Lệ Tri đắp đất lại như cũ, trước khi mặt trời lặn, nàng dùng lục lạc gọi Kiến Hỉ quay trở lại cổng Đông Cung.
Thấy nàng tìm thấy Kiến Hỉ, Cao Thiện không nói gì, hắn đóng cửa Đông Cung lại.
Lệ Tri ôm Kiến Hỉ trở lại Trường Thu Điện, trả Kiến Hỉ cho Lộc Yểu đang vui đến phát khóc.
“Kiến Hỉ thích tiếng lục lạc, chắc tiếng lục lạc trong Đông cung đã thu hút nó.” Lệ Tri đưa lục lạc cho Lộc Yểu, “Lúc Chiêu Nghi rảnh rỗi, ngài có thể dùng lục lạc chơi với nó, có lẽ nó sẽ không chạy loạn nữa.”
Sau khi rời khỏi Trường Thu Điện, Lệ Tri tâm sự nặng nề đi về phía Cung Chính Ti.
Bí mật về bảo tàng tiền triều chắc hẳn được giấu trong xương ống chân của Ngụy Uyển Nghi, nhưng khúc xương đó đã đi đâu?
Thi cốt của Ngụy Uyển Nghi có màu đen, nhưng Tạ Lan Tư lại nói rằng bà ấy tự sát bỏ mình.
Hắn thật sự không biết, hay là …
Lệ Tri đột nhiên dừng lại, nhìn thân ảnh quen thuộc đang đi ở phía trước.
Tạ Lan Tư đang nói chuyện với hai đại thần, nhìn thấy Lệ Tri, Tạ Lan Tư dừng lại, nói điều gì đó với hai người bên cạnh, rồi chắp tay từ biệt với bọn họ, chỉ còn một mình Tạ Lan Tư đứng đó, dùng ánh mắt ra hiệu Lệ Tri đến gần.
Lệ Tri điều chỉnh lại tâm trạng, đè nén mọi nghi ngờ trong lòng, giả vờ bình thường đi đến trước mặt Tạ Lan Tư.
“Nô tỳ bái kiến Thượng Thư Tả Phó Xạ.”
“Ừm.”
Đợi hai đại thần kia đi xa, Tạ Lan Tư nói, “Nghe nói con mèo của Lộc Chiêu Nghi bị lạc.”
“Đã tìm được rồi.” Lệ Tri qua loa nói.
“ Tìm được là tốt rồi, dù sao cũng xuất động đến cấm quân.” Tạ Lan Tư nhìn búi tóc của nàng, “ Trâm gài tóc của nàng bị lệch.”
Lệ Tri vô thức đưa tay chỉnh lại.
“Được chưa?”
Tạ Lan Tư giữ búi tóc của nàng, sau đó tháo trâm cài xuống, rồi cài lại lần nữa.
“Được rồi,” Hắn nói.
Lệ Tri vừa nhẹ nhàng thở ra, Tạ Lan Tư đã nắm lấy bàn tay mà nàng chưa đặt xuống.
“Nàng nhìn xem, móng tay của nàng có bùn.” Hắn nói, “Người biết chuyện sẽ nói nàng đi tìm mèo, nhưng người không biết lại cho rằng nàng đi đào kho báu đấy.”
Tạ Lan Tư nói một cách bình thản nhưng vào tai Lệ Tri lại như tiếng kèn địa ngục, trái tim nàng như mất khống chế, đập thình thịch trong lồng ngực, khiến màng nhĩ nàng đau nhói.
“Ngài nói thì dễ lắm, ngài thử đi bắt xem, nhất định còn chật vật hơn ta!”
Giờ khắc này, Lệ Tri dường như đã chia thành hai linh hồn.
Một linh hồn không biết sợ hãi, làm chủ trong cơ thể, và một linh hồn chột dạ và sợ hãi, lơ lửng giữa không trung để chỉ huy, hy vọng rằng linh hồn trong cơ thể có thể mạnh mẽ đánh lừa được đôi mắt sắc bén của Tạ Lan Tư.
“ Bàn Bàn.” Tạ Lan Tư gọi nhũ danh của nàng, yên lặng nhìn vào mắt nàng, “Nàng đang giấu ta chuyện gì sao?”
Lệ Tri theo bản năng trả lời: “Đương nhiên không có.”
Tạ Lan Tư nhìn nàng một lát rồi mỉm cười.
“… Vậy thì tốt.”
