Thích Anh Một Chút

Chương 27


Giang Kinh Tá đăng Weibo mới chỉ có năm sáu phút đã khiến trên mạng bùng nổ, độ hot thậm chí áp chế luôn tin tức công khai đám cưới của một đôi trong giới, vững vàng nhảy thẳng lên vị trí đầu tiên của hotsearch, lượt tìm kiếm cũng không ngừng tăng lên.

Nam Âm mở phần bình luận ra, chỉ thấy trong mấy giây cô do dự, số lượng bình luận đã tăng lên gấp đôi, thẳng đến bốn năm mươi vạn.

Vừa gặp chuyện của thần tượng, mỗi một fan đều hận không thể hóa thân thành Sherlock Holmes, tìm căn nguyên ngọn ngành.

Giang Kinh Tá đăng không quá một trăm bài đăng trên Weibo, phần lớn là hoạt động hoặc tuyên truyền phim điện ảnh và truyền hình, đây là lần đầu tiên đề cập đến vấn đề tình cảm, cũng làm cho fan cực kỳ để ý.

“A anh tôi, tài khoản của anh bị hack rồi sao? Đừng dọa em!”

“Dòng chữ vô cùng rõ ràng nói cho chúng ta biết, một là Tá ca muốn yêu đương, hai là anh ấy dùng từ em, mà không phải là các em, có thể trong lòng đã chọn được người để yêu đương, được rồi, tôi rất ổn tôi rất bình tĩnh tôi không điên a a a a.......”

“Tuy rằng biết sẽ có một ngày nào đó, tâm tình phức tạp khó chịu, có chút muốn khóc, hy vọng ngày đó đến chậm một chút.”

“Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, là Nam Âm sao? Tôi đã nói chương trình thật sự hoàn toàn lâm vào trạng thái tình yêu cuồng nhiệt, Tá ca cho tôi cái cảm giác, chính là vô cùng sủng Nam Âm, sự sủng nịch của thiếu niên khiến người ta động tâm, cái loại tình cảm cứng đầu chỉ bỏ ra mà không cần hồi báo đó, nếu không phải phim mới hay là hoạt động tuyên truyền gì đó, tôi cảm thấy tám chín phần là Nam Âm rồi.”

“Mà, mà, mà cảm thấy Nam Âm rất xinh đẹp a.”

.........

Liên quan đến bài đăng này của Giang Kinh Tá, chương trình đang chiếu của Tống Nghệ, kể cả các đoạn cut hai người bọn họ ở riêng cũng lần lượt lên hotsearch.

Nam Âm đại khái cũng có thể nghĩ tới fan sẽ nói cái gì, nên không muốn vào xem, chỉ mở giao diện nhắn tin với Giang Kinh Tá, “Chuyện trên Weibo là như thế nào vậy?”

“Cái gì mà như thế nào?

Bên kia trả lời lại rất nhanh, giống như đang ôm điện thoại chờ cô chất vấn, Nam Âm thậm chí cũng có thể đoán ra được bộ dáng lúc Giang Kinh Tá gõ chữ, phỏng chừng đầu ngón tay đều mang theo trận gió.

“Chính là bài anh đăng trên Weibo đấy, không phải đã nói là không công khai sao? Phía dưới một đống bình luận nhắc đến tên em kìa.”

Hồi lâu mà không thấy Giang Kinh Tá trả lời, Nam Âm gửi qua ba dấu hỏi chấm, kết quả di động lại nhảy ra thông báo, Nam Âm ấn vào bảng hotsearch, liền nhìn thấy chủ đề “Giang Kinh Tá xóa bài đăng” “Nguyện vọng năm mới của Giang Kinh Tá”.....

Cô kéo xuống, ấn vào Weibo của anh, động thái mới nhất là bài đăng một hai phút trước, “Nguyện vọng năm mới kết nối với Weibo.”

Mà bài đăng anh nói muốn yêu đương trên trang của anh lại không thấy dấu vết gì nữa.

Đầu Nam Âm căng lên, cô không tin Giang Kinh Tá không biết hành động như vậy ngược lại càng thêm giấu đầu hở đuôi, quả nhiên, toàn thể fan nhìn thấy tựa hồ yên tâm, nhưng có mấy người có cùng suy nghĩ với cô.

