Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 47: Kết quả


Không biết bây giờ cô đang suy nghĩ chuyện gì chỉ biết gương mặt bà mẹ trở nên hào hứng lạ thường đi nhanh đến cầm lấy tay Hạ Anh nói “Con… Con nói thật sao”

Chưa kịp phản ứng thì đã có người đập cửa nhà cô. Bà mẹ liền đi ra mở cửa chỉ thấy Dư Nam không màng đến ai mà xông thẳng vào. Hạ Anh nhìn thấy anh thì mở to mắt lùi về sau một chút. Dư Nam thì coi như không thấy mẹ của Hạ Anh mà lao đến cô

Anh kích động mà hỏi han, nhìn ngó xung quanh người cô “Hạ Anh, rốt cuộc em đã đi đâu chứ?”

Hạ Anh lẵng lặng bỏ tay Dư Nam ra rồi nhẹ giọng nói “Dư Nam, về đi…”

“Em nói vậy là sao?”

“Dư Nam, chúng ta… kết thúc đi”

Dư Nam buông nhẹ tay nhìn ra nhìn vào mắt cô không kiềm chế được mà đỏ mắt “Hạ Anh… rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Mẹ của Hạ Anh thấy cô im lặng sợ một chút nữa thôi thì cô sẽ bị động lòng nên vội chạy đến đẩy Dư Nam ra

“Nè cậu, đừng tự tiện vào nhà người khác như thế. Lại làm đau con gái tôi”

Bà ta đẩy Dư Nam ra ngoài nhưng Dư Nam gạt tay bà ta đi và nghiêm mặt nói với Hạ Anh “Nếu không có một lời giải thích rõ ràng tôi sẽ không đi đâu cả, Hạ Anh rốt cuộc đã có chuyện gì?”

“Tôi đã có người tôi muốn kết hôn rồi”

“Hạ Anh, em nói dối có đúng không?”

“Xin lỗi…”

Hạ Anh nói xong lại quay lưng vào trong để Dư Nam đơ cứng người, giọng anh càng lúc càng to “Hạ Anh, Hạ Anh…”

Sau một lúc không có kết quả kèm thêm bà Trần Tuyết thúc giục đi về anh chỉ còn cách ra ngoài. Sau khi đuổi được Dư Nam, bà ta đi vào phòng Hạ Anh. Cô ngồi ở dưới giường bất động không có một cảm xúc gì, nước mắt cũng không có một giọt nhưng gương mặt lại khiến người ta vô cùng thương xót.

“Hạ Anh…con”

“Con muốn ở một mình”

Bà ta sợ để lâu cô sẽ thay đổi ý nghĩ nên từ ngày hôm sau bà ta đã bỏ thuốc vào thức ăn của cô khiến cô vừa ăn không lâu đã nôn ói dữ dội.



Hạ Anh có chút hoảng sợ nhưng nghĩ không thể nào, rõ ràng nó là quá sớm. Mẹ của Hạ Anh nhìn thấy cũng giả vờ lo lắng rồi đưa cô đến bệnh viện khám.

Tuy chưa có kết quả gì chính xác nhưng bà ta đã thúc giục chuyện cưới hỏi cho Hạ Anh. Hạ Anh cũng đã nhiều lần từ chối vì sắp thi cuối kì rồi, cô không muốn chuyện gì ảnh hưởng tới việc học tập bây giờ. Tuy nói thế nhưng cô vẫn cảm giác lo sợ không thôi.

Mọi người liên tục gọi điện tới gặp Hạ Anh nhưng cô cũng trả lời bơn quơ rồi lãng sang chuyện khác, Dư Nam ngày nào cũng đến tìm cô thì cũng bị cô né tránh.

Duy Cường cũng ngày ngày đến nhà cô đưa đồ, nói chuyện với cô. Tuy lúc đầu cô tránh né quyết liệt nhưng lại bị dòng suy nghĩ là anh ta đã cứu mình thoát khỏi những tên kia áp đảo. Cô từ từ bình tĩnh mà nhẹ nhàng hơn với anh ta.

Mọi chuyện cũng trôi qua được một khoảng thời gian. Hạ Anh đã thi xong và chuẩn bị nghỉ hè cô lại có cảm giác khó chịu, nôn ói. Lần này mẹ của cô lại đưa cô đi khám lại một lần nữa, nhưng lần này có Duy Cường đi cùng.

Cả ba người cùng đi vào bệnh viện.

Trần Vương đi cùng Hoàng Tuấn đang đi mua chút đồ gần chỗ bệnh viện ấy thì thấy cả ba người kia đang đi vào bệnh viện. Trần Vương mới bất ngờ nhìn kĩ lại đây chẳng phải là bệnh viện chuyên khám thai hay sao.

“Hạ… Hạ Anh kìa, cậu ta đi đâu vào đấy thế kia?”

“Em có nhìn nhầm không?” Hoàng Tuấn cũng liếc sang phía Trần Vương chỉ “Ừm, đúng là Hạ Anh”

“Cậu ta… Em phải đi đến hỏi mới được.”

“Khoan đã…” Hoàng Tuấn giữ tay Trần Vương lại rồi nói “Người đàn ông đi bên cạnh anh chưa từng gặp, còn khá trẻ đấy.”

“Em cũng chưa từng gặp.”

“Gọi đám người Lam Chi đến đi. Nhớ gọi Dư Nam.”

Trần Vương nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của Hoàng Tuấn, lại tình huống này bên anh chỉ ừm ờ gọi điện. Vừa gọi thì cả hai cũng đi theo quan sát.

