Theo Đuổi Em Căn Bản Không Khó

Chương 19: 19: Chữ Đẹp





Thành phố X lúc nào cũng vậy, xe cộ đông đúc, tấp nập.

Muốn yên tĩnh thì nên chọn cho mình một quán cà phê lí tưởng, hoặc ngồi thư giãn trong thư viện, nhà sách nào đó.
Tại một quán cà phê sách trong một góc phố nhỏ, khách khứa không đông, không gian yên tĩnh, rất thích hợp để làm việc và học bài.
Tại một góc của quán cà phê, hai cô gái đang vừa nói chuyện vừa giải đề.
“Cậu nói xem, đề thi năm nay có khó không?” Lạc Du chán nản, cắn bút nói.
“Cậu nói xem, tớ có phải nhà tiên tri không?” Hạ Diệp vừa viết vừa nói, vẻ mặt bình thản.
“Bữa nay sao cậu nhàm chán vậy?” Lạc Du chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm Hạ Diệp.
Hạ Diệp đưa mắt nhìn Lạc Du, đang định nói gì đó thì đột nhiên khựng lại.
Ôi mẹ ơi! Sao anh ta lại ở đây?
“Nhìn gì mà thất thần vậy?” Lạc Du ngoái đầu, nhìn theo hướng mà Hạ Diệp đang nhìn, sau đó cũng thất thần theo.
“Ôi Diệp Diệp, có phải hôm nay là ngày may mắn của tớ không? Không ngờ lại gặp anh cảnh sát đẹp trai ở đây.” Lạc Du đưa tay che miệng, gương mặt không dấu nổi sự ngạc nhiên.
Hạ Diệp bất lực nhìn Lạc Du.

Cậu ấy liên tục tìm kiếm thông tin về anh cảnh sát ấy nhưng đều không tìm ra, chỉ biết mỗi tên của anh là Tôn Trạch, là cảnh sát thành phố.

Cũng bởi vì bố của cô là Lạc Trương, ngài chủ tịch Lạc thị đã cấm cô con gái cưng của mình làm mấy việc vô bổ để thi cuối kì cho tốt.

Cho nên, tìm thông tin của một người mới khó như vậy.
“Ể? Anh ấy hình như đi cùng với tên sếp của cậu kìa.”
Đây mới là điều khiến cô lo lắng.

Bây giờ cô chuồn ra ngoài có kịp không?
Tuy nhiên, sự lo lắng của Hạ Diệp là thừa thãi, bởi vì Vương Minh Thần ngay cả một cái cũng không nhìn cô.

Phù, may thật đấy! Đang lúc tập trung thì toàn bị những yếu tố gì đâu làm cho sao nhãng.
“Ui đẹp trai quá đi mất!” Lạc Du không kiềm chế được, âm lượng mặc dù chỉ để cho Hạ Diệp nghe thấy nhưng thái độ của cô cũng quá phấn khích đi.
“Cậu tìm người ta lâu như vậy, không bằng nhân cơ hội này xin phương thức liên lạc đi.” Hạ Diệp tay chống cằm, cầm một miếng bánh quy lên, bỏ vào miệng.
“Tớ cũng đang tính thế.

Nhưng hai người họ có vẻ đang nói chuyện nghiêm túc.” Lạc Du lưỡng lự, khẽ liếc ra đằng sau một cái.
“Mặt dày của cậu đâu rồi?” Hạ Diệp phì cười.


Không ngờ cô bạn lạc quan của cô cũng có lúc sẽ ngại.
Lạc Du hít một hơi, sau đó gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Được rồi.

Lát nữa tớ sẽ nhân cơ hội bám đuôi.”
Hạ Diệp gật đầu, giơ ngón cái lên, sau đó tiếp tục giải đề.
Hơn một tiếng sau, hai người đàn ông ngồi ở phía xa xa kia cuối cùng cũng nói chuyện xong.
“Diệp Diệp, thời cơ sắp đến rồi! Cậu bảo trọng nhé! Tớ đi theo đuổi trai đẹp đây!” Lạc Du phấn khích nói, thu dọn đồ đạc vào túi xách.
“Good luck!” Hạ Diệp mắt nhìn đề, tay phải viết, tay trái giơ lên chào Lạc Du.
Hai người đàn ông đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài thì Lạc Du chạy tới.
“Anh cảnh sát đẹp trai! Em có chuyện muốn nhờ anh một xíu!” Giọng cô hơi gấp gáp, nhìn anh cảnh sát Tôn Trạch trong thường phục với ánh mắt thành khẩn.
“Cô là… Lạc tiểu thư?” Tôn Trạch nghi hoặc nói.
“Ừm! May quá! Anh vẫn còn nhớ em.” Lạc Du gật đầu một cái.
“Em muốn nhờ tôi chuyện gì?” Tôn Trạch nở nụ cười, nhìn Lạc Du.
“Chúng ta ra ngoài có được không ạ?” Lạc Du không cần đợi anh trả lời, ngay lập tức kéo Tôn Trạch đi ra ngoài.
Vương Minh Thần nhếch môi cười, giơ tay lên vẫy chào Tôn Trạch: “Bảo trọng!”
Bên ngoài quán cà phê, dưới gốc cây ven đường, Lạc Du chủ động xin phương thức liên lạc.
Tôn Trạch có chút lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn cho cô số điện thoại.
“Nếu xảy ra vấn đề gì, tiểu thư cứ gọi tôi.” Anh trả lại điện thoại cho cô, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt.
“Anh đừng gọi em là tiểu thư nữa.