“Tá ca, tim em bị dọa không chịu nổi mất, vừa nãy thiếu chút nữa cũng không dám mở Weibo anh ra xem, còn cho rằng anh sẽ công khai chuyện yêu đương nữa chứ!!!”

“Làm tôi sợ muốn chết, may mà là nguyện vọng năm mới, vậy tôi còn có cơ hội.”

“Tá ca, loại chuyện này nghĩ nghĩ thì tốt, ngàn vạn lần đừng đi cố gắng thực hiện.”

“Chẳng lẽ chỉ mình tôi cảm thấy Tá ca dường như bị ai đó nói sau đó vội vàng xóa bài, tôi có chút hoài nghi chuyện yêu đương này có phải là thành rồi hay không!”

“Tá ca đêm nay có chút sôi nổi ngoài ý muốn, tôi thấy hơi sợ hãi.”

.........

“Anh xóa rồi nè, không sao đâu.”

Nam Âm: “..........”

Cô cảm thấy chính mình bị Giang Kinh Tá chọc cười, nhưng tốt xấu gì thì dưới bài đăng của anh cũng không giống như trước đều nhắc tới tên cô, điều này làm cho Nam Âm yên tâm không ít.

Ngữ khí của cô mang theo ghét bỏ rõ ràng, “Em và anh rõ ràng không cùng một mạch não, không nói chuyện với anh nữa.”

“Nói với anh làm gì chứ, hôn anh nhiều chút, đừng nói chuyện.”

“.........” anh đây là nửa đêm không tỉnh rượu hay là đang cợt nhả thả thính đó hả.

Nam Âm không nói gì, chỉ thấy Giang Kinh Tá gửi đến icon nhè nửa đầu lưỡi ra.

Hôn nhẹ.jpg.

Đại khái cũng nghĩ đến Nam Âm không muốn phản ứng lại anh, anh lại gửi đến mấy tin, toàn bộ đều là hôn nhẹ, cầu hôn nhẹ.

Nam Âm nhớ đến trước kia bản thân không biết từ đâu mà lưu về gói icon, nghĩ cũng không nghĩ, gửi qua cho anh.

Nhìn icon hiện trên màn hình, cơ hồ không chờ Giang Kinh Tá trả lời lại, Nam Âm đã nhịn không được mà chui vào ổ chăn cười thành tiếng.

Icon gấu trúc bị cường điệu hóa, môi to gấp đôi, đầu lưỡi dài vươn ra, nhìn qua rất bỉ ổi.

Giang Kinh Tá gửi lại một loại dấu chấm than, hiển nhiên là không còn lời nào đáp lại.

Đợi cười đủ rồi, Nam Âm mới gửi cho anh một icon hôn nhẹ, “Được rồi được rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải đi máy bay, nếu em mà dậy không nổi thì tại anh hết đấy.”

“Vậy em nhanh ngủ đi.” anh gửi tới một icon hoảng sợ, “Ngủ ngon, bảo bối.”

Nam Âm bất ngờ không kịp phòng bị lại bị anh chọc ghẹo, nằm trên giường lăn qua lăn lại một hai vòng, mới cầm lấy di động trả lời anh.

“Ngủ ngon.”

-

Ngày hôm sau, thời điểm nghe thấy tiếng đập cửa, Nam Âm còn đang đánh răng.

Xuyên qua mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài thì thấy Giang Kinh Tá, Nam Âm cẩn  thận mở ra một kẽ hở, có chút khẩn trương, “Xung quanh không có phóng viên chứ?”

Ngày hôm qua cô và Giang Kinh Tá quá sơ ý rồi, phải biết rằng khách sạn luôn có phóng viên ẩn núp, vậy mà còn trực tiếp ở ngoài phòng hôn Giang Kinh Tá.

“Sợ gì chứ?” Giang Kinh Tá đối với chuyện này có chút không để tâm, “Cùng lắm thì công khai thôi.”

