Thí Thiên Đao

Chương 2570: Nếu có một ngày (2)


Vật này đã ra hồn.

Cho nên Vô Lượng Thiên Chủ mới cảm giác phẫn nộ, thậm chí có loại cảm giác điên cuồng phẫn nộ.

Bởi vì loại chuyện này, ở thời điểm lúc đầu bên cạnh hắn nhất định đã có người nhận được tin tức. Nhưng bọn họ lại đi dung túng cho tộc nhân của từng người đi mở ngân hàng tư nhân, đi tham dự vào sự kiện kia, cũng không có báo lại cho hắn biết.

- Ngay cả thành Thiên Nhân, nhưng loại thói hư tật xấu ích kỷ này của Nhân tộc... cũng vẫn không có thay đổi.

Vô Lượng Thiên Chủ lộ ra vẻ mặt sát khí. Hắn vô cùng buồn bực, nhưng lại không có cách nào.

Chuyện này hiện tại người, tài vật liên quan đã quá lớn. Đã đến loại trình độ dẫn tới lưu động toàn thân.

Nếu như vào thời điểm này, hắn thật sự cường lực đi ngăn cản chuyện này, như vậy toàn bộ Vô Lượng Thiên đều phải sinh ra rung chuyển mãnh liệt.

- Vẫn nên xin giúp đỡ từ viện thế lực lớn.

Đến cuối cùng, Vô Lượng Thiên Chủ lộ ra vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể để cho viện thế lực lớn tới xử lý chuyện này. Sợ rằng, cũng chỉ có tồn tại từ thế giới Bàn Cổ đi ra, mới có thể có biện pháp phá giải.

Hơn nữa, chuyện này cũng chỉ có thể để cho nàng đi giải quyết. Ai bảo nàng lưu lại tai hoạ ngầm này?

Năm xưa lời thề son sắt bảo đảm tất cả đều đang ở trong sự khống chế. Hiện tại như thế nào? Còn chưa phải là bị nhân loại đáng chết kia lợi dụng sao?

Vô Lượng Thiên Chủ nghĩ tới sự kiện vậy, đã cảm thấy rất phẫn nộ.

Sau đó, hắn trực tiếp lên đường, chuẩn bị đi tới viện thế lực lớn, nói về chuyện này.

Chỉ có điều khiến cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, mấy năm nay Sở Mặc và Sở Tuệ ở trong lVô Lượng Thiên àm ra các loại bố trí đã đến một trình độ khiến Vô Lượng Thiên Chủ không cách nào tưởng tượng nổi. Cho nên, hắn ở bên này vừa có động tác. Bên kia Sở Mặc và Sở Tuệ, đã biết!

- Vô Lượng Thiên Chủ muốn đi tới chỗ viện thế lực lớn?

Sở Mặc hơi khẽ cau mày. Những năm gần đây, hắn ẩn nấp ở thế giới Vô Lượng Thiên. Thông qua một số người bên cạnh Vô Lượng Thiên Chủ, hắn đã biết được rất nhiều chuyện. Trong này, lại bao gồm có viện thế lực lớn vô cùng thần bí kia.

Sở Tuệ nhìn Sở Mặc nói:

- Một Sở Tuệ khác, chắc hẳn là đang ở trong viện thế lực lớn. Nếu như ta đoán không sai, Vô Lượng Thiên Chủ chắc là đi tìm nàng, hi vọng thông qua nàng, tới phá đi bố trí của chúng ta.

- Chuyện này, muội có lòng tin không?

Sở Mặc nhìn Sở Tuệ.

Sở Mặc hiếm có một lần lắc đầu:

- Nếu như nói, trên đời này sinh linh duy nhất có thể hiểu rõ ta nhất, vậy chính là bản thân ta.

- Ý của muội là, nàng có thể phá đi tất cả những điều này?

Sở Mặc nhìn Sở Tuệ.

Sở Tuệ suy nghĩ một chút, nói:

- Ta và nàng... Giống như là một người với hai loại tính cách hoàn toàn khác nhau. Thứ am hiểu, cũng hoàn toàn khác nhau. Nói một cách nghiêm khắc, chúng ta vốn giống như một sinh linh có tính cách đặc biệt phân liệt. Trong đầu vẫn lại có hai loại ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Một loại hướng về phía trái, một loại hướng về phía phải. Sau đó nàng rời khỏi. Nàng cũng nhận được sự tự do. Ta... cũng tự do. Nhưng giữa chúng ta vẫn hiểu rõ lẫn nhau. Loại hiểu rõ này thậm chí đạt tới trình độ thần giao cách cảm. Một khi ở khoảng cách gần, có thể cảm ứng được sự tồn tại lẫn nhau. Tâm tư của đối phương, cũng rất khó giấu diếm được mỗi người.

