừng tranh cãi nữa, đêm thất tịch không thể hòa khí một chút à?” Tạ Thận Tòng cau mày.
Di Quý Phi không thể không im lặng.
Với sự hỗ trợ của các cung nhân, Lộc Yểu đỡ bụng đi lên bậc thang.
Hưng Đức Cung rực rỡ ánh đèn, nhưng sắc mặt Lộc Yểu không chút huyết sắc. Nàng tựa hồ như bị thứ gì đó ký sinh, thân thể tiều tụy chỉ có cái bụng là cao ngất lên.
Tạ Thận Tòng vươn tay, đỡ Lộc Yểu từ trong tay cung nhân, để nàng ngồi bên cạnh.
Một chiếc long ỷ, ngồi ba người, thực sự hơi chật.
Di Quý Phi bị Tạ Thận Tòng ép đến sát mé ghế, mặt mũi tràn đầy không thể tin.
“Khai yến đi.” Tạ Thận Tòng cười nói.
Một tiếng chiêng vang, các vũ nữ giáo phường ăn mặc trong suốt tiến vào. Lệ Tri tránh xa hàng ghế đầu, nên chỉ có thể nhìn thấy những dải dây lưng lụa đỏ tươi được tung lên giữa tiếng ti trúc.
Nàng dứt khoát tập trung vào mỹ thực được ngự thiện phòng dâng lên.
Có thể trở thành ngự trù quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Khi Lệ Tri uống thìa canh gà nhân sâm đầu tiên, đôi mắt của nàng không tự chủ được sáng lên.
Nàng uống liên tiếp hai thìa, trong lòng không ngừng thở dài, ngự trù đúng là ngự trù a. Lệ Tri ngẩng đầu lên, canh gà trong miệng còn chưa nuốt xuống, đã đối mặt với ánh mắt cười như không cười của Tạ Lan Tư trong đám đông.
Tạ Lan Tư đang ngồi ở hàng thứ hai của đám đông đối diện, tay phải chống cằm, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, không biết đã nhìn nàng bao lâu rồi.
Lệ Tri đỏ mặt, vô thức nhìn đi chỗ khác.
Sau khi canh gà được nuốt xuống, nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía Tạ Lan Tư một lần nữa.
Con cá chép thúi vẫn còn nhìn nàng, khóe miệng dường như còn nhếch cao hơn.
Lệ Tri đang định dùng cách nào đó để đánh trả thì Phượng Vương ngồi trước mặt Tạ Lan Tư, vô tình bắt gặp ánh mắt của nàng.
Tạ Phượng Thiều vốn đang chuyên tâm xem ca múa, thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Lệ Tri, sửng sốt một lúc rồi kinh hỉ mỉm cười với nàng.
… Hắn cao hứng cái gì?
Lệ Tri chỉ có thể lúng túng lễ phép mỉm cười đáp lại.
Đối với yến tiệc Đêm thất tịch, ngoài việc chuẩn bị ca múa, giáo phường tư cũng cẩn thận diễn tập một vài vở diễn, hầu hết là những vở nói về người yêu nhau sẽ thành thân thuộc, hoặc Ngưu Lang Chức Nữ trời nam đất bắc.
Tất cả những người tham dự cung yến đều hào hứng ngẩng đầu, nâng ly chúc mừng và cười đùa trong tiếng ca hát.
Yến hội diễn ra được phân nửa, trên mặt nhiều người đã có chút say.
“Phụ hoàng…”
Kính Vương đứng dậy, nâng ly với Tạ Thận Tòng đang ngồi trên long ỷ.
“Nhi tử chúc phụ hoàng niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triêu, bách thụ thường thanh, thọ bỉ thiên tề!”
Di Quý Phi trên long ỷ không e dè mà liếc trắng mắt.
“Ngươi có tâm!” Tạ Thận Tòng cười nâng chén rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm.
Kính Vương uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, vỗ tay.
Lập tức có sáu người bưng vào một chiếc bàn, bên trên đặt một chiếc bát lớn bằng ngọc bích có hoa văn ngọc quỳ, trong bát mơ hồ có thể thấy được thịt màu hồng nhạt và những chiếc lá bạc hà.
“Không biết phụ hoàng còn nhớ năm ngoái nhi tử dâng lên món ngon gì không?” Kính Vương cười nói.
“Nhớ, đó là một con bỉ dực điểu.”
“Năm nay nhi tử tôi đã chuẩn bị cho phụ hoàng món Tây Thii Nhũ (*).”
(*)Tây Thi Nhũ: là một món ăn cao cấp được làm từ cá nóc và các nguyên liệu khác, thuộc ẩm thực Sơn Đông. Đặc điểm của nó là thịt cá trắng có màu đỏ nhạt, thơm và đẹp mắt, ngọt dịu và có hương vị đặc trưng.