Nói là nói đồng ý với Nam Âm không công khai, nhưng chỉ cần “Một cái không cẩn thận”, công khai còn không phải là chuyện đơn giản cần vài phút là xong sao, ngày hôm qua chính là một thông báo nhỏ trước khi anh chính thức công khai đấy.

Thấy Nam Âm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, như nhìn thấu suy nghĩ ẩn giấu từ trong nội tâm của anh, Giang Kinh Tá có chút chột dạ sờ sờ mũi, “Anh đã xem rồi, không có phóng viên.”

Nam Âm khẽ hừ nhẹ một tiếng, miệng đều là bọt kem đánh răng, phát âm hơi không rõ, “Tốt nhất là vậy.”

Chờ Nam Âm đánh răng xong, Giang Kinh Tá tự giác lấy khăn treo một bên lau mặt giúp cô, không quên nắm lấy cằm cô thấp giọng hỏi, “Răng đánh sạch sẽ chưa?”

“Làm gì vậy?” Nam Âm không chút nghi ngờ hàm răng sạch sẽ của mình, lại thấy mắt Giang Kinh Tá hơi tối, thầm thấy không ổn, nhìn anh đầy phòng bị.

Giang Kinh Tá bị phản ứng của cô làm cho buồn cười, “Kiểm tra bên trong,” anh nói xong, liền cúi đầu hôn lên, xâm nhập vào bên trong kiểm tra vài lần.

“Thứ cuồng hôn..” Đợi khi được buông ra, Nam Âm thở hổn hển, không quên mắng anh.

Giang Kinh Tá nghe vậy nhếch mày, cô lại nói một câu anh lại làm một lần.

Nam Âm biết thế nên dừng, trực tiếp che lấy miệng, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không nói gì nữa.

Giang Kinh Tá cười thành tiếng, nhịn không được nhéo nhéo hai má Nam Âm, “Bảo bối làm sao lại đáng yêu như vậy chứ?”

Nam Âm đỏ mặt, bị anh chọc ghẹo, không nói được một câu nào, vội vàng che mặt vọt vào phòng vệ sinh bình tĩnh lại.

Cô bây giờ thật sự hoài nghi những phỏng vấn trước kia của Giang Kinh Tá có thể là đều là phỏng vấn giả hay không, là ai nói anh không biết nói chuyện!

Đều là giả! Là giảaaaaa!

-

Vừa trở lại trường, Nam Âm nhanh chóng đâm đầu vào việc học.

Tuy nói hai người học chung một trường, nhưng thời gian đi học khác nhau, bình thường cũng không thường xuyên gặp mặt, cho dù Nam Âm không cố ý đi hỏi thăm tình hình gần đây của Giang Kinh Tá, nhưng vẫn hay nghe được tin tức liên quan đến anh.

Ví dụ như chụp tạp chí cho hãng nào, lại đại diện phát ngôn cho nhãn hiệu quốc tế gì, được nữ minh tinh nào công khai bày tỏ yêu thích.......

Tống Nghệ mỗi tuần chiếu một tập, Nam Âm không đợi được đều ngồi xem, nhưng dường như tối hôm sau khi phát sóng, nhiều lần đều cùng Giang Kinh Tá lên hotsearch.

Lúc quay chương trình cô cũng không chú ý, bây giờ xem dưới thân phận là khán giả, hơn nữa qua hậu kỳ cắt nối biên tập, ngay cả cô cũng đều nhìn ra cảm giác tạo cp dày đặc.

Cho nên mỗi lần lên hotsearch sau khi phát sóng, những gì liên quan đến cô và Giang Kinh Tá đều có hai chiều hướng đối ngược nhau.

Hôm nay vừa mới tan học, Nam Âm cùng mấy bạn cùng phòng định đi ra ngoài ăn cơm, vừa đi xuống lầu, chợt nghe thấy vài người đi ngang qua bàn luận về Giang Kinh Tá.

“Mình vừa lướt xem trong vòng bạn bè, Giang sư huynh đang ăn cơm ở căn tin a a a.”

“Tung tích của Tá ca ở trường thật sự khó mà biết được, trước kia mình chính là vì anh ấy mới thi vào học viện điện ảnh.......”

