“Đây không phải là điều ngươi nên hỏi, Lệ Cung Chính.”
Trong bóng đêm, thần sắc Cao Thiện bình tĩnh lạnh lùng, gió lạnh thổi ống tay áo của hắn, giống như thổi qua một cái huyệt động thâm sâu u tối, phát ra một tiếng vang trống rỗng.
“Trong hoàng cung, có một số việc biết càng ít càng sống lâu.”
Lệ Tri bước đến chỗ Cao Thiện, đứng lại.
Hương hoa lan thoang thoảng.
Gần trong gang tấc, Cao Thiện giống như một tấm ván quan tài được chế tạo vội vàng, bề mặt nứt nẻ, màu sắc ảm đạm, độ dày hẹp và mỏng, lạnh như băng.
Tóc mai của hắn vẫn đen nhánh, nhưng trong mắt hắn lại không có ánh sáng của sự sống.
“Công công đã từng gặp qua song sinh tỷ muội của ta chưa?”
Cao Thiện không nói một lời, đôi mắt hắn lóe lên.
“…Nếu ngươi đã gặp qua, thì nên biết ta và công công đều là người lưu lạc chân trời.”
Mặt Cao Thiện không thay đổi nhìn nàng, thần sắc không có một tia chấn động.
“Cung Chính nói đùa, chúng ta không phải người cùng một đường.”
“Nếu không phải là người cùng một đường, đêm nay công công sẽ không ở đây.” Ánh mắt Lệ Tri rơi trên quan phục nội thị của hắn, “Chúng ta đều không thể bỏ qua, cho nên chúng ta là người cùng một đường.”
Cao Thiện không nói gì.
Lệ Tri nói: “Ta biết công công tiền hô hậu ủng, nắm trong tay đại quyền, nhưng trong cung nhân đa nhãn tạp, công công vĩnh viễn không thể rời đi. Tính khí của người nọ, e rằng không phải lần nào cũng ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Lúc công công vượt quá khả năng của mình, Cung Chính Ti có thể che chở cho nàng ấy.”
Sau một hồi im lặng, Cao Thiện nói:
“Ngươi muốn gì?”
“Cái gì cũng không muốn.”
Câu trả lời của Lệ Tri nằm ngoài dự đoán của Cao Thiện, lần đầu tiên khuôn mặt lạnh lùng của hắn xuất hiện biểu cảm.
“Cái gì ngươi cũng không muốn?”
“Vì ân mà vọng báo không có tác dụng với người như công công.” Lệ Tri nói: “Nếu công công không muốn thực hiện lời hứa, thì dù có một trăm người như ta cũng đấu không lại công công. Thay vì để công công bận tâm, ta nên từ bỏ ý định này thì hơn.”
Đối mặt với Cao Thiện có danh hào sát thần số một trong hậu cung, thần sắc Lệ Tri lại thong dong và bình tĩnh.
“Lệ Tri chỉ hy vọng, thời điểm công công lựa chọn, đừng quên đêm nay.”
Mỉm cười, Lệ Tri không đợi câu trả lời của Cao Thiện nữa mà quay người và rời khỏi cung đường lãnh cung.
Sau lưng yên tĩnh, một ánh mắt dừng lại trên người nàng thật lâu.
Lệ Tri trở lại Trường Thu Điện, nhìn thấy Lộc Yểu, báo cho nàng ấy biết kẻ giả thần giả quỷ là một Tần phi bị điên chạy ra từ lãnh cung.
Những người đáng thương như thế có rất nhiều trong lãnh cung, Lộc Yểu cũng không hỏi nhiều, sau khi được Lệ Tri cam đoan rằng Trường Thu Điện sẽ không bị ma ám nữa, nàng mới để Lệ Tri rời đi.
Sáng hôm sau, nàng lại mang theo hai nữ quan đến lãnh cung.
Hai nội thị canh cổng nhìn thấy nàng đều sửng sốt.
“Mở cửa ra, Cung Chính Ti tra xét lãnh cung.”
