Theo Đuổi Em Căn Bản Không Khó

Chương 40: 40: Xin Lỗi





Sáng hôm sau, Hạ Diệp thấy trời đẹp nên rủ Vương Minh Thần đi dạo.

Anh cũng đồng ý đi cùng cô.
May vì trời lạnh nên anh phải mặc áo khoác, che đi được những nốt đỏ trên da.

Anh không muốn giấu cô nhưng vì sợ cô thấy áy náy nên tạm thời vẫn chưa nói với cô chuyện mình bị dị ứng với hải sản.
“Hôm nay trời đẹp thật đấy.” Hạ Diệp nắm lấy tay anh, bước đi trên con đường nhỏ trải sỏi, vừa đi vừa ngắm hoa.
Đột nhiên, trong người Vương Minh Thần xuất hiện cảm giác khó chịu.

Mặt anh tái nhợt lại, đầu cũng bị choáng váng.
“Tiểu Diệp, anh thấy không khỏe lắm, em đi dạo tiếp đi, anh về phòng nghỉ ngơi đã.” Anh đứng khựng lại, nhìn cô rồi cười nhẹ.
“Anh mệt sao? Vậy để em đi cùng anh về.” Hạ Diệp khẽ nhíu mày, nắm chặt lấy tay anh.
“Không cần đâu.

Em đi dạo tiếp đi.” Vương Minh Thần lắc đầu, sau đó buông tay cô ra, một mình bước về phía nhà nghỉ.
Hạ Diệp đứng đó, ánh mắt nhìn theo anh, cho đến khi anh đã đi hẳn vào trong.

Sau hôm nay tự dưng anh lại lạnh nhạt như vậy?
Về phòng, Vương Minh Thần lập tức chạy vào nhà vệ sinh, cơn buồn nôn khiến anh vô cùng khó chịu.

Rửa mặt, súc miệng xong, anh bất lực nằm trên giường.

Mọi thứ có vẻ đã vượt tầm kiểm soát của anh, lần này có khi còn nặng hơn lần trước.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Thần à, cậu có trong đó không? Cho tôi mượn cái áo khoác.”
Lưu Kiệt ở ngoài gõ cửa, một lúc sau, không thấy bên trong có động tĩnh gì, anh mở cửa rồi đi vào trong.

Bất ngờ thay, Vương Minh Thần nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt.
Quái lạ! Giờ này mà cậu ta vẫn còn ngủ?
Lưu Kiệt ngạc nhiên, sau đó lại gần, anh phát hiện trên cổ của Vương Minh Thần có nốt đỏ.

Trán của anh cũng vô cùng nóng.

Chết rồi, nhìn dấu hiệu này thì hình như là dị ứng hải sản.

“Này, cậu tỉnh lại đi.

Nghe tôi nói gì không?” Lưu Kiệt vỗ vỗ má Vương Minh Thần, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì.
Chết rồi! Đừng nói là bất tỉnh rồi đấy.
Lưu Kiệt nhanh chóng đỡ Vương Minh Thần dậy, cõng anh lên rồi đi ra ngoài.

Cũng may là gặp Liễu Mộng.
“Kiệt, cậu ấy bị làm sao vậy?” Liễu Mộng hốt hoảng nói.
“Giống lần trước, chắc tối qua lại ăn hải sản rồi.” Lưu Kiệt nhanh chóng nói, sau đó nhanh chân cõng Vương Minh Thần ra ngoài.
Liễu Mộng cũng chạy theo, bắt taxi hộ Lưu Kiệt, sau đó ba người cùng đi đến bệnh viện gần nhất.
Sau khi Vương Minh Thần nhập viện, Lưu Kiệt mới nhớ ra Hạ Diệp.

Anh gọi điện thoại cho cô rồi nói cô nhanh chóng đến bệnh viện.
Hạ Diệp nghe xong thì hốt hoảng, cô cũng nhanh chóng bắt taxi rồi đi đến bệnh viện.

Đến nơi, đang đi tìm chỗ của Vương Minh Thần thì cô bị Liễu Mộng chặn lại.
“Mong cô tránh đường.” Hạ Diệp nghiêm nghị nói, sau đó vòng qua người Liễu Mộng.
“Thần, cậu ấy bị dị ứng hải sản.” Liễu Mộng khoanh tay lại, chậm rãi nói, sau đó từ từ quay người ra đằng sau.
Hạ Diệp nghe xong thì khựng lại, cũng quay người lại, nhíu mày, hỏi: “Cô nói gì?”
Liễu Mộng cười nhạt, sau đó từ từ tiến lại gần chỗ cô, gằn từng chữ một: “Tôi nói Vương Minh Thần bị dị ứng với hải sản.