“Bây giờ đi qua có khi còn có thể chụp chung một bức được đấy.”

........

Nam Âm bất ngờ, nhớ lại lúc nãy khi còn trong giờ học nhận được tin nhắn.

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Anh đi đón em nhé?”

“Anh không nói sớm, em cùng bạn cùng phòng đã hẹn ra ngoài ăn rồi.” Nam Âm có chút tiếc nuối.

“Chỉ có bạn cùng phòng à?” Sự chú ý của anh hiển nhiên không phải là Nam Âm không đi ăn cùng mình.

Nam Âm đang gõ chữ bỗng dừng lại, không biết nói gì, “Anh nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ nữ sinh ký túc xá còn giả mạo là nam sinh?”

“Chỉ hỏi một câu thôi mà, đừng giận.”

Nam Âm nhìn chữ “mà” kia cũng có thể cảm nhận được sự ủy khuất lờ mờ trong giọng nói của anh.

Nếu hiện tại Giang Kinh Tá đứng trước mặt cô, Nam Âm nhất định sẽ tiến lên hỏi anh, anh là hí tinh (🞺) hay là lấy sai kịch bản rồi thế.

(🞺) hí tinh: 戏精: Trước kia từ này dùng để ca ngợi kĩ năng diễn, ca, xướng.... của các diễn viên kịch. Thời nay từ nay dùng để chỉ những người có xu hướng trầm trọng hóa vấn đề, một lời không hợp liền làm màu rất “kịch”, kiểu drama queen. 

“Vậy anh ăn một mình vậy, em trở về thì nhắn anh một tiếng, chúng ta gặp nhau chút.”

Nam Âm còn chưa hỏi gặp để làm gì, anh đã gửi tới thêm một tin, “Anh rất nhớ em, muốn gặp em.”

Phó Noãn kéo cánh tay Nam Âm lắc lắc, ngữ khí chế nhạo, “Nam Âm, cậu nghĩ gì mà mặt đỏ như vậy?”

“A?” Nam Âm phục hồi tinh thần, có chút có lỗi nhìn về phía đám bạn cùng phòng của cô, “Mình đột nhiên nhớ tới hình như còn có chút việc, có thể không thể cùng các cậu ra ngoài ăn được.”

“Không sao, cậu có việc thì nhanh đi đi.”

Mấy người bạn cùng phòng của Nam Âm đều hiểu cho cô, nghe cô nói có việc, cũng không hỏi nhiều, dù sao so với các cô còn chưa ra mắt, con đường minh tinh mù mịt, thì Nam Âm là ngôi sao ra mắt từ khi còn nhỏ, trong giới giải trí sớm đã có một chỗ đứng nhất định.

Tuy nói bây giờ không thể so với những hoa đán đang nổi, nhưng thắng ở chỗ tuổi trẻ, con đường tương lai tươi sáng rộng mở.

Di động truyền đến âm thanh, Giang Kinh Tá cầm lên nhìn, thấy Nam Âm hỏi anh ở đâu trong căn tin, khóe môi anh nhịn không được cong lên, nhanh chóng trả lời cô.

Một bóng mờ hạ xuống trước mắt, Giang Kinh Tá ngẩng đầu, chỉ thấy hai ba nữ sinh vây quanh bàn ăn, vẻ mặt chờ mong nhìn anh, bộ dạng kích động, “Sư, sư huynh, có thể chụp một bức ảnh cùng anh được không ạ?”

Xung quanh không ít người nhìn như đang ăn cơm, nhưng thật ra lực chú ý đều tập trung qua bên cạnh, chỉ chờ Giang Kinh Tá đồng ý, chắc chắn từng người một đều sẽ xông qua đòi chụp ảnh.

“Xin lỗi, tôi đang ăn cơm, không tiện cho lắm.”

Giang Kinh Tá ngoại trừ chụp ảnh với tập thể ra thì rất ít khi chụp chung với nữ minh tinh trong giới hoặc fan nữ, những fan này cũng biết Giang Kinh Tá đây là đang từ chối, cũng đã đoán trước kết quả, nên cũng không quá thất vọng.

