Thi Đại Học Toàn Cầu

Chương 103: Tám tên lưu manh


Tuy rằng là trêu đùa, nhưng lời nói này chỉ gì lại quá rõ ràng.

Nếu nhất định phải né tránh chủ đề này, thì chỉ việc phủ nhận là xong rồi.

Nhưng Du Hoặc lại không mở miệng.

Hắn nắm then cửa mà thoáng giật mình, lại rút tay về, yên lặng trong cái nhìn chẳng chịu dứt của Tần Cứu, như đang giữ miệng kín cam chịu không nói ra.

Phương thức cam chịu im bặt này tựa như mang lại cảm giác cấm kỵ đầy dụ hoặc.

Tần Cứu cảm nhận được đầu ngón tay mình co quắp lại, các bộ phận sắc nhọn nhất chầm chậm sượt nhẹ qua.

Không đau, nhưng lại làm tim ta ngứa ngáy thét gào.

Phòng tạm giam bắt đầu phát huy hiệu lực, màu trời xung quanh như thay da đổi áo, hết thảy hình dáng đều chìm trong màn đêm mơ hồ không rõ.

Du Hoặc trong bóng tối vẫn liếc một ánh nhìn sang được Tần Cứu.

Ngay sau đó, Tần Cứu tiếp bước hôn lên.

Anh ghìm chặt Du Hoặc lên cửa. Như Sở Nguyệt đã nói, anh đang trong hệ thống, phải chịu sự ảnh hưởng và khống chế nặng nề, đã có quá nhiều ký ức chôn sâu trong lớp bụi, dẫu là trước hay giờ anh cũng chẳng thể nhớ tới.

Nhưng cứ mỗi một bước tiến tiếp xúc như thế, đều mang lại trong tim anh cảm giác mãnh liệt dữ dội.

Bởi vì có quá nhiều ký ức tồn đọng dâng trào ngay phút chốc.......

Mà anh lại chẳng biết nó tới từ đâu.

Giữa mỗi cái hôn của họ đều như thế đấy, khởi đầu với tính xâm lược cường ngạnh, nhưng đều sẽ chầm chậm an tĩnh trở lại.

Tần Cứu tiến từng bước tới hôn lấy cánh môi, hôn lấy khoé miệng của Du Hoặc, đột nhiên thấp giọng nói: "Tôi không nói giỡn."

Nếu như đó chính là người nhà anh, anh sẽ không thêm vào câu nói sau đó.

Du Hoặc nhìn anh, thở lấy thở để mới nói: "Tôi có khả năng phân biệt cơ bản."

Mặc dù đã lúc này rồi, giọng điệu hắn vẫn luôn lộ rõ nét giễu cợt không đổi thay.

Phòng càng ngày càng u ám, không thể nhìn rõ nét mặt của hắn.

Nhưng có thể nghe được, khi nói chuyện hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Còn không ra khỏi cửa thì không thể tìm được nữa đâu." Du Hoặc cựa quậy trong vòng tay anh, nhắc nhở một câu.

Tần Cứu "ừm" một chút nhưng cũng không mấy để ý.

Một tay anh để bên gáy Du Hoặc, ngón tay cái đang đặt trên cằm đối phương.

Du Hoặc hơi nâng đầu một chút, cổ và cằm cùng tạo ra một đường cong mảnh khảnh. Tần Cứu cúi đầu nhẹ hôn lên yết hầu hắn một cái như lướt nước.

Lông mi Du Hoặc nhẹ run rẩy, Tần Cứu ngẩng đầu, nói: "Đi nào, tổng giám thị."

Tổng giám thị muốn đánh người ghê.

.......

Vu Văn mơ ngủ đi theo bọn Sở Nguyệt xuống dưới, anh cậu và ông bạn trai kia đang cùng ngồi trên sofa.

Du Hoặc chơi điện thoại, không biết đang nghĩ gì. Trong tay Tần Cứu thì đang cầm một quyển sách dài mỏng, lật từng trang xem.

Ông Vu xác chết vừa nuốt mấy viên thuốc xong, dưới tác dụng phụ của thuốc thì cơn ngủ cũng bay biến. Trước mắt ông là một ly nước, hẳn cũng là do Du Hoặc và Tần Cứu đánh đổ rồi.