Em tên là Lạc Du, anh gọi tên đi, không thì gọi Du Du cũng được.” Lạc Du mỉm cười, nụ cười ngây thơ khiến Tôn Trạch phải ngây người.
“Khụ, vậy tôi gọi em là Lạc Du đi.” Hai má anh hơi đỏ, khẽ ho nhẹ một cái rồi né tránh nụ cười kia.
Trong quán cà phê, Hạ Diệp vẫn chăm chú giải đề.
“Sao cậu đi nhanh vậy, chưa gì đã có được phương thức liên lạc của anh cảnh sát đẹp trai rồi à?” Cảm giác có người ngồi xuống vị trí đối diện, cô đoán là Lạc Du đã trở lại.
Nhưng… mùi nước hoa này… Hạ Diệp nhíu mày, ngẩng đầu.
“Vương Minh Thần?” Vẫn là gương mặt vừa nhăn nhó vừa ngạc nhiên.
Còn anh thì đang nở một nụ cười vô cùng tươi, có vẻ tâm trạng của anh đang vô cùng tốt.
“Bạn của em có khi làm động lòng tên họ Tôn rồi.” Anh khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài, nhếch môi cười.
“Vậy thì tốt rồi.

Nếu không thì mất công mấy ngày nữa cậu ấy lại than vãn.” Cô lại chăm chú giải đề, không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.

Vương Minh Thần cũng không nói thêm câu gì nữa, chỉ ngồi ngắm bộ dạng chú tâm của Hạ Diệp.

Lúc thì nhăn mày, lúc thì cười, xem ra cô đang vô cùng tập trung, coi anh như là không khí.
“Vương Minh Thần, anh rảnh không?” Cô sực nhớ ra gì đó, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.
“Rảnh.” Anh khẽ gật đầu.
“Vậy giúp tôi xem cách giải của câu này đi.

Tối qua tôi ngồi làm nhưng không biết có đúng hay không.” Cô lấy từ trong cặp ra một cuốn vở, đưa cho Vương Minh Thần.
Anh cầm lấy, nhìn một lúc rồi ngoắc ngón tay: “Qua đây.”
Hạ Diệp nghe lời, rời khỏi ghế của mình, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Cách giải của em không sai nhưng cách này hơi dài, dễ bị nhầm.

Cho nên em đã tính nhầm từ đoạn này rồi.” Anh lấy bút gạch chân chỗ sai cho cô, sau đó sửa lại.
“Anh chỉ tôi cách khác đi.” Hạ Diệp nghiêng đầu, càng ngày càng gần với anh.
“Ừm.” Vương Minh Thần gật đầu, sau đó đưa bút cho cô.
Hạ Diệp mặc dù không hiểu anh đang làm cái gì nhưng vẫn cầm lấy.

Bất ngờ, anh vòng tay qua vai cô, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
“Anh.” Cô quay mặt lại, nhưng không ngờ lại đụng trúng mũi anh.

Gần quá!
“Nhìn giấy.” Giọng anh có chút nghiêm khắc, giống như lúc anh nói chuyện ở công ty vậy.
Nhưng anh làm như thế này thì làm sao cô có thể tập trung được chứ! Hạ Diệp chỉ biết than khóc trong lòng.
Anh nắm chặt lấy tay cô, điều khiển cây bút, những nét chữ trơn tru như được in lên giấy.

Phải công nhận một điều là chữ anh rất đẹp.
Hạ Diệp lúc này đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội.

Cô rất muốn tập trung nhưng hơi thở của anh cứ phảng phất xung quanh, tim thì đập rộn ràng cả lên, đến thở cũng không dám.
“Ok.


Xong, em có hiểu không?” Viết xong, anh buông tay cô ra, sau đó xoay xoay cổ tay mình.
Hạ Diệp nở một nụ cười gượng gạo: “Xin lỗi nhưng anh giảng đi có được không?”
Bộ dạng này của cô thật khiến anh buồn cười.

Hành động lúc nãy cũng chỉ là để thăm dò một chút, anh muốn xem liệu cô có rung động với mỗi hành động gần gũi của anh không.