Sau khi Lệ Tri bước vào lãnh cung lạnh lẽo, nàng yêu cầu hai nữ quan đi kiểm tra các hướng khác nhau, còn nàng thì đi một mình đến tiểu viện rách nát phía trong cùng.
Mặc dù là ban ngày, nhưng lãnh cung vẫn tràn ngập một cỗ khí tức tang thương.
Ngồi lên địa vị Cung Chính, bối cảnh của tất cả các phi tần và cung nhân trong cung đều nằm trong đầu nàng.
Thạch Ánh Nguyệt, phong hào thải nữ, là mẹ đẻ của Lục hoàng tử.
Lệ Tri đẩy cánh cửa gỗ đổ nát ra, nhìn thấy Thạch Ánh Nguyệt đang ngồi trước bàn. Nàng đang mượn ánh nắng ngoài cửa sổ khâu một đôi giày đầu hổ, khi nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt ngạc nhiên.
Nàng ta trông giống như một người mẫu thân bình thường.
Thạch Ánh Nguyệt nhìn Lệ Tri mặc trang phục của một nữ quan cấp cao đứng ở cửa, do dự một lúc rồi chủ động mở miệng nói: “Ngươi tới tìm Thục phi nương nương sao? Nàng ở Chủ Điện, ngươi đi nhầm rồi.”
Lệ Tri nói theo lời nàng: “Nương nương nhật an, nô tỳ là đi cùng thượng quan tới đây, ngài ấy đang cùng Thục phi nói chuyện nên bảo nô tỳ đi chỗ khác.”
“Thì ra là thế.” Thạch Ánh Nguyệt cười, khóe mắt bị năm tháng vùi dập gợn sóng.
“ Nương nương tay nghề thật tốt.” Lệ Tri tiến đến, nhìn giày đầu hổ trong tay nàng ấy nói.
“Ta chỉ là một thải nữ nho nhỏ, nói không chừng cấp bậc còn không cao bằng cô cô. Cứ gọi ta là thải nữ là được rồi.” Ánh mắt Thạch Ánh Nguyệt rơi vào đôi giày trong tay, trong mắt hiện lên một tia ấm áp, “Đây là thứ ta thêu cho Lục hoàng tử, tiểu hài tử luôn lớn rất nhanh, cứ một tháng một đôi, bất tri bất giác liền trưởng thành. A…. Ta còn chưa mời cô cô ngồi, thật quá thất lễ. Cô cô mời ngồi. Ta đi pha trà cho cô cô…”
Thạch Ánh Nguyệt vội vàng đứng dậy, nhìn quanh căn phòng trống rỗng.
“Trà của ta… trà của ta…”
Trong lòng Lệ Tri chua xót, vội vàng đè nàng ngồi xuống.
“Thải nữ chớ gấp, nô tỳ vừa rồi mới uống trà chỗ Thục phi nương nương, không khát, nô tỳ ngồi là được.”
Thạch Ánh Nguyệt xấu hổ cười: “Cũng tốt… Trà của Thục phi là trà ngon…”
Nàng nhặt đôi giày đầu hổ sắp xong lên tiếp tục thêu thùa.
“ Cô cô đừng cười ta, ta muốn sớm thêu xong đôi giày này, rồi nhanh chóng đưa cho Thục phi nương nương.” Nàng thận trọng cười nói.
Lệ Tri cười trấn an nói: “Thải nữ không cần quan tâm ta, ta thấy Thải Nữ thêu thùa rất tốt, ta rất hâm mộ.”
Nàng lấy chiếc hầu bao thêu từ trong ngực ra và đưa cho Thạch Ánh Nguyệt xem.
“Ta tự thêu đó, thật khó nhìn.”
Thạch Ánh Nguyệt nhìn vào chiếc hầu bao của nàng xong liền không nhịn được cười thành tiếng.
“Ai có thể nhận được chiếc hầu bao này của cô cô nhất định sẽ thập phần vui mừng đấy.”
“Tại sao?”
“Chiếc hầu bao này trông giống như được làm bởi một người hiếm khi may vá.” Vẻ mặt của Thạch Ánh Nguyệt dịu đi, như thể đang nghĩ về một người nào đó, “Nguyện ý làm điều mà ta không am hiểu cho một ai đó, cũng đủ khiến họ cảm thấy vui mừng.”
