Thí Thiên Đao

Chương 2605: Bốn Đại tôn giả mờ mịt (2)


Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn nhau. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ lo âu mãnh liệt.

Lúc này, vẫn là Ma Quân trực tiếp đứng ra, nhẹ giọng nói:

- Bây giờ, chúng ta nhất định phải ổn định trận thế. Đừng cho bất cứ kẻ địch nào có thể thừa cơ lợi dụng.

Mọi người đều gật đầu. Sau đó Kỳ Tiểu Vũ lộ ra vẻ mặt tỉnh táo nói:

- Đưa chuyện này lên trên mạng lưới phù văn. Chúng ta phải làm cho sinh linh của cả năm đại thiên biết tất cả thế giới này đang có chuyện gì xảy ra.

- Làm như vậy, có thể sẽ gây ra khủng hoảng hay không?

Linh Vũ Vi đứng ra hỏi.

Bởi vì hiện tại giữ gìn và quản lý toàn bộ mạng lưới phù văn, gần như chính là do hai người Linh Vũ Vi và Giới Linh đang làm.

Kỳ Tiểu Vũ lắc đầu:

- Chuyện này, bọn họ sớm muộn cũng phải biết. Hơn nữa, ta tin tưởng, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, sinh linh ở năm đại thiên chúng ta đều phải có năng lực tiếp nhận những chuyện này. Bọn họ có quyền lợi được biết chân tướng sự việc. Bọn họ cũng nên biết chân tướng sự việc!

- Đúng.

Ma Quân gật đầu, trực tiếp nói:

- Truyền tin tức này ra ngoài. Phải làm cho tất cả sinh linh đều biết viện thế lực lớn là một nơi thế nào. Để cho bọn họ hiểu rõ, thần giới là một nơi thế nào.

Sở lão nói tiếp nói:

- Cũng phải để cho tất cả sinh linh biết, một ít người sống sót trong thần giới nhất định sẽ hạ xuống thế giới này của chúng ta. Đến lúc đó, sẽ có chiến tranh!

Linh Vũ Vi cuối cùng gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Ta hiểu được.

Sở lão trầm giọng nói:

- Trên đường đi tới, chúng ta cuối cùng truy đuổi đến bản nguyên chân chính. Chúng ta thậm chí tìm được lai lịch thật sự của chúng ta. Cuộc sống như thế, sẽ mạnh mẽ tới mức nào? Hiện tại... Chúng ta lại kéo các vị thần trong truyền thuyết xuống ngựa. Có thể có cơ hội đối với chiến thần. Cả đời này cũng không uổng phí!

Ở trong mắt loại phần tử hiếu chiến như Ma Quân và Phiêu Linh Nữ Đế, trong nháy mắt đều lộ ra ánh sáng vô cùng rực rỡ.

...

Đại Từ Đại Bi Nam Vô Thiên.

Đứng ở trước mặt Sở Tuệ là một nữ tử giống nàng như đúc.

Chỉ có điều, trên mặt Sở Tuệ mang theo nụ cười nhạt. Trong ánh mắt nàng lại tràn ngập nhân tính hóa.

Trên mặt nữ tử đối diện này lại rất lạnh. Trong tròng mắt không có tình cảm giống như nhân loại.

Nàng cũng gọi là Sở Tuệ, nhưng nàng lại là Sở Tuệ tôn giả của viện thế lực lớn!

Người đứng đầu cuối cùng không cho bọn họ bất kỳ câu trả lời thuyết phục nào. Người đứng đầu giống như hoàn toàn biến mất. Mặc cho bốn Đại tôn giả bọn họ hô hoán như thế nào, cũng không có cho ra nửa điểm đáp lại.

Điều này làm cho bốn Đại tôn giả chán nản. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được một sự sợ hãi mãnh liệt.

Lần này, bọn họ thật sự khiếp sợ. Sau đó, tất cả bọn họ đều phẫn nộ!

Thật sự nổi giận!

Nếu như có thể sớm tiêu diệt Sở Mặc, còn gặp phải biến hóa kịch liệt như ngày hôm nay sao?

Hiển nhiên sẽ không!

Bởi vì trên đời này ngoại trừ Sở Mặc ra, còn ai có năng lực đánh thức trăm vạn vũ trụ đã chết? Còn có ai có thể khiến cho lực lượng này công kích về phía thần giới?

