"Không được! Con vẫn còn đang đi học, làm sao mà nuôi bé Thùy được. Mẹ không đồng ý!". Bà Cúc ngay lập tức phản đối suy nghĩ này của cô con gái. Bà không muốn con mình vì chuyện này mà bị người ta đàm tiếu, rồi lại ảnh hưởng tới tương lai được.
"Mẹ à. Con chỉ nhận con bé làm con nuôi thôi, đợi chị con trở về rồi ta lại tính sau. Nếu không cứ nuôi con bé như này mẹ định giải thích với người ta như thế nào đây? Nói đây là đứa con mà chị con lầm lỡ sinh ra, rồi lại bị chính người mẹ ruột của mình nhẫn tâm bỏ rơi khi chưa đầy tháng sao?". Nga hết sức dùng lí lẽ để thuyết phục mẹ mình đồng ý.
Chỉ tiếc là bà Cúc lại không chịu nghe. Bà kiên quyết nói:
"Con đừng nói chị con như thế! Chị con cũng là vì muốn cho bé Thùy một cuộc sống tốt hơn nên mới như vậy thôi. Con bé không hề bỏ rơi con mình! Vậy nên con không cần phải hi sinh mình như vậy, mẹ có thể gánh vác được!"
"Còn nữa, chị con sẽ trở về! Chỉ là sớm hay muộn mà thôi."
Nga vẫn không từ bỏ, cô tiếp tục thuyết phục mẹ mình:
"Phải, chị ấy sẽ về! Nhưng chờ đến lúc chị ấy về, cái Thùy trong thời gian ấy sẽ trưởng thành như thế nào khi vừa không có cha vừa thiếu đi tình thương của mẹ đây hả mẹ?"
"Vả lại mẹ ơi, mẹ gánh vác được thì con biết. Nhưng con bé Thùy làm sao có thể gánh vác được đây mẹ? Nó không thể lớn lên với tình trạng không cha không mẹ được đâu. Như vậy nó sẽ bị người đời phỉ nhổ, coi thường đấy mẹ ạ. Một đứa trẻ không có cha mẹ ở bên thử hỏi nó sẽ đáng sợ như thế nào chứ!?"
"Nếu không cho nó được một người cha thì ít nhất cũng phải cho nó một người mẹ!"
Nghĩ đến hoàn cảnh của cháu gái mình. Bà Cúc cuối cùng cũng phải đồng ý với Nga. Cứ như lời con gái bà, có lẽ con bé Thùy sẽ không bị các bạn đồng trang lứa cô lập. Nó cũng sẽ vô lo vô nghĩ mà trưởng thành rồi. Nghĩ vậy thì bà cũng an tâm hơn khi giao Thùy cho con gái mình.
Thùy nghe bà ngoại kể đến đây thì hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã. Hóa ra mẹ và bà đã hi sinh nhiều đến như vậy chỉ vì muốn nó có một cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ mà trưởng thành như bao đứa trẻ khác.
Nó càng thêm đau đớn khi biết người mẹ đã sinh ra mình bây giờ sống chết còn không rõ. Nhưng cũng lại hận bà ấy vì đã bỏ nó ở lại. Nó vừa đau vừa hận mà khóc không ngừng.
Mãi một lúc khá lâu sau đấy nó mới nghẹn ngào cất tiếng hỏi bà ngoại:
"Vậy lí do mẹ cháu luôn không cho cháu về quê thăm bà, luôn tránh né việc cháu đòi về quê là sao vậy ạ?"
Bà ngoại khẽ thở dài rồi đưa tay lên xoa đầu Thùy. Giọng bà cũng bắt đầu khàn đi:
"Bà bảo mẹ cháu làm thế đấy! Ít ra cũng tránh được miệng đời ở đây. Đợi cháu lớn rồi về thì cũng chẳng ai nhớ ra chuyện này nữa rồi. Lúc ấy bà mới yên tâm được. Bởi mẹ cháu đã hi vọng bà sẽ cho cháu được hạnh phúc rồi còn gì."
