Những ôn nhu mơ hồ lúc trước, giờ phút này triệt để tan nát.
Lưu lại chỉ là đống tro tàn tàn nhẫn.
Lệ Tri nhìn thẳng vào mắt Tạ Lan Tư, không nhượng bộ một li, sự bướng bỉnh và phản nghịch chôn sâu trong lòng nàng giờ phút này đã chiếm giữ thân thể của nàng, mọi thứ đều là ngụy trang, nàng chưa bao giờ là một người dịu dàng ngoan ngoãn.
Tạ Lan Tư nhìn vào đôi mắt không chịu thua của nàng, sững sờ trong giây lát.
Lệ Tri nhân cơ hội thoát khỏi xiềng xích của hắn.
Nàng không muốn tiếp xúc thân thể dù chỉ một chút với hắn, một người vô tâm, bất cứ đụng chạm nào cũng khiến nội tâm của nàng phát lạnh.
“Ta làm cũng không sai.” Nàng đứng lên, “Thân phận là tiền triều công chúa, đương triều Thái Tử Phi, lại chỉ có thể chôn dưới một gốc liễu, không danh không bia mộ. Lộc Chiêu Nghi lệnh cho ta đi đến Đông Cung tìm mèo, ta không có thời gian cùng ngươi thương lượng, ta muốn mang bà rời khỏi Đông Cung, sau đó cùng ngươi thương lượng việc an táng bà một lần nữa…”
Tạ Lan Tư cười khẩy: “Nếu vậy, ta có nên cảm tạ ngươi không?”
Mọi chuyện đã đến nước này, uyển chuyển nhiều hơn nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian.
Lệ Tri không còn muốn lãng phí thời gian cho Tạ Lan Tư nữa.
“ Đến tột cùng là mẫu thân ngươi chết như thế nào?” Nàng nói ngay vào điểm chính.
“Tự sát,” Tạ Lan Tư nói.
“Thi cốt của bà ấy biến thành màu đen, rõ ràng là trúng độc bỏ mình…”
“Uống thuốc độc tự sát.”
“Xương ống chân của bà ấy cũng biến mất.”
“Ai biết được? Lũ kiến đã mang đi?.”
Lệ Tri không còn quan tâm liệu những lời dối trá mà nàng thốt ra có lừa được Tạ Lan Tư nữa hay không, và Tạ Lan Tư cũng vậy.
Hắn gần như cố tình đưa ra những câu trả lời sứt sẹo để chọc giận Lệ Tri.
Phẫn nộ tràn ngập trong lồng ngực Lệ Tri, nàng không nói nên lời, phảng phất giây tiếp theo sẽ nổ tung tử trong ra ngoài, hô hấp trở nên dồn dập, nàng tức giận trừng mắt nhìn Tạ Lan Tư.
“Nếu ngươi muốn biết nhiều như vậy,” Tạ Lan Tư nhìn vào mắt nàng, “Nói cho ngươi biết cũng không sao.”
Mặc dù có hàng vạn suy nghĩ trong đầu, nhưng Lệ Tri vẫn không nghĩ rằng Tạ Lan Tư sẽ tùy tiện nói với giọng điệu thờ ơ:
“Mẫu thân ta, là ta giết đấy.”
Sự thờ ơ trên khuôn mặt của Tạ Lan Tư khiến Lệ Tri cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Người trước mắt trở nên thật xa lạ.
Nàng có thực sự biết Tạ Lan Tư không?
Nàng đã thực sự gần gũi với trái tim của người này ư?
“… Tại sao?”
Ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ bằng gỗ tràn vào, cách Lệ Tri và Tạ Lan Tư một bước chân, giống như dải ngân hà ngăn cách hai người, tưởng chừng như trong tầm với, nhưng thực tế lại xa không thể chạm.
“Bởi vì bà ấy cũng muốn giết ta,” Hắn nói.
Tạ Lan Tư không hề cảm thấy tội lỗi.