“Ồ? Tây Thi Nhũ là cái gì?” Tạ Thận Tòng hiếu kỳ hỏi.
“Tây Thi Nhũ này chính là tinh hoàn của cá nóc. Vì nó trắng và đẹp nên được gọi là Tây Thi Nhũ. Cái bát trước mặt phụ hoàng chỉ thu lấy tinh hoa trong tinh hoa, phải sáu mươi con cá nóc mới làm thành một bát Tây Thi Nhũ này.”
“Sáu mươi con cá nóc này là do nhi tử thu mua được từ mười bốn châu huyện ở các vùng duyên hải Đại Yến, để cho phụ hoàng nếm thử non sông bao la hùng vĩ của Đại Yến ta, và để cho phụ hoàng nhìn thấy tứ hải Đại Yến ta đều bình yên. Tất cả là nhờ phụ hoàng văn võ song toàn, thành tựu to lớn!”
Kính Vương khí định thần nhàn, nói năng hùng hồn, Đức Phi ở bên cạnh lộ ra vẻ quang vinh kiêu ngạo.
Cái vỗ mông ngựa này được Tạ Thận Tòng thập phần hưởng thụ, vẻ mặt tươi cười.
“Đã như vậy, trẫm liền tự mình tới nếm thử cái non sông Đại Yến này!”
Kính Vương vội vàng mang Tây Thi nhũ cho Tạ Thận Tòng.
“ Phụ hoàng, mời phẩm giá.” Kính Vương cười nói.
Di Quý Phi và Lộc Yểu đại khái là chưa từng thấy qua vật hiếm có này, Di Quý Phi nhìn chằm chằm chén “Tây Thi Nhũ” với vẻ mặt nghi hoặc, Lộc Yểu thì cảm thán nói: “Thơm quá…”
“Cái mũi của ngươi đúng là tốt, trẫm còn chưa có ngửi thấy mùi gì đây!” Tạ Thận Tòng cười nói: “Ngự y đâu? Phụ nhân mang thai có thể ăn Tây Thi Nhũ không?”
Người đứng trước Lệ Tri chắp tay đáp: “Hồi bẩm hoàng thượng, thai phụ ăn một chút cá nóc cũng không sao.”
“Ngươi đã một ngày không ăn cái gì rồi, nếu ngự y nói không sao, vậy trẫm sẽ thưởng Tây Thi Nhũ cho ngươi!”
Tạ Thận Tòng nhẹ nhàng đẩy, Tây Thi Nhũ liền đến trước mặt Lộc Yểu.
“Hoàng thượng, cái này không được…” Lộc Yểu thất kinh.
Sắc mặt Kính Vương và Đức phi đều thay đổi, phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt Di Quý Phi vui mừng.
“Ai nha, Cái gì được hay không được, Hoàng Thượng ban thưởng thì ngươi cứ ăn đi! Chẳng lẽ ngươi chướng mắt ban thưởng của hoàng thượng?”
Di Quý Phi lên tiếng, hết sức khoa trương mà ủng hộ Lộc Yểu.
Trước mắt bao người, Lộc Yểu đành phải ăn.
Lệ Tri nhìn thấy nàng cầm thìa sứ lên, do dự một lát, hình như nàng rất đói, liền múc đại một thìa lớn Tây Thi Nhũ màu hồng bỏ vào miệng.
“ Thế nào?” Tạ Thận Tòng cười nhìn nàng.
Lộc Yểu cẩn thận nếm thử, liền dùng sức gật đầu, kinh hỉ nhìn hoàng đế bằng một đôi mắt ướt át sáng ngời.
Tạ Thận Tòng hưởng thụ bộ dáng đáng yêu của nàng, sủng ái nói: “Thích thì ăn nhiều một chút, một bát này đều là của ngươi, đừng bỏ đói tiểu long tử của trẫm.”
Lộc Yểu cười đến gần Tạ Thận Tòng nói gì đó, Tạ Thận Tòng càng cười to hơn, Lệ Tri ở rất xa, nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Khuôn mặt Tạ Thận Tòng làm cho nàng buồn nôn, nàng dứt khoát cúi đầu không nhìn nữa, trở lại với món ăn của ngự trù.
Rượu qua ba tuần, Lệ Tri cho rằng hoàng đế sẽ tìm lý do để rời khỏi đây, ai ngờ, một tiếng hét phá vỡ sự hài hòa của yến tiệc.
Di Quý Phi hoảng sợ nhảy dựng lên khỏi long ỷ. Mặt mũi Tạ Thận Tòng tràn đầy kinh hoảng tức giận. Lộc Yểu ngã quỵ dưới long ỷ, trên mặt đầy mồ hôi lạnh thống khổ, hai tay ôm bụng, dưới thân là máu đỏ tươi đang thấm ra ngoài cung trang.
