Thì Thầm Bên Tai Em

Chương 66: Chương 59-2


Sáng hôm sau, bác sĩ Lý đợi ở dưới lầu, cân nhắc về chuyện tối qua.

Không đúng lắm nhỉ, ngày xưa Giản tiên sinh coi trọng Tiểu Ý lắm mà, sao lại không biết đối phương bị bệnh chứ?

Cãi nhau à?

Đang suy nghĩ, vừa quay đầu đã trông thấy hai người dắt tay nhau cười cười nói nói đi xuống.

Bởi vì bị bệnh, thoạt trông đứa nhỏ vẫn chưa có tinh thần gì lắm.

Nhưng nụ cười lại rất xán lạn, ngọt ngào gọi một tiếng: "Bác Lý ạ."

Ánh mắt bác sĩ Lý nhu hòa: "Tiểu Ý, còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Tang Gia Ý lắc lắc đầu: "Đã khỏe nhiều rồi ạ."

Bấy giờ Bác sĩ Lý mới yên tâm: "Được rồi, vậy bác đi trước, con cố gắng nghỉ ngơi đấy."

Tang Gia Ý bèn ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy bác sĩ Lý ra cửa rồi, Giản Tế mới dẫn cậu vào bàn ăn, đặt cháo rau xanh đã múc ở trước mặt.

Lúc này, Giản Tế mới bắt đầu tính sổ: "Tang Gia Ý?"

Trong lòng Tang Gia Ý khẽ run, cắn thìa nhìn anh: "Dạ?"

"Tối qua tại sao không gọi anh trước?"

Tang Gia Ý chớp mắt, trả lời: "Bởi vì em bị bệnh rất ồn ào, em ngại."

Giản Tế suýt chút nữa bị cái lý do này làm tức cười, dạy dỗ cậu: "Anh còn sợ em không ồn ào đây, sau này mặc kệ là tình huống gì, phải tìm anh trước, được không?"

"Được ạ."

Thấy người nhu thuận như vậy, vẻ mặt Giản Tế dịu lại: "Ngoan, ăn cơm đi."

Bởi vì Tang Gia Ý bị bệnh, Giản Tế vẫn chưa yên tâm hẳn, nên ban ngày không lên công ty.

Anh ngồi trên sô pha ở phòng khách xử lý công việc, Tang Gia Ý thì rúc ở một bên lướt di động.

Bây giờ cậu mới thấy, hóa ra hôm qua là sinh nhật của đàn chị Tranh Ninh, đàn anh Tống Trạch định tỏ tình.

Cũng không biết kết quả ra sao rồi.

Không biết có phải vì đang khám phá tình cảm của cậu đối với Giản Tế hay không, mà đa phần thời gian cậu đều quan sát học tập Tống Trạch và Trang Ninh, thậm chí cậu còn từng trợ công, cho nên Tang Gia Ý tự dưng có hơi để ý.

Cho đến tận tối vẫn đang mải nghĩ về chuyện này, sao vẫn chưa có tin tức gì nhỉ?

"Hựu Hựu, ăn cơm thôi."

Tang Gia Ý hồi thần: "Ò."

Sau đó cậu đặt di động lên trên bàn, ra nhà vệ sinh rửa tay.

Giản Tế bưng đồ ăn từ trong bếp ra, đặt món lên bàn ăn, di động trên mặt bàn vừa hay sáng lên một chút.

Giản Tế không phải người thích nhìn trộm việc riêng tư, chỉ là đúng lúc tin nhắn trên màn hình khóa xuất hiện quá đột ngột và rõ ràng, cúi đầu đã thấy ngay.

【Đàn anh Tống Trạch: Tiểu Ý, giờ em tiện ra ngoài một chút không? Có chuyện quan trọng, hơi gấp】

Giản Tế thu lại con ngươi, xoay người về phòng bếp.