Theo quan điểm của hắn, hết thảy chuyện này là điều đương nhiên.
“Tại sao bà lại muốn giết ngươi?”
Lời nói của nàng giống như một chiếc rìu nặng và sắc, giáng thẳng vào Tạ Lan Tư.
Tạ Lan Tư trầm mặc một lúc.
Chiếc rìu kia tựa hồ không làm hắn bị thương, chỉ là làm hắn choáng váng trong chốc lát, trong lúc này, hắn nhớ tới một số chuyện trong quá khứ, cho nên trên mặt lộ ra vẻ hoang mang.
“Bà sợ ta chịu khổ.” Tạ Lan Tư nói.
Đêm đó trăng cũng sáng như đêm nay.
Thái Tử Phi càng ngày càng ít tỉnh táo, công chúa Thôi Triều xuất hiện càng ngày càng nhiều. Bệnh chân của mẫu thân cũng ngày càng trầm trọng, chân bị thương gần như không thể chạm đất, trời mưa thường đau đến lăn lộn, thậm chí bà còn ôm đầu đập xuống đất. Mỗi lần như vậy, công chúa Thôi Triều sẽ càng hung bạo hơn.
Tạ Lan Tư dùng tốc độ nhanh nhất để học cách phân biệt giữa hai người, sau đó sẽ chọn bỏ chạy hoặc ở lại.
Người xuất hiện đêm hôm đó chính là mẫu thân, là mẫu thân Thái Tử Phi.
Thái Tử Phi nhớ rằng bà đã gả cho người và có một đứa con, nhưng công chúa Thôi Triều thì không.
Mỗi khi công chúa Thôi Triều đánh hắn, là đánh đến khi người hắn đầy vết bầm tím. Đến khi Thái Tử Phi xuất hiện, bà đều đỏ hồng mắt bôi thuốc cho hắn.
Thái Tử Phi tưởng rằng đó là vết thương trong buổi lễ trừ tà, hoặc cung nhân lén lút khi nhục hắn.
Hắn chưa bao giờ nhắc đến công chúa Thôi Triều với bà.
Nhắc tới chỉ làm tăng thêm sự bi thương của bà mà thôi.
Bà đã đau buồn đủ rồi, nếu thêm nữa bà sẽ không thể chịu đựng được.
“Khi mẫu thân bệnh nặng, ta mới mười một tuổi, khi bà còn tỉnh, bà sẽ cố gắng ra khỏi giường để tắm rửa, nấu nướng cho ta, dạy ta đọc sách viết chữ. Phụ thân mời ngự y đến xem bệnh mấy lần, nhưng mẫu thân đều cự tuyệt”.
Tạ Lan Tư im lặng một lúc rồi nói:
“Có lẽ bà đã không muốn sống từ lâu rồi.”
Thái tử phi biết mệnh của mình không còn bao lâu, mà lúc đó hắn chỉ mới mười một tuổi.
Trong mắt Thái Tử Phi, người duy nhất có thể quan tâm đến hắn, nguyện ý chiếu cố hắn chính là bà, mà bà rất nhanh sẽ chết đi.
“Chắc là bà ấy không muốn ta ở lại chịu đựng một mình nên mới muốn mang ta đi cùng.”
Đêm đó, Thái Tử Phi đưa cho hắn một tách trà an thần và yêu cầu hắn uống hết.
Hắn biết trong trà an thần này có cái gì, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi Thái Tử Phi uống xong tách trà an thần của bà, hắn liền ra khỏi phòng bà và nhổ trà xuống gốc cây bên ngoài.
Đó là một cái cây to không biết tên, dù có bị giông bão quật ngã bao nhiêu lần cũng không đổ.
Trước khi mặt trời ló dạng, hắn đến phòng của Thái Tử Phi, thân thể của Thái Tử Phi vẫn còn hơi ấm.
Hắn trèo lên giường Thái Tử Phi, và lần đầu tiên kể từ khi hắn có trí nhớ, hắn ôm lấy mẫu thân của mình.