Mấy nữ sinh thấy thế rời đi, chỉ là trong đó có một nữ sinh gan dạ ở lại nói: “Vậy sư huynh, em có thể ngồi cùng bàn với anh không? Xung quanh không còn chỗ nữa.......”

Nhìn thoáng qua xung quanh, căn tin hôm nay khá nhiều người, nhưng chỗ ngồi, tìm một chút thì vẫn còn chỗ, lại nhìn ánh mắt cầu xin của cô nữ sinh kia......

Mắt Giang Kinh Tá không nhịn được lạnh xuống, vừa định mở miệng từ chối, cách đó không xa đã có thanh âm chen vào.

“Ngại quá, chỗ này có đã có người rồi.”

Lấy chỗ của Giang Kinh Tá làm trung gian, một vòng người xung quanh tìm kiếm thanh âm mà nhìn lại, không thể khống chế được mà phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ, có vài người lại trực tiếp lấy di động ra chụp ảnh.

Trời ạ, hình ảnh Giang Kinh Tá và Nam Âm ở cạnh nhau trong trường học, đây vẫn là lần đầu tiên a, càng đừng nói Nam Âm bày ra bộ dáng công khai chủ quyền.

Nói với bên ngoài là không có gì, nhưng có hay không thì chỉ có chính trong lòng bọn họ rõ ràng.

Nữ sinh kia quay đầu lại thấy người nói là Nam Âm, cũng biết quan hệ của cô và Giang Kinh Tá khá tốt, lại nghe thấy tiếng bàn luận xì xào của mấy người xung quanh, cả mặt nóng lên, tìm lý do gì đó rồi vội vàng rời đi.

Nam Âm đặt di động lên bàn, ngồi xuống đối diện Giang Kinh Tá, hai tay khoanh trước ngực nhìn Giang Kinh Tá, thấy anh như cười như không nhìn mình, Nam Âm cảm thấy lửa giận trong ngực ngày càng cháy lên.

Tốt lắm, cô nếu không tới, anh có lẽ đã ngồi ăn cơm với người khác rồi.

Nam Âm nghĩ nghĩ, có chút tức giận trực tiếp cầm lấy chai nước trên bàn cắn lấy ống hút uống mấy ngụm, mới cảm thấy dễ chịu không ít.

Một đám người bên cạnh thấy một màn như vậy cả kinh, cằm như sắp rớt hết sàn nhà rồi.

Nếu không nhớ lầm thì chai nước kia, mấy phút trước Giang Kinh Tá vừa mới uống qua. Lại nhớ đến những lời đồn liên quan đến bọn họ, đây thật sự là không yêu đương sao?

Nam Âm uống mấy ngụm nước mới phản ứng lại hành động ngu xuẩn của bản thân, nhưng mọi người đều đang nhìn, nếu giờ cô lập tức để xuống thì quá là giấu đầu hở đuôi, đành phải cầm luôn chai nước như vậy.

“Không phải cùng bạn cùng phòng ra ngoài sao?” Giang Kinh Tá thấp giọng hỏi.

“Em nếu mà ra ngoài cùng bạn thì còn có thể nhìn thấy một màn kịch hay như vậy được sao?” Nam Âm hỏi ngược lại.

Lời vừa nói ra, lại nhìn đến ý cười không giấu được trên mặt Giang Kinh Tá, Nam Âm mới hiểu được ý trong lời nói của mình, cả mặt đỏ lên, có chút không dám nhìn anh.

Dáng vẻ vừa rồi của cô, thật sự cực kỳ giống với người ghen bậy ghen bạ, cũng khó trách Giang Kinh Tá sẽ chê cười cô.

Biết da mặt cô mỏng, cũng không nghĩ chính mình và Nam Âm bị người khác xem như động vật mà vây xem, Giang Kinh Tá không nói gì, đặt đũa xuống, cầm dĩa ăn lên, “Em ở đây đợi anh một chút, anh đi cất dĩa ăn.”

Thấy Giang Kinh Tá và Nam Âm một trước một sau đi ra căn tin, không ít người cầm lấy di động chụp ảnh đăng Weibo. 

“Ở căn tin nhìn thấy Giang Kinh Tá và Nam Âm, quả thật xứng đôi.”