“Thải Nữ nhớ ai sao?”
Thạch Ánh Nguyệt cúi đầu, trên môi mang theo nụ cười: “Một người không có đầu óc.”
Lệ Tri ngồi một lúc mới nói lời tạm biệt, Thạch Ánh Nguyệt đang bận làm giày nên chỉ tiễn nàng đến cửa liền trở lại bàn.
Lệ Tri nhìn quanh phòng, ghi lại những thứ cần thiết hàng ngày còn thiếu, định sẽ cử người mang chúng đến cho Thạch Ánh Nguyệt sau.
Nàng đi ra tiểu viện, nhìn thấy Cao Thiện không biết đã tới từ lúc nào.
Cao Thiện nhìn nàng một cái rồi chuyển mắt sang Thạch Ánh Nguyệt sau cánh cửa gỗ khép hờ. Nàng ấy đang ngồi bên bàn, chuyên tâm xe chỉ luồn kim, đem tất cả tình yêu thương của người mẹ khâu vào đôi giày đầu hổ sống động kia.
“Nàng chưa bao giờ thêu xong.” Cao Thiện nói: “Mỗi khi nàng sắp thêu xong, ta sẽ mang đôi giày đi, nếu nàng không tìm thấy giày, nàng sẽ lấy kim chỉ ra và bắt đầu lại từ đầu. “
“Kí ức của nàng lưu lại trước khi Lục hoàng tử qua đời. Nếu là hài tử, nàng sẽ thêu giày hổ, nếu là thiếu niên, nàng sẽ may nội y.”
“Mỗi lần đồ thêu của nàng biến mất, nàng đều không khóc lóc ầm ĩ, cũng không oán trách, nàng chỉ cho rằng Thục phi không muốn nàng lại gần Lục hoàng tử nên đã lấy đồ thêu của nàng đi..”
“Ký ức của nàng vĩnh viễn lưu lại Trường Thu Điện, chỉ có thể âm thầm mở cửa sổ nhìn lén Lục hoàng tử bị Thục phi ôm đi.”
Lệ Tri trầm mặc một hồi, mới nói: “Nàng là một người đáng thương, cho dù không phải là vì công công, ta cũng sẽ lấy hết khả năng của mình ra để chiếu cố nàng.
Cao Thiện từ chối cho ý kiến.
Hắn sải bước đi, lúc lướt qua Lệ Tri, hắn nói:
“Ta xin lỗi về chuyện của tỷ tỷ ngươi.”
Lệ Tri mãnh liệt xoay người, nhưng Cao Thiện không dừng lại mà đi thẳng vào phòng của Thạch Ánh Nguyệt.
Hắn đưa lưng về phía Lệ Tri, không biết hắn đã nói gì với Thạch Ánh Nguyệt mà nàng ngẩng đầu lên mỉm cười, đôi mắt khắc sâu đau khổ đó chứa đầy sự ngây thơ của thiếu nữ và niềm vui khi gặp được người trong lòng.
Lệ Tri đứng một lúc, từ bỏ ý định truy hỏi, nàng nhấc chân rời khỏi lãnh cung.
Cao Thiện đã nói rõ lập trường của hắn rồi, giữa những người thông minh với nhau không cần phải nói nhiều nữa.
Sau nhiều ngày, Lệ Tri cuối cùng đã có thể về nhà.
Trong nhà không chỉ có đệ đệ muội muội, Gia Tuệ Gia Hòa, mà còn có Tạ Lan Tư.
Mọi thứ vẫn như thường lệ, mọi thứ đều khiến nàng cảm thấy quen thuộc và tự tại.
Sau bữa tối, hai người ngồi dưới hiên hoa của đông khóa viện để hóng mát.
Những bông hoa tử đằng lộng lẫy bao phủ giàn hoa, giống như một đại dương màu tím dâng trào, cơn gió ấm áp thổi những cánh hoa tử đằng rủ xuống, tỏa hương thơm ngào ngạt.