Vu Văn thả chậm bước chân, nhìn kỹ trong chốc lát, mới thấy giữa họ cũng chẳng có những hành động thân mật quá mức gì mấy.

Chính hồi thời cậu mới lén lút yêu sớm, cũng đã không sợ lời trêu chọc của thầy cô, giữa giờ cậu cứ ngửa tới ngửa lui rồi đưa mắt liếc vài lần sang cô bạn gái, không có gì bất ngờ xảy ra, luôn chạm phải ánh mắt đáp lại của đối phương, cách một chồng sách vở cao lớn mà nhìn nhau thật lâu.

Đống bàn học cứ như tạo thành một đống đường "vòng vo tam quốc(*)", đi như thế, lúc nào ra vào lớp cậu cũng sẽ cố ý đi vòng qua bàn đối phương bên cạnh một chút, cứ đi là sẽ đưa ngón tay gõ gõ lên bàn.

(*)Gốc là 阡陌纵横 /qiān mò zòng heng/ - đường ngang đất dọc: Những nơi quanh co, đường đi ngoằn ngoèo, thường chỉ vùng nông thôn.

Tóm lại, sẽ nắm chặt cơ hội tương tác yêu thương một chút.

Không có cơ hội sẽ tự tạo cơ hội.

Nhưng hai người nọ trên sofa hoàn toàn bất động.

Tần Cứu là dạng gì, cậu cũng chả hiểu nổi.

Dù sao thì anh cậu vẫn luôn mang bộ mặt lạnh như băng, cứ mỗi một lần rũ mắt đều như mang ý "không phận sự thì cách cho xa vào đừng có mà phiền tui" thôi.

Vu Văn bĩu môi.

Trước cậu luôn rất tò mò không biết anh cậu sẽ quen một cô bạn gái như thế nào.

Bây giờ vừa thấy.....



Đại ma vương đúng là đại ma vương mà.

Cậu chợt cảm thấy cũng có gì ghê gớm đâu.

Còn không phải là......

Tìm một đại ma vương khác làm bạn trai sao!

Ngay bậc thang cuối cùng, Vu Văn giẫm lên không trung, tự mình ngã đập đầu thông suốt.

"Sao rồi?" Tần Cứu ngước đầu khỏi quyển sách.

Sở Nguyệt vẫy vẫy tay, nói: "Lầu hai và ba đều không có, còn cái phòng bọn trẻ kia cậu xem thì sao?"

Cô hỏi Vu Văn.

"Đúng rồi, phòng kia cũng không có, ngăn kéo nào em cũng mở ra xem cả rồi." Vu Văn nói, rồi bước lại ngồi cạnh Du Hoặc, như thường lệ mà hỏi: "Anh..... Các anh xem sao rồi?"

Du Hoặc đang khom lưng lật album, nghe vậy thì ngón tay khựng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vu Văn nửa ngày trời.

"Nhìn, nhìn em làm gì?" Vu Văn ngờ nghệch.

"Sống lại rồi?" Du Hoặc hỏi.

Vu Văn gãi gãi đầu bảo: "Nè, lúc nào rồi, khả năng thích ứng của em trước giờ rất cao, cũng chỉ vừa mới tiêu hoá thôi. Dù sao..... à thì anh vui là được rồi."

......

Sở Nguyệt ở một chỗ xa cười khì một tiếng: "Không nghĩ đến giám thị A lại có cậu em trai dễ thương thế cơ."

Vu Văn nghe xong mặt đỏ gấc.

Nếu như cậu mà biết "dễ thương" trong miệng Sở Nguyệt lại là "ngốc nghếch" thì cậu chắc sẽ không thành quả gấc như vậy rồi.

"Phòng khách và tầng hầm cũng không có." Du Hoặc nói.

"Kiểm tra phòng tạm giam chưa?" Dương Thư ở cạnh lẩm bẩm: "Chắc chỗ đó không có ai dám vào đâu nhỉ?"

"...... xem rồi, không có." Du Hoặc đầu cũng không ngẩng, mặt không đổi sắc mà nói.

Ngô Lị và Thư Tuyết vừa xem xong hết các chỗ khác trên lầu một thì đi xuống, trong ánh nhìn trông ngóng của mọi người cũng chỉ đành lắc đầu bảo: "Bên bọn tôi cũng không có."

"Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều mở kiểm tra hết rồi." Thư Tuyết nói, "Cả hộp thư cũng mở xem luôn, thật sự là chẳng tìm thấy."

Sở Nguyệt "chậc" một tiếng, bảo: "Vậy là không ở cái chỗ này của chúng ta rồi."

"Ý chị là...... ở phòng thi của người khác sao?" Thư Tuyết rầu rĩ: "Vậy kiểm như thế nào bây giờ? Chẳng lẽ tôi phải đi xem từng cái từng cái một sao?"

Cô hình dung mình cứ như là phần mềm vượt tường lửa vậy.

Nhưng Sở Nguyệt lại lắc đầu nói: "Không cần đâu, thành tích ở giai đoạn đầu tiên sẽ là cơ sở cho giai đoạn thứ hai, các phòng thi kia đều theo một chuỗi, cái này thì chị có kinh nghiệm hơn. Tới giai đoạn thứ hai là chúng ta có thể gặp những người ở phòng thi khác rồi. Không phải đề bài đã nói rồi sao, chỗ chúng ta đang đứng đây chính là một thị trấn ven biển kia mà."

"Trước thì chúng ta cứ kiểm tra đề này cho xong đã." Sở Nguyệt kết luận, cô quay sang một hướng nào đó, nói: "Sally và Sherry đúng không? Mẹ có nói với các em là bọn chị ở nhờ đây mấy ngày không? Có thể đi trước giờ chứ?"

Cách đó không xa, hai cái đầu nhỏ ló ra từ một căn phòng, nhìn vào bà dì đáng sợ này.

Căn phòng nọ không lớn, là một phòng sách, bên trong được đặt hai cái bàn học hoạt hình xêm nhau, một cái màu hồng nhạt, một cái màu xanh dương, đúng chuẩn đôi bàn dành cho một đôi anh em.

Tần Cứu nhìn sang hướng tầng hầm: "Hai nhóc con này ở thư phòng từ khi nào vậy?"

"Không chú ý." Du Hoặc cũng theo đó nhìn thoáng qua.

Lúc bọn họ từ tầng hầm đi lên, hai anh em còn đang đứng đâu đó ở cạnh cầu thang kia mà.

Chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ đổi chỗ mất rồi.

Sally nhìn chằm chằm vào người trong phòng khách, do dự một lát mới bước ra.

Cậu nhóc một tay cầm tờ giấy, một tay nắm tay em gái mình.

"Mẹ chưa có nói, nhưng các chị không thể đi." Sally còn chưa vỡ giọng, giọng nói như một bé gái vậy, dường như chẳng có gì khác với Sherry.

Cậu nhóc quơ quơ tờ giấy trong tay mình, nói: "Ba mẹ để lại đề bài cho tụi em, mỗi ngày đều có một đề. Tụi em...... tụi em không biết. Các chị nhất định phải giúp tụi em."

"Được rồi, đưa đề bài xem nào."

Sally đặt tấm giấy lên bàn trà, sau thì để thêm một cây bút lông nữa.

Mọi người sửng sốt.

Bởi vì đó là một tờ giấy trắng, ở trên ngay cả một chữ cũng không có, càng đừng nói tới đề bài gì cho đặn.

"8 giờ tối mỗi ngày, là thời gian Sally và Sherry làm bài." Sally nhìn đồng hồ treo tường nói.

Lời này xem như nhắc nhở mọi người, tới 8 giờ tối, tờ giấy này mới có thể xuất hiện đề bài.



Kiểm tra liên tục mấy bài với sự góp mặt của "phiếu trả lời", đột ngột quay về phiếu trả lời bằng giấy hàng thật giá thật, còn có hơi không quen.

Du Hoặc hỏi Sally: "Bây giờ là thời gian gì?"

"Bây giờ là thời gian an bài phòng cho khách ạ." Sally lễ phép nói: "Không an bài phòng cho khách, ban đêm sẽ không ngủ ngon."

Sherry một bên phụ hoạ: "Ngủ không ngon đáng sợ lắm, Sherry sợ nhất là tỉnh dậy lúc nửa đêm đó."

"Bọn anh có 8 người, các em sắp xếp thế nào?"

Sally ngẩng đầu, im lặng nhìn lên trên lầu.