“Giang Kinh Tá người thật so với trong ảnh đẹp trai gấp một trăm lần a a a, gặp một lần là thấy viên mãn rồi.”

Có người lại đăng bức ảnh chai nước mà Nam Âm uống, “Chai nước mà Giang Kinh Tá vừa uống qua, tất cả mọi người đều hiểu, hôn gián tiếp, cái này thật sự không phải yêu đương sao? Tôi có chút không tin......”

Ra căn tin, gió lạnh vừa thổi, Nam Âm mới cảm thấy độ nóng trên mặt giảm xuống không ít, tâm tư cũng theo đó thanh tỉnh lên.

Sắc trời chạng vạng cũng hoàn toàn tối sầm, ánh đèn mờ nhạt, đường trong trường cũng không có mấy người, Giang Kinh Tá nhịn không được nắm lấy tay Nam Âm, đan chặt mười ngón tay với cô.

“Đừng, còn đang ở trường đấy.” Nam Âm vùng vẫy nói.

“Không ai thấy mà.” Giang Kinh Tá nắm càng chặt, trong lòng còn nhớ cơm chiều của Nam Âm, “Em còn chưa ăn phải không, hay là đi ăn chút gì đó nhé?”

“Không ăn, giảm béo.” Nam Âm có chút tức giận nói.

“Giảm cái gì mà giảm,” anh nói xong, đưa tay lên đem cả người Nam Âm ôm vào trong ngực, “Đã gầy như vậy rồi, có phải muốn gầy thành cái sào tre hay không?”

Nam Âm giơ tay đánh vào lồng ngực Giang Kinh Tá, “Đừng lôi lôi kéo kéo, nam nữ thụ thụ bất thân.”

“A,” Giang Kinh Tá phát ra tiếng, Nam Âm còn chưa kịp phản ứng lại, cằm đã bị chế trụ, theo lực đạo mà ngã ra sau, mặt Giang Kinh Tá đã sát lại gần.

Giang Kinh Tá còn cảm thấy chưa thỏa mãn, lưu luyến không nỡ lại hôn lên khóe môi cô, mới buông cô ra.

Sự thật chứng minh, chuyện cường hôn này, thật sự có thể làm cho người con gái khóc lóc om sòm ầm ĩ ngừng lại. Nam Âm đỏ mặt chui vào lồng ngực Giang Kinh Tá, ánh mắt mơ màng, mơ hồ thẹn thùng không dám nhìn anh.

Ánh mắt Giang Kinh Tá tối lại, nhịn không được giơ tay nhéo nhéo hai má mềm mại của cô, vô cùng có khí phách nói. “Về sau mỗi lần em nói những lời xa lánh như vậy, anh liền hôn em một lần.”

“Em biết rồi.” Nam Âm chậm chạp nói.

Tên gia hỏa này quả thật, cứ vài phút lại đổi vài cái kịch bản.

Nhưng cố tình cô lại thích điệu bộ chơi xấu này của anh mới xấu hổ chứ…. 

Giang Kinh Tá đương nhiên không đoán ra Nam Âm nghĩ gì, thấy cô ngoan rồi, nhịn không được cúi đầu hôn một cái lên mặt cô, “Vậy bây giờ anh dẫn em đi ăn cơm nhé.”

“Ừ.”

-

Hơn mười giờ tối, xe dừng cách ký túc xá không xa.

A Đống lau lau mồ hôi lạnh trên mặt, run run mở miệng, “Tá ca, đi nhanh thôi, máy bay sắp đến giờ rồi.”

Đây là lần thứ mấy mở miệng rồi! Nếu không phải sợ trễ, hắn cũng không dám mở miệng ra nhắc nhở đâu.

Nam Âm ngồi trong xe, đẩy đẩy người đang đè cô, thở hổn hển, “Nghe thấy không, anh phải đi rồi......”

“Mặc kệ cậu ta.” Giang Kinh Tá bây giờ bực bội nói không nên lời, anh vốn nghĩ có thể lưu lại bên Nam Âm bốn năm ngày, ai biết được lịch trình của mình đã được xếp đầy từ năm ngoái rồi, trợ lý chết tiệt, còn không quên nhắc nhở anh.