- Tại sao có thể như vậy được?

Sở Mặc không nhịn được nhăn mày, nở nụ cười khổ.

Sở Tuệ nói:

- Ta bên này đã mất đi rất nhiều ký ức cổ xưa. Nhưng căn cứ vào tính toán, nguyên nhân lớn nhất của loại kết quả này hẳn là chúng ta trước kia vốn là thuộc về cá thể khác nhau. Ở trong quá trình cắn nuốt và dung hợp lẫn nhau, hình thành một chỉnh thể. Chỉ có điều bây giờ lại tách ra.

Sở Tuệ nói xong, nhìn Sở Mặc. Bỗng nhiên nàng giao cho Sở Mặc một chiếc họp bằng đá cổ xưa chế tạo ra, sau đó nói:

- Ca, nếu có một ngày ta thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy vật này, liền có thể giúp ca nắm toàn bộ mạng lưới phù văn trong tay. Đồng thời, nó cũng có thể chế tạo ra phù văn tính mạng. Sau đó...

Sở Mặc trừng mắt với Sở Tuệ một cái:

- Đừng có nói hươu nói vượn. Không có nếu như. Không có ngày nào đó. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để cho muội xuất hiện bất kỳ bất ngờ nào. Muội chỉ cần phải sống thật tốt là được. Thời điểm thật sự có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta nhất định là ở trước mặt muội.

Sở Tuệ nhìn Sở Mặc, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó gật đầu:

- Ta đều biết. Ca, những lời ca nói, ta đều hiểu. Chỉ có điều, ta nói nếu như chẳng may... Chúng ta làm chuyện gì, cũng không thể chỉ dựa vào cảm tính để xử trí, đúng không? Chúng ta cần phòng ngừa chu đáo.

- Những lời Nhân tộc này, thật ra bị muội học hết mười phần mười.

Sở Mặc cười nói.

- Đó là bởi vì đầu ta là đầu óc thông minh nhất thế gian này!

trên mặt Sở Tuệ lộ ra vài phần nụ cười đắc ý, sau đó nói:

- Thứ trong hộp đá này chỉ có chút quan hệ với ta không hơn. Cho nên, đến lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi mạng lưới phù văn! Chỉ có điều... Nó không có linh trí giống như ta.

Trên mặt Sở Tuệ thoáng lộ ra một vẻ ảm đạm:

- Một khi ta giao cho nó tính mạng, giao cho nó hiểu biết, như vậy... Trên một ý nghĩa nào đó, nó chính là ta. Giống như hậu thế nhân loại, trong thân thể chảy xuôi huyết mạch của mình. Phù văn tính mạng cũng giống như vậy. Cho nên, ta không thể giao tính mạng cho nó. Nói cách khác, nếu quả thật... Ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy ca ca vẫn có thể thông qua nó tới nối với mạng lưới phù văn. Trình độ trí năng của nó cũng tương đối cao. Nhưng nó chỉ là một máy móc, cũng không phải là một tính mạng.

Sở Mặc nhìn Sở Tuệ, nghiêm túc nói:

- Muội không cần phải lo lắng gì cả. Không có một ngày như vậy.

Sở Tuệ ôn nhu nói:

- Được, ca ca, chúng ta không nói về cái này nữa. Hiện tại chỉ còn lại phía bắc thế giới Vô Lượng Thiên, chỗ Vô Lượng Thiên Chủ đang ở. Dựa theo kế hoạch, không cần mấy năm cũng sẽ trực tiếp lan tràn đến bên kia. Cái này, bọn họ không ngăn cản được! Cho nên...

- Cho nên chúng ta có thể triển khai bước tiếp theo của kế hoạch?

Sở Mặc nhìn Sở Tuệ.

Sở Tuệ nói đến:

- Đúng vậy, chúng ta có thể. Vừa lúc nhân khi Vô Lượng Thiên Chủ không ở đây, ca đưa ta đến Tử Kim Thiên bên kia đi. Ta muốn ở bên kia, nối mạng lưới phù văn. Chúng ta tạm thời gặm xuống hai khối xương cứng khó nhai nhất. Sau đó, còn lại Nam Vô Thiên và Tiêu Diêu Thiên sẽ dễn hơn nhiều. Càng chưa nói Thiên Chủ Tiêu Diêu Thiên còn là thân gia của ca ca...

- ...