Thuỳ thấy các bạn bắt đầu quay quanh Hạnh hỏi về thôn Huyền mãi thì cũng chỉ biết thở dài lắc đầu.
Nếu Nam không lên tiếng chuyển sự chú ý thì có lẽ chẳng còn ai nhớ đến mục đích của buổi nói chuyện này nữa rồi. (
"Có chuyện rồi mấy đứa ơi!".
Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vọng đến từ phía những người lớn đang sắp xếp đồ đạc ở phía bên kia.
Nhóm bạn trẻ nghe thấy tiếng thét thì vội vàng đứng dậy chạy đi xem tình hình.
Ở bên phía đoàn người. Tất cả đều đang đứng tụm lại một chỗ, ai nấy cũng mang vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi nhìn vào bên trong
Hạnh nhìn cảnh tượng ấy liền không nói một lời nào mà chen vào giữa đám người kia. Thuy cũng chạy theo ngay sau đó.
Khi xuyên qua đám người kia, Hạnh và Thuy đều chết lặng khi nhìn hai thi thể đang bị ruồi bọ bu kín nằm trên mặt đất.
"Họ chết như thế nào vậy ạ?". Thuỳ cố gắng nén đi sự sợ hãi hỏi những người đang có mặt tại đó.
Một người phụ nữ trong đoàn ngay lập tức đứng ra kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Nửa tiếng trước.
Sau bốn ngày nghỉ ngơi, cuối cùng cả đoàn cũng có thể xuất phát rồi nên ai nấy cũng rất tích cực chạy đi dọn dẹp, thu xếp đồ đạc, dỡ mấy cái lều trại bằng vải để cách li người bệnh đem đi cất.
Vốn ban đầu họ muốn bỏ những cái lều đó đi nhưng Hạnh đã nói rằng không cần phải vứt chúng đi. Những cái lều đó đều rất bình thường, giữ chúng lại sau này còn có việc phải dùng đến nên bọn họ mới giữ chúng lại.
Khi công việc dọn dẹp đã gần kết thúc thì đột nhiên hai người đàn ông trong đoàn bỗng nhiên ngã vật ra đất rồi la hét đầy đau đớn. Mồm, mũi và tai họ chảy máu không ngừng.
Lúc mọi người chạy đến thì hai người đó chỉ còn lại chút hơi tàn. Máu cũng đã chuyển sang màu đen sậm và đặc lại trông rất kinh dị. Từ hốc mắt, hốc mũi của họ trào ra vô số những con bọ trắng lớn bằng đầu đũa. ®
Nghe đến đây cả nhóm bạn đều mặt mày xanh lét nhìn sang hai cỗ thi thể đang nằm trên mặt đất.
Hạnh cố hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi ghé tai Thuỳ. "Họ bị dính lời nguyền của quỷ bà bà rồi, chúng ta không cứu được đầu".
Đồng tử Thuỳ khẽ co lại vì sợ, nó lấp bấp hỏi. "Sao... sao cậu biết?"
"Ấn đường đen, tử khí quấn thân quá chặt, trong đoàn còn ba người nữa. Họ đều sắp chết rồi, chết giống như hai người kia". Hạnh nhẹ giọng nói.
Thuy nghe vậy thì kinh hãi không thôi. Nó khẽ kéo Hạnh lại gần mình hơn một chút rồi hỏi. "Thực sự không có cách để cứu họ à?"
Hạnh chán nản lắc đầu.
Thấy Hạnh với Thuy cứ thậm thụt thì thầm to nhỏ với nhau mãi, các bạn khác ai cũng tò mò.
"Hai cậu nói cái gì mà cứ to nhỏ với nhau nãy giờ thế?". Trang lên tiếng hỏi trước.
"Nói gì thì nói cho tụi này biết với". Phương ngay lập tức tiếp lời của Trang.
Hạnh vội vàng xua tay. "Không có gì đâu!"
(...)
Cùng lúc đó, ở chỗ của quỷ bà bà.
Quý bà bà ngồi khoanh chân ở giữa nhà, trước mặt là một cái bàn bày đầy những hình nhân bằng rơm, trên đó còn được chấm một giọt máu gà. Những túi muối nhỏ được buộc chỉ thành dải với nhau. Đây là những thứ mà bà ta thu nhặt được trong các ngồi nhà ở trong làng mấy ngày vừa qua.
