Quay trở lại thời gian của hai trăm năm trước. Tại vùng núi quanh năm bị sương mù và khí lạnh bao trùm này.
Khi màn đêm đang bao trùm lấy tất cả, cũng là lúc những cuộc đi săn bắt đầu.
Tiểu Hoa và Tiều Thanh vốn là một cặp chị em song sinh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho giáo lâu đời ở Bắc Thành1, xưa kia chính là kinh thành Thăng Long.
Hai người từ nhỏ cha mất sớm, mẹ thì mắc bệnh nặng chữa mãi cũng không khỏi bệnh, cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng gì rồi nay lại còn phải gánh thêm khoản nợ khổng lồ của người cha đã khuất từ lâu kia để lại.
Khoản nợ ấy sớm không đến, muộn không đến, lại cứ đến vào ngay cái lúc mà mẹ của hai người đang phát bệnh nặng nhất, cần phải có thuốc để giữ lại mạng sống vốn đã leo lắt như đèn cạn dầu giữa đêm khuya kia. Điều này chẳng khác nào đang đòi mạng của hai chị em bọn họ cả.
Tiểu Hoa nhìn cảnh mẹ già ốm yếu trên giường, lại thêm ngày nào trước cửa cũng có người tìm đến đến để nhắc nợ. Cuộc sống càng lúc càng rơi vào vực thằm khiến cô dần cảm thấy không còn hi vọng gì đối với tương lai của mình nữa cả.
Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng nhất là khi mẹ của hai người từ trần.
Ngày hôm ấy, mưa rơi tầm tã như thể đang khóc tang cùng với hai chị em bọn họ vậy. Khí trời cũng âm u, lạnh lẽo hơn ngày thường rất nhiều.
Khi mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, những người hàng xóm đến đưa tang cũng dần ra về hết. Nhưng người đến nhắc nợ lại đến càng lúc càng nhiều. Họ bắt hai người phải nhanh chóng hoàn trả hết số tiền mà năm xưa cha của hai người đã vay. Thời hạn hoàn trả là trong vòng một năm, cộng với cả tiền lãi hàng năm nữa. @
Điều đó đã khiến hai chị em Tiểu Hoa rơi vào bước đường cùng là bán mình vào gia đình của một vị quan huyện ở địa phương làm nô tì, mặc cho người đời khinh thường, phỉ nhồ như thế nào đi chăng nữa thì cả hai cũng không hề chùn bước mà quay đầu. Họ chấp nhận làm công việc thấp kém nhất của một nô lệ để đổi lấy một cơ hội cho tương lai sau này của hai người.
Khi khoản nợ được trả hết gần một nửa, Tiểu Hoa đã dẫn theo Tiểu Thanh tìm đường trốn đến kinh thành Huế để tìm cho mình một tương lai mới, vứt hết những đau thương ở lại, toàn tâm toàn ý hướng đến con đường đang đợi họ ở phía trước.
Khi đến nơi, hai người rất nhanh đã tìm được công việc trong một quán cơm lớn nằm ở nơi phồn hoa nhất trong kinh thành. Số tiền hai người kiểm được rất nhanh đã đủ để trả hết phần nợ còn lại.
Trong lúc cả hai còn đang mải chìm đắm trong hạnh phúc vì từ giờ họ có thể tự do rồi thì lại bị dòng đời xô đẩy đưa đến vùng đất bị đồn đại là bị thần linh ruồng bỏ này. Họ bị những kẻ tự xưng là thương nhân lừa gạt và dẫn đến đầy. Mục đích là để giết người lấy máu trinh nữ cho một vị tiểu thư nhà quan ở Bắc Thành.
Vị tiểu thư kia không ai khác lại chính là con gái út của vị quan huyện mà trước kia hai người từng bán mình vào làm nô tì. Khế ước bán thân của hai chị em vẫn còn ở chỗ của vị huyện lệnh đó, hai người biết bây giờ có phản kháng thế nào thì cũng vô tác dụng mà thôi.
Họ bị chết trong tình trạng thân xác cạn khô máu, da thịt bị lột từng mảng từng mảng rồi bị chôn ở những chỗ khác nhau trong ngọn núi hiu quạnh này. ®
Vì lẽ đó mà linh hồn của họ bị giam giữ ở nơi này vĩnh viễn Không thể rời đi hay đi đầu thai. Đó cũng là lúc họ gặp được quỷ bà bà.