Sau khi Tang Gia Ý rửa tay xong, trở lại bàn ăn ngồi xuống, cầm di động bên cạnh lên, không chú ý tới tầm mắt đang dừng trên người cậu của Giản Tế.

Tang Gia Ý trông thấy tin nhắn thì khựng lại, gọi cậu giờ này ư? Thất bại rồi sao?

Nếu như đàn chị Trang Ninh không thích đàn anh Tống Trạch, vậy sự trợ công trước đó của cậu...... có phải đã mang đến phiền phức cho đàn chị rồi hay không?

Nghĩ tới đây, Tang Gia Ý cắn đũa, có chút lo âu.

Sau đó cậu ngó Giản Tế: "Anh ơi, em có chút chuyện, phải ra ngoài một lát."

Nói rồi cậu liền đứng dậy.

Giản Tế hạ tầm mắt, nhưng giây sau anh đã cảm thấy có người chạy bước nhỏ qua câu lấy cổ mình, khom lưng cho anh một cái ôm.

Giản Tế sửng sốt, nâng mắt lên, trông thấy Tang Gia Ý nói chuyện với anh bằng đôi mắt sáng ngời:

"Đặt trên người anh, đặt trên người anh mà."

Giản Tế bỗng cười thành tiếng, khói mù ban nãy đã hóa hư không.

Anh hiểu điều Tang Gia Ý nói, là đặt ánh mắt lên người anh.

Tang Gia Ý giải thích cấp tốc: "Là đàn anh Tống Trạch tìm em, nhưng giữa bọn em không có gì cả, anh ấy thích đàn chị Trang Ninh, hôm nay anh ấy tỏ tình, bây giờ tìm em chắc là thất bại rồi." Nói tới đây, cậu có phần tự trách.

"Trước đó em còn tưởng là làm mối giúp, cho nên định đến tháo gỡ tình hình, nếu cần thì cho đàn chị một lời xin lỗi."

Dăm ba câu đã tiết lộ rành mạch sự việc.



Tất cả suy đoán của Giản Tế nháy mắt chẳng còn, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng: "Cần anh đưa em đi không?"

Tang Gia Ý lắc lắc đầu: "Không cần đâu ạ, em sẽ về nhanh thôi."

Nói xong, cậu liền vội vội vàng vàng ra cửa.

Dựa theo địa chỉ Tống Trạch cho, Tang Gia Ý đến trung tâm quảng trường.

Vừa xuống khỏi xe taxi, đã trông thấy Tống Trạch và Trang Ninh tay trong tay nhìn cậu, trong ngực Trang Ninh còn ôm một bó hoa.

Mắt Tang Gia Ý phát sáng, vậy là thành công rồi?!

"Đàn anh đàn chị, hai người quen nhau rồi!"

Trang Ninh có chút ngại ngùng hiếm thấy, cô gật gật đầu.

Sau đó Tống Trạch vui vẻ kể lại chuyện hôm nay một lần cho Tang Gia Ý, Trang Ninh nhìn xung quanh, nhét hoa vào trong ngực Tống Trạch.

"Hai người trò chuyện trước đi, em ra nhà vệ sinh."

Thấy Trang Ninh đi rồi, Tang Gia Ý nhịn cả nửa ngày trời, cuối cùng vẫn mở miệng đại nghịch bất đạo: "Đàn anh, anh có vấn đề gì phải không?"

Tống Trạch: "......"

Anh ta cảm thấy hai chữ "vấn đề" có thể đổi thành "bệnh".

Tang Gia Ý thật sự muốn nhảy lên cho anh ta một đấm: "Anh thành công rồi, hai người không trải qua thế giới riêng đôi ta, gọi em ra đây làm cái gì?!"

Chính vì như vậy, cậu mới nghĩ chắc là Tống Trạch thất bại rồi, thậm chí lúc ở trên đường còn tưởng tượng ra 108 cách Tống Trạch bị từ chối, bắt đầu thương hại luôn rồi.