“Ngự y! Ngự y!” Tạ Thận Tòng hét lên.
Hưng Đức Cung loạn thành một đoàn.
Tên ngự y lúc trước đã trả lời Hoàng Thượng vội chen lấn đến trước mặt Lộc Yểu, nơm nớp lo sợ mà bắt mạch cho Lộc Yểu, sau đó mở mắt của nàng ra.
“Chuyện gì xảy ra?!” Tạ Thận Tòng tức giận hỏi.
“Hồi hoàng thượng... ” Ngự y hoảng loạn nói: “Xem ra Lộc Tiệp Dư sắp sinh, cần lập tức chuẩn bị địa điểm sinh…”
Lộc Yểu mới mang thai tám tháng, sao có thể sinh con bây giờ?
Lệ Tri không thể tin được nhìn Lộc Yểu được chuyển đến trắc điện Hưng Đức Cung, chỉ chốc lát, bà đỡ trong cung vội vàng lao đến. Trong trắc điện, tiếng kêu thảm thiết của Lộc Yểu vang lên.
Di Quý Phi vừa sợ vừa nghi hoặc, vẻ mặt bất an nắm chặt tay Phượng Vương, tựa hồ muốn đi vào trắc điện nhìn xem nhưng lại không dám đi vào. Mỗi lần Lộc Yểu kêu lên một tiếng, nàng đều không khỏi toàn thân run lên. Giống như nhớ đến thời điểm thống khổ khi sinh nở của mình.
Đức phi tuy rằng cũng kinh ngạc không kém, nhưng trong kinh ngạc lại lộ ra một tia kinh hỉ, nàng đứng cùng Kính Vương, trên mặt hai người đều ra vẻ lo lắng giống nhau.
Một chậu tiếp một chậu máu loãng từ trắc điện được mang ra, các quý nhân được mời dự tiệc đều được các thái giám dẫn ra ngoài điện.
Lệ Tri vốn muốn lợi dụng thân phận của mình để vào trắc điện tìm hiểu tình hình, nhưng khi nhìn thấy máu trong chậu, ngón tay nàng run lên, thậm chí cả răng cũng như va vào nhau lập cập.
Nàng không thể bước tiếp.
Giông tố vang dội trong đời đã cướp đi một nửa của nàng.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng.
Nàng kinh hoàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Tạ Lan Tư.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nàng, dùng ánh mắt trấn định truyền cho nàng dũng khí và sự khích lệ.
Cuối cùng, Lệ Tri cũng tìm lại chính mình.
Nàng buông tay Tạ Lan Tư, đi đến cửa trắc điện. Cao Thiện đang canh cửa, liếc nàng một cái rồi đồng ý cho nàng đợi ở ngoài.
Tạ Lan Tư bất tri bất giác bước tới đứng bên cạnh nàng.
Thật lâu sau, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, trong phòng nhất thời yên tĩnh.
Phịch một tiếng, có người quỳ xuống.
“ Hoàng Thượng … lúc tiểu hoàng tử sinh hạ bị thất khiếu chảy máu, đã tắt thở …” Giọng nói của bà đỡ.
Trái tim Lệ Tri như bị bóp nghẹt, sự suy sụp và đau đớn khiến nàng không thể thở được.
Trong trắc điện, có một giọng nói yếu ớt.
“Hoàng Thượng…” Là lời nói mong manh của Lộc Yểu khẩn cầu, “Hôm nay… thiếp chỉ ăn một… Tây Thi Nhũ… Van cầu Hoàng thượng… làm chủ cho nhi tử của chúng ta…”
Kính Vương và Đức phi đang chờ triệu kiến ở lối vào trắc điện, nghe thấy lời này sắc mặt liền đại biến! Tạ Kính Đàn liền muốn lao vào giải thích, nhưng bị Đức Phi giữ chặt, Đức Phi dùng ánh mắt hỏi hắn, Kính Vương liền dùng âm lượng tức giận chỉ đủ những người lân cận nghe, nói:
“Không phải ta!”
Trong trắc điện không có âm thanh, chỉ có một mình Tạ Thận Tòng hít thở nặng nề.
Nếu chất độc đến từ Tây Thi Nhũ, thì Lộc Tiệp Dư chỉ là một vật hi sinh vô tội.
Người Kính Vương muốn đầu độc chính là người lẽ ra phải ăn Tây Thi Nhũ.
Nếu như không phải bởi vì Lộc Tiệp Dư đột nhiên muốn ăn, thì giờ phút này, người nằm trên giường đau đớn như cắt từng khúc ruột kia phải là Tạ Thận Tòng hắn.
Giọng nói tức giận của Tạ Thận Tòng đã cắt ngang ánh mắt trao đổi giữa Đức Phi và Kính Vương.
“Để Tạ Kính Đàn lăn vào đây!”