Lệ Tri và Tạ Lan Tư ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau.
Biết người đứng sau lưng chuyện ma quái ở Trường Thu Điện là Cao Thiện và Thạch Ánh Nguyệt, Tạ Lan Tư không có chút ngạc nhiên nào.
“Nàng có biết tại sao hoàng đế lại tín nhiệm Cao Thiện không?” Tạ Lan Tư dùng tay còn lại nghịch nghịch những cánh hoa tử đằng rơi xuống, “ Cao Thiện vốn là một Thiếu gia quan lại của Thôi Triều, nhà cửa bị tịch thu vì bất kính, Cao Thiện chưa tròn mười lăm tuổi đã bị đưa vào dịch đình, tịnh thân để làm nội thị. Về sau Yến Triều thành lập, Hoàng Đế vì muốn mua chuộc nhân tâm nên đã lật lại rất nhiều vụ án của tiền triều, Cao gia là một trong số đó.”
“Chỉ có người có huyết hải thâm cừu với tiền triều như Cao Thiện, Hoàng Đế mới dám đem hắn đặt ở bên người. Bây giờ chúng ta đã có Thạch Ánh Nguyệt làm uy hiếp, Cao Thiện sẽ không có khả năng cản trở chúng ta nữa.”
Lệ Tri ngước mắt nhìn về phương xa, phía ngoài chân trời có một đám mây ráng đỏ, gió đêm thổi tới, từng bước ép sát, chậm rãi xoay chuyển như muốn hai người bọn họ hòa vào những đóa hoa tử đằng..
“Ngay từ đầu Cao Thiện chưa bao giờ có ý định chống lại chúng ta,” Nàng nói.
Tạ Lan Tư nhìn nàng.
“Có lẽ, hắn chờ ngày này đã lâu.” Lệ Tri nói.
“…Có lẽ vậy.” Tạ Lan Tư quay đầu lại, cũng nhìn về phía bầu trời có đám mây lửa.
Lệ Tri lấy hầu bao từ trong ngực ra, thứ mà nàng đã tốn mấy ngày vất vả với làm xong, ra vẻ tùy ý đưa nó cho Tạ Lan Tư.
Tạ Lan Tư tiếp nhận hầu bao, yên lặng nhìn.
Thấy hắn thật lâu không nói gì, Lệ Tri không khỏi có chút khẩn trương.
“…Không tồi.”
Tạ Lan Tư cuối cùng cũng lên tiếng.
Mặc dù vẻ mặt của hắn không có quá nhiều biến hóa, nhưng hắn ngay lập tức cởi bỏ chiếc hầu bao cũ bên hông ra, đổ những thứ bên trong vào chiếc hầu bao mà Lệ Tri vừa đưa.
Buộc chặt lại.
“ Như thế nào?” Hắn đứng dậy, cho Lệ Tri xem hầu bao mới ở thắt lưng.
“Rất thích hợp với ngài.” Lệ Tri cười nói.
“Ta cũng nghĩ như vậy.” Tạ Lan Tư nói, “Chỉ có điều con Hồ Điệp này, hơi nữ tính một chút.”
“Đó là phi ngư!” Lệ Tri suýt chút nữa không khống chế được vẻ mặt của mình.
Tạ Lan Tư kịp thời sửa sai: “… May mắn có phi ngư để cân bằng. Một đồ án thêu hai hoa văn, chẳng phải kỹ năng thêu thùa còn cao hơn các Tú Nương trong Thượng Cung Cục sao?”
Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa màu tím trên cao lả tả rơi xuống.
Lệ Tri nhịn không được đứng lên, dang hai tay đứng trong mưa hoa, cảm thụ cảnh đẹp mà đất trời ban tặng.
Tạ Lan Tư ở một bên nhìn nàng, mang trên mặt một nụ cười thản nhiên.
“Ngài xem, rất giống trời mưa, đẹp và vui quá đúng không?” Lệ Tri quay đầu cười hỏi.
Tạ Lan Tư nhìn nàng nở nụ cười.
“Đúng, rất vui.”
Nhưng không phải vì mưa hoa.