Vậy mà điều này cô cũng không biết.

Chính cô là người ép cậu ấy ăn, chính cô khiến cậu ấy phải nhập viện.”
Hạ Diệp ngây người, trái tim đau nhói vô cùng.

Anh bị dị ứng hải sản sao? Tại sao anh không nói với cô? Tại sao không cho cô biết?
“Ngay cả điều đó cũng không biết, cô không xứng đáng để yêu cậu ấy.” Liễu Mộng nói xong, sau đó liền quay người rời đi.

Bộ mặt tức giận cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc ý.
Hạ Diệp rưng rưng nước mắt.

Là do cô, tối qua cô cho anh ăn tôm, mực, bạch tuộc,, vậy mà còn tưởng anh cũng thích ăn hải sản giống như mình.
Đứng trước phòng bệnh của anh, cô không dám bước vào.

Lúc này, đấu tranh nội tâm trong đầu đang vô cùng gay gắt.


Liệu có phải như lời Liễu Mộng nói, cô không xứng để yêu anh không? Để ý kĩ mới thấy, cô hoàn toàn không hiểu anh, ngay cả sở thích, ăn uống, ăn mặc cũng không hề biết.
“Lần sau em chú ý nhé.

Cậu ta bị dị ứng hải sản, bị nhập viện một lần, lần gần đây nhất không nặng lắm nên không sao.” Lưu Kiệt đứng bên cạnh cô, cất giọng an ủi: “Em cũng đừng tự trách bản thân.

Chỉ trách cậu ta chiều em quá, không nỡ để em thấy áy náy.”
Lời nói của Lưu Kiệt không khiến Hạ Diệp cảm thấy khá hơn chút nào, hơn nữa còn cảm thấy áy náy hơn.

Tại cô nên anh mới ra nông nỗi này.
Đi vào trong, Hạ Diệp ngồi nhìn anh, nhìn những nốt đỏ chi chít trên người anh, cô không khỏi thấy đau lòng.

Lúc trước cô cũng đã từng thấy anh bị như vậy, anh nói bị viêm da dị ứng, rõ ràng là lừa cô.

Anh có thể từ chối, nói rằng mình bị dị ứng mà, sao anh lại yên lặng, để cô rủ ăn mì hải sản, để cô cho anh ăn.
Ngồi chờ hơn hai tiếng, Vương Minh Thần vẫn chưa tỉnh lại.

Trán anh vẫn vô cùng nóng, có lẽ vẫn chưa hạ sốt.
Đột nhiên, điện thoại của Hạ Diệp đổ chuông, cô nhanh chóng ra ngoài, sau đó nghe điện thoại.
“Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì vậy?”
“Tiểu Diệp con về chưa?” Giọng mẹ cô nghe vô cùng gấp gáp.
“Con chưa, có chuyện gì vậy?”
“Bố con vừa bị tai nạn xe, đang trên đường tới bệnh viện cấp cứu.

Nghe nhân viên y tế trên xe cấp cứu thông báo tình hình có vẻ nặng.

Con về ngay được không?” Nghe giọng hoảng hốt của mẹ cô qua điện thoại, Hạ Diệp càng sốc.
Bố cô bị tai nạn xe…
“Vâng, con về ngay đây.” Không suy nghĩ nhiều, Hạ Diệp nhanh chóng cúp máy.

Gặp Lưu Kiệt đang ở ngoài hành lang, Hạ Diệp gấp gáp thông báo cho anh, sau đó chạy ra khỏi bệnh viện.
Trong lúc ngồi taxi về chỗ nhà nghỉ thu dọn đồ đạc, cô lên mạng book luôn vé máy bay về thành phố X.

Nhưng chuyến bay gần nhất sẽ cất cánh trong hai mươi phút nữa.


Không còn thời gian nữa, Hạ Diệp yêu cầu bác tài đi tới sân bay.
Trên máy bay, lòng Hạ Diệp nóng như lửa đốt.

Một tiếng trôi qua lâu như thể một ngày vậy.

Vừa xuống máy bay, Hạ Diệp lại bắt taxi đi tới bệnh viện thành phố X.
Phòng cấp cứu lúc này đang vô cùng hỗn loạn.