Quả nhiên là có, tuy không rõ nhưng anh chắc chắn không nghe lầm tiếng tim đập và hành động nín thở của cô.

Như vậy là đủ rồi.
“Em lại mất tập trung trong lúc tôi làm à? Rõ ràng là em có thể hiểu được.” Vương Minh Thần cố ý cốc đầu cô một cái, đùa cô một chút cho vui.
Hạ Diệp nhăn mày, đưa tay xoa đầu, lẩm bẩm một mình: “Rõ ràng là tại anh.”
“Em nói gì cơ?” Anh nhân lúc cô không để ý, tiến lại gần, giọng trêu ghẹo.
Hạ Diệp nghiêng người né tránh, sau đó đưa tay đẩy anh ra: “Không có gì.

Anh mau giảng đi.”
Vương Minh Thần phì cười, không trêu cô nữa, nghiêm túc giảng bài cho cô.
Về phần Lạc Du…
Không ngờ Tôn Trạch lại là một chàng trai ấm áp.

Cô rủ anh đi ăn trưa, vậy mà anh cũng đồng ý, hơn nữa còn chu đáo cho cô mượn áo cho đỡ lạnh.
“Diệp Diệp, anh ấy đồng ý đi ăn cùng tớ rồi này.”
Đọc tin nhắn từ cô bạn thân xong, Hạ Diệp không khỏi buồn cười.

Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt phấn khích điên cuồng của Lạc Du khi viết dòng tin nhắn này.
“Bọn họ đi ăn trưa rồi?” Anh vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn.
“Ừm.” Hạ Diệp gật đầu.
“Vậy chúng ta cũng đi thôi.” Vương Minh Thần đứng dậy, cầm điện thoại lên rồi nằm lấy cổ tay cô.
Cô ngước mắt nhìn anh, hỏi: “Đi đâu?”
“Ăn trưa.”
“Ây! Chờ một chút, tôi thu dọn đồ đã.” Hạ Diệp gỡ tay anh ra, sau đó thu dọn toàn bộ đồ đề cương, bút, vở vào trong cặp.
Nhưng, một vấn đề đã xảy ra.
Hai người đứng trước cửa tiệm cà phê, một làn gió thổi qua.

Vương Minh Thần tự cười vào mặt mình, đập tay lên trán một cái.
“Tôi quên mất, hôm nay tôi không đi xe.”
Hạ Diệp cười chế giễu: “Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay.”
Tên Tôn Trạch này, đi từ lúc nào cũng không báo với anh một tiếng.
“Thôi được rồi, không cần đi đâu xa.


Bên kia có một tiệm mì hải sản khá ngon.

Nếu anh không chê thì đi cùng đi.” Hạ Diệp chỉ sang bên kia đường, sau đó nhìn anh.
“Đi.” Không đợi cô phản ứng, anh đã kéo cô sang đường.
Hôm nay thời tiết không được đẹp cho lắm, nắng cũng ít, thời tiết cũng se lạnh.

Ngắm nhìn con đường vắng lặng của con phố nhỏ, Hạ Diệp thất thần một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Em thường xuyên đến đây à?” Anh nhìn theo cô, cất giọng trầm ổn.
“Ừm.

Ngày trước bố hay dẫn tôi tới đây đọc sách, sau đó sang đây ăn mì.” Hạ Diệp khẽ gật đầu, mỉm cười.
“Em có một người bố vĩ đại thật đấy.”
Cô cười, sau đó quay đầu nhìn anh.
“Anh thì sao? Bố anh chắc hẳn cũng là một người vĩ đại nhỉ?”
Vương Minh Thần cười nhẹ, lắc đầu: “Tôi không có bố.

Nói đúng hơn thì tôi không có bố mẹ.”
Đôi mắt Hạ Diệp hơi trùng xuống, cô cất giọng nhẹ nhàng: “Xin lỗi.”
“Không sao.

Tôi quen với cảm giác đấy rồi.” Anh nở nụ cười.

Tuy nhiên, nụ cười này lại khiến Hạ Diệp có chút đau lòng.

Liệu có phải anh đang cố tỏ ra rằng mình ổn không?
“Mì của quý khách đây! Chúc quý khách ngon miệng.”
Chủ quán đem hai tô mì ra, hơi nóng bốc nghi ngút, hương thơm này khiến Hạ Diệp cảm thấy đói bụng.
“Anh ăn đi.

Mì ở đây ngon lắm đấy.” Cô cầm đũa lên, trộn mì lên rồi bắt đầu ăn.
Vương Minh Thần nhìn chằm chằm tô mì một lúc rồi cũng động đũa.
“Thế nào? Ngon không?” Hạ Diệp phấn khích hỏi.
“Ừm.

Ngon.” Anh mỉm cười, sau đó tiếp tục ăn.