Con mẹ nó, nếu không phải bận tâm hình tượng ở trước mặt Nam Âm, anh đã nhịn không được mà chửi bậy rồi.

“Đừng như vậy.” Nam Âm ôn nhu mở miệng, chủ động hôn lên khóe môi Giang Kinh Tá, “Em cũng không muốn vì yêu đương mà ảnh hưởng đến công việc của anh đâu.”

Giang Kinh Tá có chút buồn phiền, rầu rĩ mở miệng. “Được rồi, em nói cái gì thì cái đó.”

Nam Âm thấy anh như vậy, nhịn không được bật cười.

Nghe thấy tiếng cười của cô, Giang Kinh Tá híp mắt, đưa tay cào cào làm cô ngứa, “Cười cái gì vậy? Chúng ta không thể gặp mặt mà em lại vui vẻ như vậy.”

“Không......” Nam Âm trốn tránh, nói vài lời anh thích nghe, “Không vui, em không vui, em sẽ nhớ anh nha....”

“Thật?”

“Thật thật thật......” Nam Âm liên tục gật đầu, nước mắt đều sắp chảy ra, “Vô cùng nhớ anh, mỗi phút mỗi giây đều nhớ anh, nhớ anh đến nỗi không ngủ được.”

Nam Âm còn chưa dứt lời, vừa nghe cô nói như vậy, mặt Giang Kinh Tá dần dần có chút ửng đỏ, dừng một chút buồn rầu mở miệng, “Tuy rằng hai ba ngày sau anh liền trở về rồi, nhưng nếu em nhớ anh đến như vậy thì phải làm sao?”

Anh hỏi em em hỏi ai, em làm sao biết phải làm sao? Nhưng bị Giang Kinh Tá nhìn, Nam Âm tự nhiên cũng không dám mở miệng, lại nhận được ánh mắt ai oán xin giúp đỡ của trợ lý Giang Kinh Tá, Nam Âm ho nhẹ, nhuận giọng lại.

“Anh hát a,” Nam Âm nói xong, không tự giác được cũng nghiêm túc lên theo, “Nếu em quá nhớ anh, em liền nghe bài hát của anh, tưởng tượng mỗi ca từ đều là anh hát cho em nghe......”

Ánh mắt Giang Kinh Tá ảm đảm, có chút ủy khuất mở miệng, “Cũng không phải em không biết, anh không biết hát.”

Nam Âm đưa tay sờ sờ đầu anh, “Học chút sẽ biết, lại nói,” cô nở nụ cười, “Mỗi ngày anh gửi em vài câu, chỉ có em nghe, em cảm thấy nghe hay là được rồi.”

-

Đợi đến khi lên lầu, Nam Âm hồi tưởng lời bản thân vừa nói, dần dần cảm thấy thẹn thùng.

Cũng không để cô nghĩ nhiều, vừa mới đến cửa phòng, cửa liền bị người từ bên trong mở ra, mấy người cùng phòng tụ tập ở trước cửa, vẻ mặt tươi cười ám muội nhìn cô.

Nam Âm đi vào không hiểu gì cả, “Các cậu làm gì mà nhìn mình như vậy, kỳ lạ.”

“Khụ khụ,” Phó Noãn làm bộ ra tiếng, “Không phải nói có việc sao? Mình còn nghĩ cậu có chuyện gì liên quan đến công việc, kết quả chạy tới căn tin tìm người nào đó?”

“Cậu không biết đâu, ảnh chụp cậu và Giang sư huynh ở căn tin, từ thời điểm các cậu đi ra đã truyền hết lên mạng rồi.”

“Truyền cái gì rồi?” Nam Âm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó có chút khẩn trương mở miệng.

Chẳng lẽ lại từ những manh mối để lại đó mà thật sự nhìn ra được qua hệ của cô và Giang Kinh Tá rồi?