Thùy nghe vậy thì lại càng đau lòng hơn. Mẹ ruột của nó thương con thì thương thật, nhưng bà ấy lại thương không đúng cách. Rõ ràng còn nhiều cách tốt hơn nhưng bà lại không chọn. Tại sao cứ phải chọn cách rời xa nó thế?
[…]
Đêm hôm ấy - Tại phòng của Thùy.
Thùy không đi ngủ mà ngồi đọc lại hết tất cả các lá thư mà bà và mẹ đã trao đổi với nhau ngày trước. Còn có cả cuốn "Nhật kí của mẹ" kia nữa. Nó đều đọc hết không sót từ nào.
Tâm trạng của nó càng phức tạp hơn khi đọc "Cuốn nhật kí của mẹ" kia. Hóa ra trong những ngày mang thai, ngày nào bà cũng đều viết vào đấy những câu chuyện, những lời nhắn nhủ và cả tình cảm mà bản thân cất giấu trong lòng của mình.
Đó là tất cả tình cảm mà một người mẹ đơn thân như bà có thể dành cho con gái của mình. Cũng là những gì mà bà có thể làm để giải tỏa cảm xúc của bản thân trong những ngày mang thai khổ nhọc.
Càng đọc Thùy càng khóc dữ dội hơn. Nó khóc đến nỗi hai mắt đều sưng tấy hết cả lên, giọng nói cũng bắt đầu trở nên khàn đặc, nói không ra hơi.
Mãi cho đến hai giờ sáng nó mới chịu đi ngủ. Lần này nó lại mơ thấy người đàn ông kia đến tìm mình. Anh ta không còn lạnh lùng như lần trước mà trở nên ấm áp đến lạ thường. Giọng nói cũng trở nên hài hòa hơn. Chỉ duy nhất một điều là anh ta vẫn không chịu lộ mặt. Anh ta vẫn núp trong bóng tối để nói chuyện với Thùy:
"Không sao đâu nhóc quỷ. Đây mới chỉ là mở đầu thôi. Phía sau vẫn còn nhiều chuyện đang chờ đợi nhóc đấy. Vậy nên cố mà rèn luyện tinh thần đi. Tôi cảnh báo trước đấy."
Thùy nhìn ngó khắp tứ phía nhưng vẫn giống lần trước. Chẳng thấy ai cả! Vẫn chỉ có một màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy tất cả.
Nó không chịu được mà lên tiếng hỏi:
"Rốt cuộc thì anh là ai vậy? Tại sao anh lại biết được chuyện của tôi?"
"Vả lại anh cứ giấu mặt với tôi làm gì? Lộ ra thì chết anh à?"
Người kia im lặng không nói gì một lúc. Thùy cũng im lặng theo. Được một lúc lâu người kia mới nói. "Không phải đã bảo là từ từ rồi sẽ nhớ ra sao? Cái tính nóng nảy hấp tấp đó của nhóc khi nào mới hết đây."
Thùy như bị đụng vào vảy ngược, nó giãy lên:
"Ai nóng nảy hấp tấp chứ. Tôi là người vô cùng bình tĩnh đấy."
"Nhóc chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn đấy!". Thùy khẳng định bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn.
"Nói vậy ta cũng đành chịu. Nhưng nếu nhóc là người bình tĩnh thì đã không khóc đến sưng mắt như thế này." Nói đến đây giọng điệu của người kia cũng mang theo vài phần châm chọc.
"Tôi cũng đâu phải người vô cảm đâu. Chỉ là chuyện này nó quá sức chịu đựng của tôi thôi!". Thùy cãi lại.
Người kia khẽ thở dài một cái rồi đưa đến trước mặt Thùy một đóa hoa cúc trắng. Nó ngơ ngác hỏi. "Ý gì đây?"
"Nhắc nhở ngươi đấy. Bình tĩnh đưa ra quyết định, đừng có hấp tấp."
Người kia nói vậy rồi biến mất. Thùy khi này có thể thấy được bóng của người đó đang lờ mờ tiến về phía trước.
Vậy là sắp được thấy mặt của người đó rồi nhỉ?