Tống Trạch cũng cảm thấy mình có bệnh, anh ta sáp vào Tang Gia Ý, nhỏ giọng mở lời: "Không phải, em tưởng anh không muốn chắc? Này chẳng phải do quá ngượng à?"

Tang Gia Ý khiếp sợ, ngượng á?! Tại sao lại vậy?!

Tống Trạch giải thích: "Thì là thân phận đột nhiên thay đổi, muốn gần gũi lại cảm thấy liệu có mạo phạm hay không, thế là không dám nữa; không gần gũi, anh lại lo cô ấy cảm thấy có phải anh chưa đủ thích cô ấy phải không."

"Tóm lại là thấy sao cũng không vừa ý, trước khi em tới, bọn anh ngay cả nói chuyện còn chả biết nói, im lặng cả buổi."

"Nếu không gọi người tới, anh sợ cô ấy khó xử."

Tang Gia Ý: "......"

Không hiểu lắm.

Tống Trạch vò đầu: "Anh cảm thấy cô ấy cũng rất xấu hổ, lúc nghe nói em hỗ trợ, đàn chị vội vàng bảo gọi em tới, mời em ăn bữa cơm cảm ơn."

Tang Gia Ý thở dài thật mạnh.

Còn chưa kịp nói cái gì, đã nhận được điện thoại của Giản Tế.

"Tang Gia Ý, bây giờ em đang ở đâu?"

Hể? Gọi tên đầy đủ của mình?

Tang Gia Ý liền thành thật nói ra địa chỉ mà mình đang ở hiện giờ.

"Đợi đó, anh qua tìm em."

Sau khi Tang Gia Ý cúp máy, cậu sinh ra một tia mê man.

Đợi một hồi, Tang Gia Ý đã trông thấy Giản Tế xuống xe, đi tới trước mặt, nắm lấy tay mình.

Anh nhìn Tống Trạch: "Chào anh, có chút chuyện, tôi cần dẫn Tiểu Ý đi trước một bước."

Tống Trạch nhìn người đàn ông khí thế rất mạnh ở trước mặt, vô thức khẩn trương hẳn, chồng người ta tới cả rồi, anh ta còn có thể giữ người lại hay sao.

"Mời anh, mời anh."

Tang Gia Ý tò mò nhìn Giản Tế một cái, đã bị anh dắt tới ngồi vào ghế sau xe.

Hả? Ngồi sau?

Chẳng phải không dẫn tài xế theo sao?

Lúc Tang Gia Ý đang tò mò nhìn ngó xung quanh, cậu nghe thấy Giản Tế gọi tên cậu một tiếng.

"Tang Gia Ý."

Lại gọi đầy đủ họ tên.

Tang Gia Ý thật thà nhìn Giản Tế, cảm thấy hình như đối phương không giống bình thường cho lắm, vừa chuẩn bị nói gì đó, Giản Tế đã mở miệng trước.

"Anh muốn hôn em."

Tang Gia Ý: "!!"

Tầm mắt Giản Tế rơi thẳng lên người cậu.

Sau khi người đi, mặc dù một vài cảm xúc tiêu cực và phỏng đoán đều đã biến mất, thế nhưng Giản Tế vẫn suy nghĩ rất lâu.

Từ tối hôm qua lúc đối phương bị bệnh mà không muốn ở cùng anh là đã bắt đầu nghĩ rồi.



Anh muốn có một thân phận, để bất kể đối phương gặp phải chuyện gì, người đầu tiên nghĩ tới sẽ là anh.

Cũng muốn vào lúc đối phương đuổi mình đi, vẫn có đủ cương quyết để ở lại.

Cũng muốn lúc đối phương ra ngoài gặp người khác, không cần phải bị động chờ đối phương chủ động giải thích.

Mà có thể lựa chọn nói thẳng: "Em đi gặp ai? Đối phương có ý gì với em không? Anh không muốn em ra ngoài."

Quan trọng hơn là, muốn trực tiếp ôm cậu, hôn cậu.

Mà những điều này, đều cần có một thân phận.