“A Lý có giấu ta chuyện gì không?” Lệ Tri hỏi ngược lại.
“Không có.” Hắn cũng nói.
Như vậy liền huề nhau.
Cảm giác áy náy và sợ hãi trong lòng Lệ Tri lập tức tan thành mây khói.
Ngươi cũng nói dối ta, nàng ăn miếng trả miếng mà nghĩ như vậy.
Cảm giác áy náy và sợ hãi đã biến mất, nhưng trong lòng nàng vẫn còn đọng lại một cảm xúc xa lạ. Tại sao nàng lại có cảm giác thất vọng?
Nếu Tạ Lan Tư có thể thành thật với nàng, thì liệu câu trả lời của nàng có khác không?
Lệ Tri nghĩ không ra, đoán cũng không ra.
Trái tim của Tạ Lan Tư chưa bao giờ thực sự mở rộng với nàng, và nàng cũng vậy.
Như vậy cũng tốt.
…
Sau Thất Tịch, sẽ là Trung Thu.
Trung thu là ngày hưu mộc, sau khi Lệ Tri ăn tối với đệ muội xong, nàng đưa cả nhà ra phố ngắm đèn lồng.
Mặc dù đèn lồng Trung thu không bằng đêm thất tịch, nhưng nó vẫn rất đáng xem.
Kinh đô không giống Minh Nguyệt Tháp, khi màn đêm buông xuống liền im ắng một mảnh. Trong màn đêm, kinh đô vẫn ngựa xe như nước, dòng người tấp nập qua lại, trên mặt đều lộ ra vẻ vui tươi.
Lệ Tri dắt Lệ Từ Ân đi giữa đám đông, trong hoảng hốt, nàng quay lại hội đèn lồng Trung thu của nhiều năm trước, tay nàng được giữ trong tay tỷ tỷ.
“Bàn Bàn, muội có ước mơ muốn làm không?”
Tỷ tỷ cao bằng nửa người nắm tay muội muội giống hệt nhau đi giữa đám đông, chẳng biết tại sao lại hỏi về tương lai.
“Có!” Muội muội không chút do dự đáp: “Muội muốn đi thuyền ra khơi, nhìn thế giới bên ngoài.”
“Vậy muội co trở về gặp tỷ không?”
“Đương nhiên có!” Muội muội gật đầu thật mạnh, “A tỷ cũng có thể cùng đi, chúng ta đi đến cùng trời cuối đất…”
“Tỷ không đi được…” Tỷ tỷ lắc đầu, trên mặt không lộ vẻ thất vọng cũng không khát khao, chỉ có sự ngoan ngoãn thiện lương của một chú dê nhỏ, “Phụ thân muốn đưa tỷ vào cung, thân là nữ nhi Lệ Gia, đây là trách nhiệm của tỷ.”
“A?” Muội muội sụ mặt nói: “Muội cũng là nữ nhi Lệ Gia, muội cũng phải vào cung sao?”
“Muội muốn làm gì thì làm, có A tỷ ở đây, muội không cần lo lắng chuyện gì.” Tỷ tỷ nắm chặt bàn tay của muội muội, trịnh trọng nói. “Chúng ta là song thân một lòng. Tỷ gách hết trách nhiệm cũng giống muội gánh trách nhiệm. Muội đi qua chân trời góc biển, thì cũng như tỷ đã đi qua…”
“Như vậy thật quá bất công! Muội cũng muốn ở lại với tỷ..” Muội muội bắt đầu náo lên không chịu.
Tỷ tỷ dừng lại trước một gánh hàng rong, mua chiếc đèn con thỏ đặt vào tay muội muội.
Ánh đèn khắp đường dường như chỉ tập trung trên thân người nàng, nụ cười dịu dàng của nàng như ngàn tia nắng rực rỡ trong mắt muội muội.
Nàng xoa đầu muội muội, nói khẽ:
“Bất hạnh là tình trạng bình thường của nữ tử trên thế gian. Toàn bộ ước mơ của tỷ là cả đời muội được hạnh phúc hỉ nhạc.”
“Tỷ tỷ? Lệ Tri tỷ tỷ?”
Tiếng gọi của Lệ Từ Ân làm cho nàng bừng tỉnh.
Hóa ra các nàng đã đứng trước một gánh hàng rong bán đèn.
“ Tỷ tỷ vừa ý ngọn đèn nào vậy?” Lệ Từ Ân hiếu kỳ hỏi.