Gác mái là phòng đồ chơi của hai anh em, đồ chơi tràn lan, người không thể ở.

Lầu hai thì có hai phòng, phòng bên trái là phòng của hai anh em, đặt một chiếc giường tầng, dưới đất chỗ chiếc giường là một tấm thảm nhung trắng tuyết phòng ngừa hai bé bị té ngã.

Phòng bên phải là phòng cho ba mẹ hai bé, có một chiếc giường lớn, trước mắt thì trống rỗng.

Lầu một thì phòng cho khách và thư phòng.

Phòng tạm giam ở tầng dưới cùng vẫn còn tàn dư hiệu lực, tạm thời thì không thể để ai ở được.

Mà nói chứ, hiện tại không chỉ có mỗi hai cái phòng, mà phòng khách lại vô cùng nhỏ.

Sally như rơi vào một đề toán khó xưa nay chưa từng gặp.

"Như vậy đi, phòng ngủ với phòng khách thì để phần các cô đi." Tần Cứu nói với bốn cô gái: "Gắng chịu một chút, tốt nhất đừng ở một mình."

"Còn các cậu?" Sở Nguyệt hỏi.

"Ngủ trên sofa được rồi."

"Sofa không được." Sally nâng cằm nói, "Khách thì nhất định phải ở trong phòng, mẹ có nói—"

Du Hoặc nghe lải nhải uy hiếp này mãi đến lùng bùng lỗ tai, đưa tay bịt miệng cậu nhóc.

Sally: "......"

"Được thôi, không ngủ ở sofa cũng được, thế thì đành chen chung chỗ với hai nhóc quỷ này vậy." Tần Cứu nói.

Ngoại trừ Du Hoặc và Sở Nguyệt, những người còn lại đều ngây như phỗng.

Hai nhóc quỷ Sally và Sherry cũng ngơ ngác.

Du Hoặc thấy Sally nghẹn họng không nói đến tội, đành buông tay cho cậu nhóc một cơ hội nói chuyện.

Nhóc quỷ con này cất cái giọng the thé, thốt: "Các anh ngủ ở đâu cơ chứ?!"

Tần Cứu vỗ vỗ lên đầu cậu nhóc, đáp: "Ngủ phòng của em, yên tâm, không có giành giường tụi em đâu, bọn anh có thể ngủ dưới đất."

Vu Văn nuốt trọng cả ngụm nước miếng.

Ngủ dưới đất trong phòng hai con quỷ con này, có khác gì hồi thi vật lí ở chung một nhà với gã thợ săn Giáp, hay lúc thi ngoại ngữ ôm bà lão Hắc nằm mơ và ở cùng một giường với gã công tước trong lần thi lịch sử đâu.

Đây là quỷ thần an bài à?

Có điều người ta còn chưa kịp phát biểu ý kiến, hai nhóc quỷ con đã ngang ngược ăn vạ rồi.

Sally thét: "Không được! Các anh không thể ở chung một chỗ với tụi em!"

"Tại sao? Dưới đất rộng mà."

"Không là không!" Sally nói.

Ngay lúc ấy vẻ mặt của cậu nhóc vô cùng cổ quái, như không chỉ chứa đựng mỗi nổi bất mãn thôi đâu.

"Các anh ấy muốn cướp phòng của tụi mình kìa." Cậu nhóc cường điệu nói với Sherry.

Mọi người còn đang khó hiểu sao mà cậu nhóc còn phải đi méc với em gái mình thì thấy cô bé Sherry đột nhiên trừng mắt với Tần Cứu, nhăn mặt hé miệng.

"Đây là sắp khóc rồi ư?"

Vu Văn cả kinh nói.

Tất cả mọi người đều nhớ rõ lời nhắc nhở trên đề bài có nói, ngàn vạn lần đừng để Sherry khóc.

Mọi người luống cuống tay chân vãn hồi, không ai biết sẽ làm gì với bọn con nít ồn ào, đặc biệt là bọn con nít không ra người không ra quỷ này.

Cô bé quay sang Tần Cứu, mới vừa "oa" một tiếng.

Du Hoặc liền buông điện thoại xuống, nhanh lẹ đưa tay lên thọc lét cái eo thùng phi của cô bé.

Sherry: "......"

Đừng hỏi sao Sherry muốn ăn thịt người.