“Thật ấm áp.”
Hắn nghĩ trong lòng.
Đợi thân nhiệt của Thái Tử Phi hoàn toàn lạnh, hắn vẫn đặt bà lên giường như cũ, hàng ngày mang đồ ăn thức uống cần thiết đến phòng bà, hôm sau thì bưng khay thức ăn đi.
Như thể bà vẫn còn sống.
Cây đại thụ tưởng như bất tử, từ đó về sau cũng dần dần khô héo.
Hắn không nói với ai về cái chết của Thái tử phi.
Hai tôi tớ hàng ngày chỉ đến để đưa nước và thức ăn, hắn không nói, bọn hắn cũng không hỏi.
“Ta chỉ là giải thoát cho bà ấy.” Tạ Lan Tư vẻ mặt bình tĩnh, “Ta không sai.”
Có rất nhiều điều trên thế gian này, ai là người phán xét đúng sai?
Ai có đủ tư cách để bình phán đúng sai?
Theo quan điểm của Tạ Lan Tư, hắn chỉ đưa ra một lựa chọn, một lựa chọn tốt cho tất cả mọi người.
Còn cảm giác mất mác khi nằm trong vòng tay lạnh giá của mẫu thân, hắn cũng không để trong lòng.
“Ta đã trả lời nghi vấn của ngươi, bây giờ đến lượt ngươi.” Hắn nói, “Ngươi đào mộ Ngụy Uyển Nghi là muốn tìm cái gì?”
Lệ Tri không khỏi tránh đi ánh mắt của hắn.
“Ngươi đang tìm, là cái này sao?”
Tạ Lan Tư không biết từ đâu lấy ra một mảnh giấy dầu hình vuông nhỏ.
Hắn mở giấy dầu ra.
Trên giấy dầu rõ ràng là một tàng bảo đồ, những địa danh phức tạp xen lẫn những con đường ngoằn ngoèo, đôi mắt của Lệ Tri mở to, nàng không thể rời mắt được nữa.
“Đây là tàng bảo đồ được khắc vào xương ống quyển của Ngụy Uyển Nghi.” Tạ Lan Tư nói, “Thứ ngươi muốn chính là cái này.”
“ Đúng không?” Hắn hỏi.
Đáp án đã quá rõ ràng.
“Khi chạy trốn về phía nam, Hoàng Đế tiền triều biết mình không còn lối thoát. Ông ta quyết định phải truyền lại tàng bảo đồ này để con cháu Thôi Triều ngày sau có thể Đông Sơn tái khởi.”
“Hắn lựa chọn Tam công chúa là thanh mai trúc mã của Tạ Tùng Chiếu, bởi vì hắn biết Tạ Tùng Chiếu nhất định sẽ ra tay cứu Tam công chúa.”
“Với tính cách đa nghi của Tạ Thận Tòng, cho dù tính mạng của tam công chúa được lưu lại cũng sẽ bị truy xét gắt gao. Bí mật giấu trong máu thịt cũng không hiếm gặp, để bảo đảm hơn, Hoàng Đế tiền triều đã nghĩ ra một phương pháp bí mật hơn “
“Đó chính là để lại hình vẽ trực tiếp trên xương người.”
Tàng bảo đồ được khắc trên xương ống quyển của công chúa như thế nào, lúc đó công chúa tỉnh hay ngất, xương ống quyển được lấy ra rồi chạm khắc lên hay cứ trực tiếp xẻ thịt bóc da ra mà khắc? Tất cả những câu hỏi đó đều theo Thái Tử Phi mất đi, vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng đất.
Mọi chuyện diễn ra như thế nào không còn quan trọng nữa.
Tất cả những gì hắn biết là mẫu thân hắn đã gào lên đau đớn mỗi khi trời mưa xuống.
Sau khi Thái Tử Phi qua đời, thi thể dần dần thối rữa, đồ án trên xương ống quyển cũng tự nhiên lộ ra.