Lệ Tri không khỏi vươn tay về phía chiếc đèn lồng con thỏ trên gian hàng.
“…Cái này.” Nàng nâng lồng đèn con thỏ lên, đưa cho Lệ Từ Ân, “Cho muội.”
Lệ Từ Ân vui vẻ nhận lấy.
“Đèn con thỏ ba mươi văn.” Người bán hàng rong cười nói.
Lệ Tri tiện tay cho hắn một chuỗi tiền đồng, người bán rong càng cúi thấp người hơn.
“ Cầm lấy mua cho hài tử một đôi giày mới, mùa thu sắp đến rồi.” Lệ Tri nói.
Lúc này mọi người mới chú ý phía sau người bán hàng rong có một nữ đồng hai ba tuổi đi chân trần, ngồi trên nền đất bẩn chơi với mấy viên sỏi, tiểu hài tử bị cột bằng một sợi dây vải thô, đầu kia buộc vào thắt lưng của người bán rong.
Mặc dù nữ hài trông có vẻ bẩn thỉu, nhưng bên cạnh chân bé có một chiếc đèn con thỏ nhỏ, trông giống như được thiết kế riêng cho bé, chiếc đèn con thỏ phát ra ánh sáng lờ mờ, chiếu sáng xung quanh.
Sau khi rời khỏi người bán hàng rong, hai huynh muội Lệ Tượng Thăng và Gia Tuệ Gia Hòa vây quanh Lệ Tri tiếp tục đi đến đại lộ phía trước.
Chỉ chốc lát, trong tay mọi người đều có một số đồ chơi lễ hội.
Hắc Hỏa phụ trách khuân vác đồ cho Lệ Tri và Lệ Từ Ân, vẻ ngoài khác thường của hắn thu hút rất nhiều sự chú ý của đám đông, những người có chút sợ hãi đều tránh xa hắn tám trượng, vì sợ hít phải không khí mà hắn đã hít.
Hắc Hỏa phớt lờ những ánh nhìn của những người xung quanh, hắn đang kinh ngạc khi lần đầu tiên được ăn bánh trung thu
Người càng ngày càng đông, phía trước có một đội xiếc, bất tri bất giác Lệ Tri bị xô đẩy cách xa đội ngũ.
Lệ Tri đang cố gắng chen lấn đi về hướng đội ngũ, thì đột nhiên, một người đeo mặt nạ Ngọc Thố chắn trước mặt Lệ Tri.
Lệ Tri đi bên trái, hắn cũng đi bên trái, Lệ Tri đi bên phải, hắn cũng đi bên phải.
Lệ Tri kinh ngạc nhìn hắn, dưới chiếc mặt nạ Ngọc Thố trắng như tuyết, một đôi mắt như làn thu thủy dưới trăng lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng bừng tỉnh đại ngộ, một nụ cười bất giác xuất hiện trên khuôn mặt nàng.
“Muốn chạy trốn mặt trăng với ta không?”
Lệ Tri đặt tay lên bàn tay đang dang ra của hắn.
Ngọc Thố dẫn nàng đi vào trong đám người, giống như giọt nước bỏ biển, rất nhanh liền biến mất.
Nàng vừa đi không bao lâu, một đám thị vệ uy nghiêm đã xông vào đám đông, Tạ Phượng Thiều vội vàng mang theo một chiếc đèn lồng nhũ yến, trên người mặc quần áo xa hoa lộng lẫy, giống như một thiếu gia nhà giàu phong lưu, đứng ở nơi Lệ Tri vừa đứng. Hắn mờ mịt nhìn quanh.
Lệ Tri được Ngọc Thố dẫn đường, bước đi càng lúc càng nhanh, dần dần bắt đầu chạy.
Nàng đã rất nhiều năm không chạy trước mặt mọi người.
Cơn gió đã mất từ lâu thổi vào tai nàng, sự tự do lấp đầy trong lồng ngực, Lệ Tri nhịn không được cười ra tiếng.
Ngọc Thố quay sang nhìn nàng một cái, đôi mắt cong cong cũng lộ ra vui vẻ.
Họ dần dần chạy ra khỏi đám đông, hai bên đường là những cửa hàng đóng cửa, người dân tụ tập ở phía bên kia đường, nơi này giống như khu vườn bí mật của họ.
“Đùng…”
Tiếng pháo hoa nổ lớn từ Hoàng Cung vang lên.
Những đóa hoa rực rỡ nối nhau nở trên bầu trời đêm xa xăm.