Có bốn bệnh nhân đang được cấp cứu, ai cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
Hạ Diệp lúc này chỉ biết đứng ở ngoài cầu nguyện, hy vọng bố cô không sao.

Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, cô nhìn thấy mẹ cô đang nhanh chóng di chuyển tới phòng phẫu thuật.

Một bệnh nhân khác cũng được chuyển ra, đưa tới phòng phẫu thuật.

Người đó chính là bố của cô.
Hạ Diệp đưa tay bịt miệng, nhìn thấy chân tay của ông bị băng bó, cô không khỏi sợ hãi, lo lắng.
Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, Hạ Diệp nhắn tin cho Vương Minh Thần, nói bố cô bị tai nạn xe nên cô phải về gấp, mong anh đừng giận.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn trên phòng phẫu thuật cũng tắt.

Người bước ra ngoài đầu tiên là bác sĩ Diệp.

Nhìn thấy cô, bà nhanh chóng ôm lấy cô rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Không sao rồi.

Bố con không còn nguy hiểm nữa rồi.”
“Tạ ơn trời đất.” Hạ Diệp ôm lấy mẹ, nước mắt cứ thế tuôn ra.
“Đừng khóc, con đi làm thủ tục nhập viện cho bố con, mẹ còn một ca phẫu thuật nữa.” Mẹ cô vỗ lưng an ủi, sau đó rời đi.
Hạ Diệp đi làm thủ tục nhập viện, sau đó đóng luôn viện phí cho bố cô.
Đinh Trí Hà bị một chiếc xe chở ba người đâm vào, tài xế của chiếc xe đó đang say rượu nên không làm chủ được tốc độ, dẫn đến tai nạn.

Tay trái ông bị gãy, bụng bị va chạm mạnh nên bị tụ máu, xương chân bị rạn, đầu bị va đập vào vô lăng lên bị chảy máu.

Còn những người trên chiếc xe kia hình như tình trạng còn nguy hiểm hơn cả bố cô.
Tình trạng của bố cô cũng không còn đáng ngại, bây giờ chỉ cần quan sát, tĩnh dưỡng ở bệnh viện khoảng hai tháng là có thể xuất viện.

Nếu như ông biết mình phải làm việc trên giường trong hai tháng thì không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa.
Hạ Diệp về nhà, nấu một chút đồ ăn rồi đem tới bệnh viện cho mẹ cô.

Bây giờ cô mới kịp thở phào nhẹ nhõm.


Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô phải đi đi lại lại mấy vòng nên cũng thấm mệt.
Cô ngồi ở ngoài hành lang, gọi điện thoại cho Vương Minh Thần vì anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Nhưng gọi bao nhiêu cuộc anh vẫn không nghe máy.

Có khi nào anh giận cô rồi không?
Hạ Diệp tựa đầu vào tường, khẽ nhắm mắt lại.

Vương Minh Thần, em xin lỗi.
------
Tại một bệnh viện khác, nơi mà Vương Minh Thần đang nằm.
“Tôi đang ở đâu đây?”
Vương Minh Thần tỉnh dậy, thấy Liễu Mộng và Lưu Kiệt đều đang ở trong phòng.

Cái đầu anh vẫn hơi đau, có điều đã không còn cảm giác buồn nôn khó chịu nữa.
“Cậu đang ở bệnh viện.

Lần sau đừng có mà cố chấp nữa đấy.” Lưu Kiệt rót cho anh một ly nước rồi nói.
Vương Minh Thần cầm lấy ly nước, uống một ngụm, sực nhớ ra điều gì đó.
“Tiểu Diệp đâu? Cô ấy đâu rồi?”
Lưu Kiệt thở dài một hơi rồi nói: “Cô ấy về thành phố X rồi.

Bố của cô ấy bị tai nạn xe.”
“Cái gì?” Vương Minh Thần kích động ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó.
“Này, cậu đừng kích động như vậy chứ.

Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu.” Lưu Kiệt đẩy Vương Minh Thần nằm xuống.
“Điện thoại của tôi đâu?” Mặt Vương Minh Thần hiển thị rõ sự lo lắng, anh tìm kiếm xung quanh.
“Tôi làm sao mà biết được.

Có khi cậu để ở nhà nghỉ cũng nên.

Lúc cậu bất tỉnh tôi làm gì có tâm trạng mà quan tâm điện thoại của cậu chứ.” Lưu Kiệt hai tay chống hông, bất lực nói.

Cứ như thể anh là bảo mẫu của tên này vậy.