Loại ý niệm này một khi đã nổi lên, liền giống như lửa cháy lan rộng, không thể dừng lại được.

Giản Tế bỗng cảm thấy, bất kể là nhẫn của anh hay là quà của Tang Gia Ý, đâu cần đợi đồ của ai đến trước.

Dứt khoát không chờ đợi gì hết, mới là lựa chọn tốt nhất.

Bây giờ anh cần chọn thời cơ tốt nhất.

"Anh thích em, rất thích em, muốn hôn em."

Mặt Tang Gia Ý "xoẹt" một cái, đột nhiên đỏ lựng.

Cậu bỗng ngửa đầu nhìn quanh trần xe: "À, ừm, không gian này, có phải, nhỏ, nhỏ quá rồi không."

Lại ngó ngó bên ngoài cửa sổ, vươn một ngón tay ra chọc chọc vào không khí: "Anh coi, mấy cái cây bên ngoài đó, có, có xanh không?"

Nói năng lộn xộn, lung tung mất trật tự, trắc trắc trở trở.

"Ừm, gạch dưới đất......"

Bầu không khí im lặng trong nháy mắt.

Tang Gia Ý bị ép lên cửa xe, nụ hôn của Giản Tế đã rơi xuống.

Mang theo chút hung dữ.

Cuối cùng vẫn có một xíu tức giận vì cậu quẳng anh lại ăn cơm một mình, chạy ra bên ngoài.

Hàm dưới của cậu bị một bàn tay lớn ấm áp nắm lấy, nhẹ nhàng dùng lực, môi liền hé ra.

Lưỡi luồn vào trong, lướt qua hàm trên, sau đó lại mạnh mẽ câu lấy môi cậu.

Tang Gia Ý trợn to mắt, hết thảy đều vượt khỏi phạm vi nhận thức của cậu, nào có ai...... lần đầu tiên đã hôn thế này?

Khiến cho cậu vùng vẫy theo bản năng đôi chút.

Giây sau, cổ tay cậu đã bị Giản Tế tóm lấy, bị anh chuyển ra sau gáy mình vắt lên.

- - Ôm cổ anh, hôn môi cùng với anh.

Tang Gia Ý bỗng lĩnh hội được cái ý tứ này, cả người tưởng chừng như cũng sắp bị thiêu đốt.

Thế nhưng cậu không muốn vùng vẫy nữa, cũng không có sức để vùng vẫy.

Không gian trong xe quá nhỏ, mỗi một phân một tấc không khí đều chẳng thể nào lưu thông, đưa hơi thở dính ngấy lại với nhau.

Mãi cho đến khi cậu thở không ra hơi, cuộc tập kích đột ngột này mới tạm dừng thanh thế.

Giản Tế lùi về sau một khoảng tế nhị, sau lại không nhịn được tiến đến gần Tang Gia Ý, đụng đụng môi cậu, khẽ liếm nhè nhẹ.

Rồi lùi lại tiếp.

"Anh còn muốn hôn em."

Tang Gia Ý: "......"

Ngón tay cậu đặt trên vai anh co rụt, chịu đựng nỗi xấu hổ, nâng mắt lên nhìn anh.

Thấy được sự xâm lược trong mắt anh, Tang Gia Ý lại ngượng ngùng cúi xuống, thanh âm bé xíu.

"Nãy anh hôn dữ quá."

"Xin lỗi, sau này anh nhẹ lại chút."

"Nãy anh cắn em hơn mấy lần, miệng em đau, đầu lưỡi cũng hơi đau."

"Xin lỗi, lần đầu anh chưa có kinh nghiệm."

"Có thể hôn chút xíu, để cho em lấy hơi được không?"

Hầu kết của Giản Tế cuộn lên xuống một cái, khàn giọng nói: "Được."

Tang Gia Ý hài lòng rồi.

Sau đó ngửa mặt về phía Giản Tế, từ từ nhắm mắt lại.

"Nào, hôn thôi."