Bà ta càng nhìn những thứ ở trước mặt lại càng thêm tức. Sống mấy trăm năm rồi bà ta chưa bao giờ chịu phải một cú lừa lớn đến thế này! @
Nghĩ ngợi một hồi, bà ta lại liếc mắt sang nhìn hai cô gái trẻ đang run người quỳ ở góc phòng kia.
"Hai đứa tụi bây lại đây!"
Nghe thấy quỷ bà bà gọi, hai cô gái liền đứng dậy, chậm chạp bước đến trước mặt của bà ta, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và căm giận.
"Cất cái ánh mắt đấy đi!". Quỷ bà bà cất cao giọng nhắc nhở.
Hai cô gái lập tức cúi đầu nhìn chăm chăm xuống nền đất.
Quỷ bà bà ném hết đống hình nhân bằng rơm kia vào người hai cô gái. "Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, hai đứa chúng mày theo tao đã được hai trăm năm rồi, bây giờ tao chắc không cần nói hai đứa mày cũng biết phải làm gì rồi chứ?"
Tiểu Nhất khẽ ngẩng đầu lên nhìn quỷ bà bà một cái rồi cam chịu trả lời. "Bà bà yên tâm, bọn con nhất định sẽ làm thật tốt ạ!"
Quỷ bà bà khẽ gật đầu. Nhưng sắc mặt vẫn lộ rõ vẻ không hài lòng nhìn sang Tiểu Nhị ở bên cạnh Tiểu Nhất.
Tiều Nhị ở bên cạnh lúc này vẫn cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn lên. Mái tóc dài ngang lưng nay đã được búi gọn ở sau đầu trông trưởng thành lên không ít. Chỉ là cái dáng người nhỏ bé kia trông có chút trẻ con.
Nhìn cái dáng vẻ đó của Tiểu Nhị, quỷ bà bà lại cau mày gẵn từng chữ một. "Ngẩng, đầu. lên!"
Tiểu Nhị run rẩy ngẩng đầu lên nhìn quỷ bà bà. "'Con... con cũng sẽ làm... làm thật tốt ạ".
Quỷ bà bà lúc này mới hài lòng gật đầu. "Đi đi!"
Hai cô gái mau chóng chạy ra ngoài rồi đóng lại cửa của căn nhà.
Lúc này quỷ bà bà mới nhìn sang những người trong đoàn còn ở lại đang bị nhốt trong cái cũi sắt gần đó. Bà ta nở một nụ cười đầy quỷ dị. "Cái đám ngu ngốc kia có chạy trốn được thì sao? Rốt cuộc vẫn phải chết dưới tay tao mà thôi. Bọn mày bây giờ tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn chờ chết ở đây đi, đừng có tơ tưởng đến việc bỏ trốn nữa. Nếu không tao sẽ để cho chúng mày chết đau chết đớn giống như hai đứa đồng đội cũ kia của chúng mày
day!"
Rồi bà ta lại quay đầu nhìn ra phía cửa. "Lời nguyền mà tao hạ xuống, không ai có thể giải được! Rồi cái đám đó sẽ chết dần chết mòn ở trong khu rừng ấy, vĩnh viễn không thể thoát ra, không thể luân hồi chuyển kiếp. Như vậy sẽ chẳng ai có thể biết được việc tao làm cả. Đám con người chúng mày sẽ tiếp tục tìm đến đây, tao sẽ lại có những con mồi mới. Thứ mất rồi sẽ lại được bổ sung lại, hahaha, chỉ mới nghĩ tới thôi đã thấy vui sướng rồi!"
Tiểu Nhất và Tiều Nhị vừa ra khỏi căn nhà kia đã lập tức chuyển hướng tìm đến chỗ những người bỏ trốn bọn
Thuỳ.
Gặp hai cô gái kia, nhóm bạn trẻ vô cùng cảnh giác nhìn họ.
Tiểu Nhị khẽ cúi đầu rồi bất ngờ quỳ trước Thuỳ. "'Cầu xin người, hãy giúp hai chị em chúng tôi với!"