“Không, là như cũ suy đoán mối quan hệ của các cậu, có điều rất nhiều người đang đoán hai người đang hẹn hò,” một bạn cùng phòng khác Lâm Dạng mở miệng, có chút tò mò, “Âm Âm, nói đi, cậu cùng Giang sư huynh không phải đang hẹn hò đúng không? Nhưng mà mình thấy giống như đang hẹn hò a.....”

Thấy Nam Âm vẫn không lên tiếng, khóe môi còn lộ ra ý cười khó che dấu, mấy người bạn cùng phòng nhìn nhau, đột nhiên trăm miệng một lời thét lên một tiếng.

“Không phải chứ Nam Âm?”

“Trời ạ a a a a, đang hẹn hò với Giang Kinh Tá rồi ư, nhìn khuôn mặt kia không cần ăn cũng no rồi, tức giận cũng không giận nổi.”

“A a a a a Nam Âm, mình sắp điên thật rồi, mẹ ơi a a có cảm giác gì, hẹn hò với người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều muốn hẹn hò có cảm giác gì, mình thật sự tò mò!”

Nam Âm thở dài một tiếng, may mà là cuối tuần, không ít người còn chưa quay lại, bằng không cô sợ trong tầng lầu có người thích Giang Kinh Tá, rồi lại không có lý trí, sợ là đã đem đao tới đây rồi.

“Các cậu cũng quá khoa trương rồi,” cô nở nụ cười, “Kỳ thật so với những người khác yêu đương cũng không khác gì.”

“Làm sao có thể giống được! Đó là Giang Kinh Tá a a a, cậu có biết trên mạng nói như thế nào không? Thanh âm nghe mà rung động, đôi mắt nhìn đã muốn ngủ.....”

“Ồ ~” Nam Âm cùng hai người còn lại trong phòng nhìn Lâm Dạng, “Tư tưởng của cậu rất không trong sáng nha.”

“Không, không phải mình,” Lâm Dạng phản bác, “Là cư dân mạng nói.”

Nam Âm cùng bạn cùng phòng ầm ĩ một hồi, lúc này mới đi rửa mặt súc miệng rồi lên giường.

Sau khi lên giường, cô mới rảnh rỗi lấy di động ra.

Cô mở hotsearch ra, ngoài ý muốn nhìn thấy chủ đề “Giang Kinh Tá sân bay” “Thực hư chuyện tình cảm của Giang Kinh Tá và Tân Uyển được bị lộ ra ngoài ánh sáng”.

Có điều là tin đồn Giang Kinh Tá đúng lúc cùng một nữ minh tinh một trước một sau kiểm tra qua cửa an ninh, lại đúng lúc ngồi cùng một chuyến bay, phía dưới bình luận đã sớm hỗn loạn.

“Hôm nay có chuyện gì vậy? Làm sao mà chân trước hôn môi gián tiếp với Nam Âm còn chưa ra kết quả gì, chân sau liền có chuyện tình cảm bị lộ ra ngoài, con mẹ nó tài khoản kia muốn bôi đen Tá ca cũng không nỗ lực một chút, Tá ca là người mày muốn bôi đen là được chắc.”

“So với Tân Uyển, càng thích Nam Âm hơn (tạm biệt).”

“Hotsearch quá khó coi rồi.”

Không đợi phòng làm việc của Giang Kinh Tá đăng bài làm sáng tỏ, tự chính Giang Kinh Tá đã đăng lên trước.

Dòng chữ vô cùng đơn giản.

“Không thể nào~”

“A a a a a anh anh anh, em liền biết anh nhất định sẽ phủ nhận mà!!!”

“Anh làm sáng tỏ chuyện nào vậy, chuyện tình cảm lộ ra ánh sáng hay là Nam Âm?”

“A a a yêu anh.”

“A a a a a vì sao tôi cảm thấy Tá ca dường như chưa từng tích cực phủ nhận tin đồn với Nam Âm như hôm nay vậy, hơn nữa ra mắt lâu như vậy, quay nhiều phim như vậy, mà cũng chỉ có tin đồn với Nam Âm a a a a a!”

Sau đó, fan của Giang Kinh Tá kể cả cộng đồng mạng đều nhìn thấy, Giang Kinh Tá nhấn like bình luận này, hơn nữa còn trả lời.

“Cô ấy không giống.”