Ngọc Thố dừng lại, tháo mặt nạ ra và quay sang nhìn Lệ Tri.
Mặt mày Tạ Lan Tư đẹp như tranh vẽ, ống tay áo rộng nhẹ tung bay trong gió đêm, giống như một vị Trích Tiên hạ phàm, trên khuôn mặt trắng sáng của hắn có một nụ cười thản nhiên.
Pháo hoa đinh tai nhức óc, tim Lệ Tri cũng đập đinh tai nhức óc.
Nàng dốc sức liều mạng khắc chế, cố gắng hết sức để không nhượng bộ trái tim đã mất kiểm soát của mình.
Nàng có thể làm Hoàng Hậu của bất cứ ai.
Nàng không cần phải nhất định là hắn mới được.
Pháo hoa nối tiếp nhau nở rộ trên bầu trời đêm rồi thi nhau rơi xuống đất như những cơn mưa phùn đầy màu sắc.
Tạ Lan Tư nắm tay nàng, nhẹ nhàng kéo một phát, liền kéo nàng vào lòng.
Nàng dựa vào ngực hắn, hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách giữa họ gần như vậy.
Giữa tiếng pháo hoa vang vọng khắp bầu trời, Tạ Lan Tư cúi đầu, giống như cá chép mổ nước, dùng chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi nàng, dùng chóp mũi thay ngón tay, âu yếm vuốt ve.
Qua lại vài lần, hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lệ Tri.
“Nàng đã từng nói vì để ta vui nàng nguyện trả giá tất cả.”
Giọng của Tạ Lan Tư rất nhỏ, nhưng vào tai Lệ Tri lại lớn hơn cả tiếng pháo hoa ầm ĩ ở Hoàng Thành.
“…Ta xác thực đã nói điều đó.”
“Vậy thì hứa với ta, không phản bội ta, không lừa dối ta, không rời xa ta.” Tạ Lan Tư dần dần đến gần, ghé vào tai nàng thì thầm: “ Thề, vĩnh viễn thuộc về ta, chỉ thuộc về ta...”
Pháo hoa khiến mặt đất rung chuyển, thân thể Lệ Tri cũng khẽ run lên dưới cái chạm của Tạ Lan Tư.
Lựa chọn Tạ Lan Tư, chỉ vì hắn nhiều hơn những người khác một bảo tàng khổng lồ.
Nàng đã nói đi nói lại với chính mình.
Chỉ vì bảo tàng mà thôi.
Nhưng mà, trong đôi mắt ẩm ướt của Tạ Lan Tư lại phản chiếu khuôn mặt động tình của nàng.
Nó làm cho quyết tâm của nàng trông thật khó chịu làm sao.
“Ta thề, vĩnh viễn là của A Lý.”
Nàng trốn tránh nhắm mắt lại, đôi mi cong như cánh chim của nàng rung lên bất an.
“Nếu làm trái lời thề này, trời…”
Tạ Lan Tư ngắt lời nàng.
“Ta không tin trời,” Hắn nói, “Nếu làm trái lời thề này, nàng sẽ do ta tùy ý xử trí.”
Lệ Tri nhịn không được cười lên.
Nàng đã nhìn thấy thủ đoạn thẩm vấn tù nhân của Tạ Lan Tư, hai loại lời thề này dường như không có sự khác biệt.
Nàng không sao cả mà sửa lại lời thề.
Lý do lời thề tồn tại là để phá vỡ nó.
“Chúng ta đương nhiên sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”
Giọng nói ôn nhu của A tỷ dường như vẫn còn vang vọng bên tai
Nhưng A tỷ lại lập tức đi đến chân trời góc biển, nàng không bao giờ tìm lại được hình bóng ấy nữa.
Hai hàng nước mắt ấm áp chợt trào ra khỏi hốc mắt, nhưng nàng không ngăn lại mà tùy ý để nó rơi xuống, định xóa đi sự yếu ớt đột nhiên xuất hiện này.
Đôi môi của Tạ Lan Tư nhẹ nhàng rơi xuống như một chiếc lông vũ.
Cọ qua nơi nước mắt nàng chảy xuống.
Hôn lên nỗi đau của nàng.
Lặp đi lặp lại.
“Ta cũng thề.”
Hắn nhẹ nhàng nói.
“Bàn Bàn vĩnh viễn thuộc về A Lý.”
“A Lý vĩnh viễn thuộc về Bàn Bàn.”