Hắn lấy xương ống quyển đã tra tấn mẫu thân nửa đời, bọc phần thi thể còn lại trong chăn rồi chôn dưới gốc cây liễu bên hồ.
Gốc cây liễu đó thường khiến hắn nhớ đến mẫu thân.
Có khi yếu đuối, có khi lại ngoan cường.
Làm sao cây lại giống người được, lạ thật đấy.
Hắn cười nhạo mình vọng tưởng.
Làm sao hắn có thể tin là có một người nào đó sẽ thực sự ở bên hắn vì chính hắn?
Tạ Lan Tư đi đến ngọn đèn dầu, không chút do dự ném giấy dầu vào chụp đèn.
Ngọn lửa đỏ đột ngột và dữ dội, liếm mép giấy dầu, lao ra khỏi khe hở chụp đèn.
“Không!”
Lệ Tri trừng lớn hai mắt, đau lòng chạy đến bên bàn, làm đổ đèn lồng.
Tấm bản đồ đang cháy bay ra ngoài, Lệ Tri vừa định vồ lấy nó, nhưng đã bị Tạ Lan Tư từ phía sau ép đến.
Nàng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, Tạ Lan Tư càng dùng sức áp chế nàng hơn.
Hắn cỡ nào hy vọng nàng nhìn hắn, nhìn hắn ngay trước mặt, hi vọng nàng khuất phục hắn, dỗ dành hắn như trước đây.
Chỉ cần là nàng, dù là lừa gạt, hắn cũng nhận hết.
Nhưng từ đầu đến cuối, trong mắt nàng chỉ có tàng bảo đồ.
Nàng càng giãy giụa vì tàng bảo đồ, hắn càng đau lòng, càng ủy khuất bất bình.
Chênh lệch về thể lực giữa nam và nữ đã bộc lộ vào giờ phút này.
Bất kể nàng đá, cắn như thế nào, Tạ Lan Tư cũng không đánh trả, cũng không buông tay, cứ vô cảm như vậy, để nàng nhìn tàng bảo đồ cháy thành tro trước mắt mình.
Hy vọng trong lòng Lệ Tri cũng bị đốt cháy cùng với tàng bảo đồ.
Trong lúc vật lộn, sợi dây màu đỏ vốn đã bị mục nát liền đứt rời, tám vỏ sò như những viên ngọc trai rơi xuống tứ phía.
Ngọn lửa đã tắt.
Vô luận là tàng bảo đồ, hay ngọn lửa cháy trong đèn lồng, hay lửa giận trong trái tim nàng.
Ánh mắt của nàng, thủy chung nhìn vào đống tro tàn của tàng bảo đồ và những vỏ sò nằm rải rác trên mặt đất.
Sau khi Tạ Lan Tư buông tay, nàng quỳ trên mặt đất, nhặt từng chiếc vỏ sò lên và đặt chúng vào lòng bàn tay đang run rẩy của mình.
Nước mắt liên tiếp rơi trên vỏ sò.
Trước mắt hiện lên khuôn mặt tươi cười dịu dàng của tỷ tỷ song sinh.
Khi tỷ tỷ còn ở đây, tỷ che hết mưa gió cho nàng.
Sau khi tỷ tỷ rời đi, nàng chợt nhận ra rằng thế gian này thật lạnh lùng.
Lạnh quá, lạnh quá.
“Ngươi đối với ta … có khoảnh khắc nào là thật tình không?”
Tạ Lan Tư thậm chí không chú ý đến, mắt của hắn lộ ra một vòng đau thương.
Lệ Tri dường như đã nghe thấy một chuyện cười.
Nàng ngẩng đầu lên, dùng hai mắt đẫm lệ mông lung nói với Tạ Lan Tư:
“Chưa bao giờ.”
Tạ Lan Tư nổi giận ngay lập tức.
Lúc lấy lại tinh thần, Lệ Tri đã bị Tạ Lan Tư bóp cổ.
