Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên

Chương 30: Bữa sáng kinh hoàng có một không hai


Suốt từ lúc đó cho đến gần lúc trời sáng Thuy mới chìm vào giấc ngủ tiếp được.

Trước khi rời đi, Kiệt còn cẩn thận đeo vào cổ nó một chiếc vòng. Rồi đắp lại chăn cho nó, xong xuôi rồi anh mới an tâm rời đi.

Sáng ngày hôm sau, Thuỳ vừa tỉnh giấc đã thấy các bạn ai cũng đang nhìn mình với vẻ mặt rất kì lạ. Nó cần thận quan sát mọi người kĩ càng hết một lượt, sau khi xác nhận là không có điểm bất thường mới lên tiếng.

"Mọi người dậy sớm thế làm gì? Lại còn vây quanh giường tớ nữa?"

Linh với đôi mắt mệt mỏi không có mấy sức sống nhìn Thuy nói. "Vừa nãy có hai người con gái trong đoàn của

Nam tìm đến, nói chúng ta đến nhà chính ăn sáng. Họ nói lão bà kia đã chuẩn bị thức ăn sẵn rồi."

"Bọn tớ hôm qua ngủ muộn, hồm nay muốn ngủ bù một chút, nhưng vừa mới năm giờ sáng đã bị gọi dậy rồi!". Hà bực bội lên tiếng.

"Thể sao lại vây quanh giường tớ?". Thuỳ ngơ ngác hỏi.

"Tại gọi mãi cậu không dậy nên bọn tớ mới ngồi đây đợi thêm một lát nữa rồi lại gọi cậu dậy sau. Nhưng chưa kịp gọi cậu đã dậy rồi". Nam lên tiếng giải thích.

Đúng lúc ấy bên ngoài lại vang lên tiếng gọi của đám người trong đoàn của Thuỳ. "Này, các cậu mau đến nhà chính ăn sáng đi. Đồ ăn nấu xong xuôi hết rồi đấy!"

Cả nhóm nghe thấy tiếng gọi thì cũng mau chóng đứng dậy sửa soạn để đến nhà chính ăn sáng. Chỉ riêng Thuỳ và bốn người Quân, Phúc, Trang với Linh là chần chừ. Thuy đã được dặn là không thể ăn cơm của bà lão kia, còn bốn người kia thì đã trải qua bữa sáng đấm máu ở đây một lần rồi nên không dám qua đó nữa.

Chỉ có năm người kia là vẫn ngây ngô không biết gì thôi.

"Mang theo lương khô của tụi mình đến đó đi. Tớ không muốn ăn đồ ăn lạ!". Thuỳ lấy lí do để mang theo đồ ăn của mình đi. Nó không dám ăn mấy cái thứ kia khi đã được cảnh báo về nguyên liệu làm nên chúng. Hơn nữa còn là tận mắt nó chứng kiến nữa. Có cho vàng nó cũng chả dám nhìn nữa là ăn.

Nhóm bốn người bọn Linh cũng đòng ý hết mình. Họ không dám nuốt những thứ được làm ra từ đồng loại. Nam thì thắc mắc, thái độ của năm người kia nhìn không được bình thường lắm thì phải.

"Mấy cậu có chuyện gì vậy?". Nam lên tiếng hỏi.



"Đồ ăn đó chúng ta không thể nuốt được đâu. Tự ăn đồ mà mình mang đi đi. Ít ra còn an toàn sạch sẽ". Trang trả lời nhưng vẫn không dám nói thẳng ra nên chủ đành kiếm đại một cái lí do nào đó cho qua chuyện.

Phương nhanh nhạy nhận ra vấn đề, cô lập tức biến đổi sắc mặt. "Y mấy cậu là đồ ăn kia được làm từ thịt...?"

Nói đến từ thịt là những người còn lại cũng tự động hiểu ra vấn đề. Hôm qua ai cũng nói bà lão kia là quỷ ăn thịt người, vậy thì đồ ăn này chắc cắn nguồn gốc rất đáng sợ rồi!

Bên ngoài lại đúng lúc vang lên tiếng gọi thúc giục của trưởng đoàn. "Này mấy đứa nhóc kia, ngủ gì mà lắm thế?

Có dậy ăn sáng không hả?"

Nhóm bạn chỉ đành tặc lưỡi đứng dậy, họ mang theo một ít đồ ăn của mình đi đến ngôi nhà chính mà hôm qua được đến thăm ở đầu làng.

Đến nơi, họ thấy những người khác trong đoàn đang ăn uống rất vui vẻ. Bàn của nhóm bạn cũng được bày ra đủ thứ món. Nào là canh xương hầm, thịt kho tàu, sườn xào, bánh bao nhân thịt, nước sốt vang... D

Nhìn những món ăn trên bàn mặt ai cũng tái mét cả đi. Nhưng có những món đáng lẽ không nên có ở đây thì lại có như sườn xào chẳng hạn. Thuy liền lên tiếng thắc mắc ngay. Ông chú trưởng đoàn kia nhìn nó với vẻ hãnh diện nói. "Món này là mọi người trong đoàn làm đẩy".

Nghe là đồ ăn do người trong đoàn làm thì cả bọn lập tức bỏ xuống được cục đá trong lòng, vậy là vẫn có món ăn được.

Nhưng vui chưa đủ lâu Phong đã lên tiếng thắc mắc. "Nhưng chúng ta đâu có mang theo sườn thịt gì đâu ạ?"