Hạ Anh bước vào tầm một tiếng thì đi ra. Đúng lúc Lam Chi, Dư Nam, Trương Hạn cũng vừa chạy tới.

Hạ Anh nhìn thấy Dư Nam thì gương mặt cứng đờ. Cũng đã gần 1 tháng cô không đứng đối diện nhìn anh như thế này, nhưng với tình huống này thì quả là khó chấp nhận.

Kết quả theo trên giấy thì cô đã mang thai được gần 1 tháng rồi. Cầm tờ giấy cô như chết lặng, cô phải làm sao để chấp nhận chuyện này.

Mọi chuyện phải nói tới 1 ngày trước, bà Trần Tuyết đã đi cùng Duy Cường đến bệnh viện và mua chuộc người bác sĩ kia, làm ra giấy mang thai giả.

Dư Nam chạy đến giựt tờ giấy từ trên tay Hạ Anh, anh cũng như cô, cũng chết lặng. Kèm theo đó là sự tức giận đến đỉnh điểm anh lao thẳng tới đấm cho Duy Cường một cú đấm.



Tình cảnh hỗn loạn đến mức các bác bảo vệ phải cực nhọc lắm mới kéo hai người ra được.

Lam Chi nhìn ánh mắt đỏ ửng của Hạ Anh thì cũng không chịu được mà mếu máo đi lại bêm Hạ Anh

“Cậu… Cậu đã giấu mình chuyện lớn như thế này luôn à Hạ Anh”

“Mình xin lỗi”

Hạ Anh đi lại đứng đối diện Dư Nam cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng bỏ đi. Anh kéo tay cô lại khó khăn nói “Anh chắc chắn chấp nhận được”

Hạ Anh chỉ cười nhẹ cho sự trân thành này, vuốt tay anh ra “Nhưng ba mẹ anh thì không”

Bước đi lòng cô nặng trĩu, phải cô trách cô mang thai 1 thì cô trách cô đã phụ lòng anh 10. Một người như Dư Nam xứng đáng có một cô gái tốt hơn cô. Cô lại cười khổ mà thầm nghĩ “Phải rồi, giờ cô gái nào cũng sẽ tốt hơn cô mà thôi”

Về nhà bà Trần Tuyết đã lên kế hoạch cho tiệc cưới, bà ta muốn đẩy nhanh tiến độ hết cỡ. Hạ Anh đi vào phòng không cảm xúc nói “Tùy mẹ”

Cô đóng cửa lại ngồi bẹp xuống ôm mặt khóc nức nở, bao nhiêu cái tiêu cực dồn hết vào hôm nay. Dư Nam về nhà cũng đóng sầm cửa lại mặc cho ba mẹ hỏi như thế nào cũng không chịu mở cửa. Anh ở bên trong phòng nhìn toàn hình ảnh của Hạ Anh mà không kiềm được rơi nước mắt. Lần đầu tiên anh khóc thành tiếng đến mức thở cũng khó khăn vô cùng. Cả hai người đều khóc đến mức bất tỉnh.

Đến tối Hạ Anh bước ra ngoài thì thấy mẹ của mình đang nằm trên bàn làm việc với sấp thiệp mời. Nhìn qua Hạ Anh thấy vô cùng có lỗi vì chỉ vì mình mà mẹ đã phải chạy đôn chạy đáo như thế. Cô lay nhẹ cười bà ấy rồi kêu bà ấy vào phòng để ngủ đi đã khuya lắm rồi. Bà ta nắm lấy tay Hạ Anh nói “Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, Hạ Anh”

Hạ Anh cười nhẹ gật đầu rồi bảo mẹ mình vào phòng nghỉ ngơi đi. Cô ở lại nhìn toàn cảnh xung quanh, một cảm giác cô đơn lại một lần nữa bao chùm lấy cô. Trong lòng cảm thấy trống rỗng im ắng đến buồn chán, khó chịu. Cô ngồi ở góc bếp, cuộn mình lại như cách mà ngày xưa cô thường làm khi thấy đơn độc. Giờ đây thì vẫn thế, cô vẫn phải chịu đựng tất cả một mình và đây là cách cô tự chữa lành bản thân một chút.

Lam Chi tối rồi vẫn đi tới đi lui nhìn điện thoại cô đã gọi chục cuộc vẫn không thấy hồi âm của Hạ Anh. Trương Hạn bên cạnh dù rất buồn ngủ vẫn cố thức xoa dịu cho Lam Chi.

“Lam Chi, em ngủ đi, Hạ Anh khi thấy sẽ gọi lại cho em.”

“Sao có thể, không thấy Hạ Anh gọi lại sao em có thể an tâm mà ngủ được, em có biết bây giờ cậu ta có đang ổn hay không mà em đi ngủ đây”

Vừa nói xong thì một tiếng ting vang lên, là tin nhắn của Hạ Anh. Trên tin nhắn chỉ ghi ngắn gọn dòng chữ “Mình ổn mà, cậu không cần lo cho mình, lần sau mình sẽ nói rõ cho cậu sau nhé”

Trương Hạn xoa đầu Lam Chi bảo cô ấy có thể yên tâm được chưa. Lam Chi vốn tính gọi cho Hạ Anh muốn xác nhận phải cô không và cô có thật sự đang ổn không thì bị Trương Hạn kéo lấy giựt điện thoại.

“Đi ngủ được rồi, trễ lắm rồi, em quan tâm Hạ Anh anh hiểu nhưng em phải quan tâm mình chút đi chứ. Nghe anh, mau ngủ đi, ngày mai rồi tính sau được chứ?”

Lam Chi cũng đành gật đầu nghe theo lời Trương Hạn mà đi ngủ thôi.