Giống như tia chớp xé toang mây đen, cơn phẫn nộ của Tạ Lan Tư dường như muốn xé nát Lệ Tri thành từng mảnh. Khuôn mặt thường ngày điềm tĩnh, trang nghiêm và tao nhã bị yêu hận lẫn lộn làm vặn vẹo. Tạ Lan Tư căm tức nhìn nàng, đôi môi trắng bệch run rẩy, còn có tiếng thở dốc đau đớn, như thể một người đang chịu đựng sự gặm nhấm của dã thú.
“ Ngươi lặp lại lần nữa?” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Hắn hận nàng.
Lệ Tri có thể nhìn thấy rõ ràng.
Giống như nàng cũng hận hắn.
“Ta chưa bao giờ…”
Tạ Lan Tư siết chặt tay và cắt đứt những lời còn lại của nàng trong cổ họng.
Những người đã chết, Lệ Hương, Lệ Huệ Trực, còn có Thần Đan, đối với hắn, họ chỉ là sỏi đá dưới chân, cỏ dại bên đường, tùy tiện giẫm đạp. Nhưng đối với nàng, họ là bằng hữu, là người thân ruột thịt, là sinh mệnh để nàng dựa vào.
Hắn đã gián tiếp cướp đi sinh mệnh của những người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, nhưng lại chẳng thèm ngó tới.
Ngay cả khi hắn có nỗi khổ tâm, có lý do để làm điều đó, ngay cả khi hắn chỉ muốn sống….
Lệ Tri cũng không cách nào tha thứ cho sự khinh miệt sinh mạng của hắn.
Lệ Tri đã hết hơi và khó thở.
Nàng nghĩ rằng Tạ Lan Tư sẽ giết nàng như thế này, giống như hắn coi nhẹ sự sống và cái chết của người khác.
Nhưng Tạ Lan Tư đột ngột thả nàng ra.
Cơ thể vô lực của nàng ngã xuống đất, Tạ Lan Tư thuận thế bước đến.
“ Ngươi nói dối.” Hắn ghé sát mặt Lệ Tri, thì thầm vào tai nàng, “ Ta biết, ngươi lại nói dối.”
“Ta không nói dối…”
“ Bàn Bàn là của A Lý, A Lý là của Bàn Bàn.” Hắn liên tục vuốt ve mặt nàng, gần như cầu xin: “Chúng ta đã lập giao ước.”
Lệ Tri ngậm miệng không nói nữa.
Nàng cũng nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn.
Nàng coi mình như một cỗ thi thể … Nàng vốn đã là một cỗ thi thể, một cỗ thi thể đã sớm mất đi tên gọi, chỉ như cô hồn dã quỷ lang thang giữa những người sống. Nàng trầm mặc, tùy ý để Tạ Lan Tư cướp đoạt trên người nàng.
Cầm đi đi, cầm đi đi, lấy tất cả những gì còn lại của nàng cầm đi hết đi..
Dù còn sống nhưng nàng lại tình nguyện mình chết đi.
“Nàng có yêu ta không?” Tạ Lan Tư giống như một hài tử liên tục hỏi, “Bàn Bàn… nàng có yêu ta không? Nói cho ta biết đi…”
“Nói cho ta biết, nàng yêu ta…”
Giọng nói của Tạ Lan Tư đã xen lẫn tiếng khóc.
Thật là một việc mới lạ.
Lệ Tri lại không thể tập trung sức lực để mở mắt ra.
Nàng tuyệt vọng cầu xin được rơi vào bóng tối vô tận, cầu nguyện ánh trăng ngoài cửa sổ sẽ cuốn nàng đi như hạt bụi bay trong không trung.
Nàng dường như đang ở trên một chiếc thuyền, lảo đảo, trôi dạt và cuối cùng bị ném vào bầu trời xa xăm.
Cuối cùng, nàng rơi vào bóng tối như nàng mong muốn.