Trưởng đoàn liền liếc Phong không vui nói. "Tất nhiên là lấy nguyên liệu ở đây rồi. Không biết nhìn mà đoán à?" C

Nghe đến đây là cả đám lại không hẹn mà cùng nhau rụt người lại. Họ hỏi hết món này tới món kia, món nào mà trông lạ là họ đều hỏi hết. Hỏi xong cả bàn đồ ăn mới biết chẳng có món nào bình thường cả. Chỉ có cơm với cháo là có khả năng ăn được.

Nhưng đã bị Thuỳ dập tắt ngay và luôn. "Không ăn được đâu. Núi này đất khó trồng lúa, lấy đâu ra gạo mà có cơm với cháo. Kể cả có ra ngoài đổi hay mua bán cũng không có khả năng!"

Thế là cả đám chủ biết thở dài chán nản, họ chỉ đành ăn tạm một ít lương khô mang theo người, uống ít nước khoáng đóng chai cũng do họ mang theo. Thế là an toàn.

Ăn được một lúc thì bà lão và hai cô con gái bê đến một bát canh lớn đặt lên bàn của họ. Nhìn một bàn đồ ăn cơm cháo vẫn còn nguyên thì bà liền lộ ra một tia nghi ngờ trong mắt rồi lại tươi cười nhìn cả đám hỏi. "Sao các cháu không ăn cơm? Lại ăn cái thứ linh tinh gì thế? Ăn thứ đó có đủ no không?"



Tuấn nhẹ nhàng lên tiếng. "Bọn cháu ăn thế này là được rồi ạ. Ăn đồ ăn lạ chúng cháu không quen miệng".

"Thế anh chị ăn cái bánh bao đi, bánh bao nhân thịt bà em làm ngon số một đấy!". Một cô gái ở bên cạnh bà lão lên tiếng mời mọc.

"Còn có cả món canh xương hầm này nữa, bà em ninh cả đêm mới nhừ được thịt đấy, thơm lắm đó. Anh chị không nếm thử sao?"

Cả đám mặt mày xám ngoét từ chối vội. Bọn họ ngửi mùi cũng thấy khó nuốt rồi. Nói thật nếu không biết trước nguyên liệu là gì thì có khi cả bọn đã chén sạch cả bàn từ lâu rồi chứ không đợi người đến mời đâu.

Thấy đám người Thuy cố chấp không ăn ba bà cháu họ cũng không ép buộc nữa mà rời đi ra những bàn khác. Lúc này một cô bạn tên Hạnh ở trong đoàn của Nam tìm đến nói chuyện.

"Các cậu cũng thấy đồ ăn có gì đó không đúng à?". Vừa ngồi xuống cô bạn này đã đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu cũng không ăn?". Trang bất ngờ nhìn cô bạn mới tìm đến kia hỏi.

"Tớ thấy trong canh có mùi lạ lắm. Nó vừa tanh vừa thối, tớ sợ đồ ăn không an toàn nên không dám ăn. Lúc bê lên tớ còn thấy một cục thịt là lạ nên mới vớt ra xem thử..." Hạnh dừng lại hít một hơi thật sâu, cố gắng không để lộ sự sợ hãi rồi mới nói tiếp. "Tớ thấy đó là một con mắt, nhưng bà cụ lại bảo đó à mắt lợn. Không có gì phải sợ

Cả."

Giọng điệu của Hạnh càng lúc càng run, cô chỉ tay vào bát canh trên bàn của nhóm Thuỳ nói, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng nói khoé mắt. "Bàn nào cũng có hết ấy, tớ thử nhìn lén mấy bàn rồi. Mắt lợn gì chứ, rõ ràng... rõ ràng là... là mắt... mắt người mà. Có mù cũng... cũng thấy được là vậy."

Thuy và bốn người bọn Linh nghe cũng không bất ngờ lắm, chỉ có nhóm Nam, Tuấn, Phong, Hà và Phương là như không dám tin. Tuấn còn cầm thìa lên mò trong bát canh, cậu muốn kiểm tra thử.

Mò một lúc cậu vớt lên bát được một cục thịt nhỏ với mấy khúc xương, cả đám nhìn kĩ thì nhận ra đó đúng là mắt người, còn mấy khúc xương kia chính là những đốt ngón tay với xương sườn, nhìn kĩ sẽ nhận ra đó là sườn người.

Hà lấy đũa lật thử mấy miếng sườn xào trên đĩa, nó gắp mấy miếng lên nhìn, rồi còn có cả nhân bánh bao. Càng xem thì càng rùng mình trước những món ăn "cao sang" nơi rừng rú này.

Cả bọn nhìn những người khác trong đoàn ăn ngấu ăn nghiễn thì không khỏi rét run. Hạnh sụt sịt khóc không dám nói thêm gì nữa. Cô sợ hãi nhìn các bạn khác ăn mà không dám nói. May mà cô thấy nhóm của Thuy cũng không ăn giống mình nên mới chạy sang.

Thuy với Linh vỗ vai trấn an Hạnh xong rồi bảo cô đừng khóc nữa. Tránh để bà già kia nhận ra. Vừa nãy cả bàn từ chối đồ ăn bà ta hẳn đã nghi ngờ rồi. Bây giờ không nên tạo thêm hiềm nghi gì nữa. Lúc này Hạnh mới thôi không khóc nữa.