Ở trong lòng bọn họ, những vị thần thánh này không thể xâm phạm tới thế giới tư duy cao. Thần giới của bọn họ lại có thể sụp đổ!

Sau khi thần giới của bọn họ đổ nát không bao lâu, bọn họ đã tính toán ra được loại kết quả này.

Hơn nữa, hiện tại cũng đã có người của thần giới, bắt đầu tới tường giới của năm đại thiên!

Bọn họ sớm hay muộn gì có thể đi vào.

Đến lúc đó, bốn Đại tôn giả bọn họ... sẽ đi theo con đường nào?

Luận về thân phận, bọn họ đều đã từng là thần linh, là một thành viên trong thần giới.

Nhưng tồn tại trong thần giới này sẽ để ý tới bọn họ sao? Đương nhiên sẽ không để ý!

Bọn họ tính là cái gì?

Một đám người không có năng lực!

Trước đó, bởi vì nguyên nhân không rõ, bọn họ rơi xuống đến thế giới này... Cái này, bọn họ hiện tại đã nghĩ thông suốt.

Bọn họ cũng không phải là bởi vì nguyên nhân không rõ, đi tới thế giới này!

Bọn họ là một đám quân cờ bị đá xuống!

Đúng vậy, không có sai. Chính là quân cờ!

Là một đám công cụ giúp đỡ thần giới thu gặt càng nhiều lực lượng sinh mạng!

Nếu như, đến bây giờ bốn Đại tôn giả vẫn còn không nghĩ ra được chuyện này, vậy cũng chỉ có thể nói bọn họ ngu xuẩn muốn chết.

Nghĩ thông suốt, trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ và tích tụ.

Bởi vì bọn họ ngay cả một công cụ cũng không có làm được. Bọn họ không chỉ thất bại, còn dẫn đến toàn bộ thần giới đổ nát. Cái nồi này... Quá lớn quá nặng. Bọn họ căn bản không gánh vác nổi!

Thậm chí bốn Đại tôn giả xem ra, cũng có thể người dẫn đầu đã chạy trốn!

Điều này nghe vào có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong lòng của bọn họ, thật sự nghĩ như vậy. Bởi vì trong thần giới có một ít tồn tại đỉnh cấp, một khi sống sót đi tới thế giới này, như vậy trước tiên không phải là đi tìm kẻ đã kích hoạt trăm vạn vũ trụ đã chết.

Mà là tới tìm những phù văn tính mạngbọn họ!

Đến lúc đó, tất cả tiền căn hậu quả, ai có thể giấu diếm được? Tất cả chân tướng, ai có thể che giấu?

Cái nồi quá lớn nhất, khẳng định phải đội lên trên người của kẻ đứng đầu!

Kẻ đứng đầu lại có thể cam tâm tình nguyện được sao?

Bọn họ cũng không cam tâm tình nguyện!

- Làm sao bây giờ?

Đây là vấn đề bốn Đại tôn giả cần cùng nhau đối mặt đầu tiên.

Bọn họ đột nhiên cảm giác có chút sai lầm. Bởi vì bọn họ phát hiện, hình như... Ngoại trừ Sở Mặc và bốn Đại Thiên Chủ đứng ở trên một chiến tuyến ra, cùng đi đối đầu với những thần linh gặp rủi ro ở trong thần giới này, bọn họ lại không thể có con đường thứ hai có thể di được!

Nhưng lúc trước vẫn còn là quan hệ sinh tử đối địch!

Làm sao có thể đảo mắt là minh hữu trên một chiến tuyến được?

Vô Lượng, Nam Vô và cả Hồng Mông, trực tiếp rời khỏi đó. Bởi vì đến cuối cùng, bọn họ cũng không có quyết định được mình phải làm sao. Chuyện này có quan hệ quá lớn. Một sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục!

Cho nên, ba Đại tôn giả bọn họ quyết định tạm thời xem chừng.

Nhưng Tiêu Diêu không giống vậy. Thật ra nàng vẫn có một đường lui.

Vì vậy, nàng rất nhanh liền tìm đến Sở Tuệ....

Tiêu Diêu... Cũng chính là Sở Tuệ tôn giả. Trong ánh mắt nàng mang theo vẻ chán ghét nồng đậm. Nằng nhìn Sở Tuệ trước mắt, nói:

- Không khí của thế giới này thật đúng là khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Sở Tuệ mỉm cười nói:

- Nàng có thể không hít thở, có thể rời khỏi đây.