Bà ta thu nhận hai người rồi bắt hai chị em họ phải thay bà ta làm những công việc như khoét thịt, lấy máu của những người miền dưới tìm đến nơi này để làm thức ăn hàng ngày cho bà ta. Nếu họ không chịu làm thì sẽ bị bà ta dùng roi quật hồn đánh cho thừa sống thiếu chết, đến mức hồn thể suýt chút nữa thì hồn siêu phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Bà ta cũng đổi tên của hai người từ Tiểu Hoa và Tiểu Thanh thành Tiểu Nhất và Tiểu Nhị. Bắt hai người phải thay đổi mọi thứ liên quan đến quá khứ của mình, không cho phép họ được vương vấn dù chỉ là một mảnh kí ức của quá khứ.
Trước hai chị em họ còn có rất nhiều người đã bị bà ta đánh đến mức vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian này. Vậy nên lấy đó làm gương, cả hai chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn làm theo lời bà ta sai bảo, không dám phản kháng lấy một câu. Cũng kể từ đó bên trong con người hai người bắt đầu hình thành nên một nhân cách máu lạnh vô tình đến mức không tiếc làm tổn hại đến nhau giữa hai chị em.
Họ có đôi lúc đã từng nghĩ muốn phản kháng để tìm cách đi đầu thai, nhưng tất cả đều bị quỷ bà bà phát hiện và trừng phạt rất tàn nhẫn. Vậy nên suốt hơn hai trăm năm qua, hai người đã chấp nhận việc phải phục tùng quỷ bà bà, từ bỏ đi hi vọng được đi đầu thai của mình.
Cho đến khi, nhóm của Thuy tìm đến nơi đó. Họ ban đầu cũng nghe lời quỷ bà bà, mở tiệc thiết đãi cả đoàn bằng thịt và máu của những nạn nhân trước đó. Vẫn làm y như những lần tiếp đãi con mồi mới trước đó.
Nhưng khi thấy nhóm của Thuy chẳng ai thèm động đũa dù chỉ là một món thì họ bắt đầu dấy lền một sự nghi ngờ và phòng bị với nhóm bạn trẻ này. Đặc biệt là với Thuỳ, người có luồng khí âm mạnh mẽ luôn bao quanh bảo vệ và một âm binh luôn kề cận ở bên cạnh.
Ngay đêm đầu tiên khi nhóm của Thuy và đoàn người kia xuất hiện. Tiểu Nhất và Tiểu Nhị đã bị một âm binh tìm đến để nói chuyện. Âm binh đó đã nói với hai người về chuyện đi đầu thai và chỉ cho họ rằng nếu muốn được giải thoát thì hãy đến tìm Thuy để nhờ giúp đỡ.
"Hắn còn nói chủ nhân của hắn là người quen của cô. Nên cô chắc chắn có thể giúp hai chị em chúng tôi!". Tiểu Nhất kết thúc câu chuyện bằng một lời khẳng định rất chắc chắn.
Nghe đến đây Thuỳ liền cảm thấy cả người lạnh toát như đang ở trong hầm băng. Bên cạnh nó vậy mà luôn có một âm binh bảo vệ?
Luồng âm khí mạnh mẽ bao quanh kia thì chắc có lẽ là của Anh Kiệt rồi, nhưng tại sao lại có thêm một âm binh luôn đi theo nó? Âm binh đó là ai? Tại sao lại đi theo bên cạnh nó lâu như thế mà nó lại không hay biết gì?
Tiểu Nhị bỗng nhiên chỉ tay vào Hạnh nói. "À, hắn còn nói cô gái tên Hạnh này cũng có thể giúp chúng tôi nữa.
Hắn bảo với chúng tôi rằng hai người này có mối liên kết rất bền vững nên nhờ ai trong hai người cũng được. Mà nhờ được cả hai người thì càng tốt!".
Bây giờ lại đến lượt Hạnh ngây người. Cô có năng lực thần thánh như thế từ bao giờ thế? Cô thực sự có thể giúp người ta đi đầu thai được sao?
"Hai người bọn tôi..?". Cả Thuy với Hạnh cùng đồng thanh lên tiếng hỏi. Họ không dám tin vào điều mà hai cô gái ở trước mặt vừa mới nói. Bởi nó vượt quá sức tưởng tượng của cả hai người quá nhiều rồi đi. Làm sao họ có thể dễ dàng tin tưởng được đây chứ.
*Chú thích.
(*) Năm 1802, sau khi lên ngôi vua Gia Long đã rời kinh đô về Vạn Xuân ở Huế, và đối tên "Thăng Long" thành
"Bắc Thành", chữ "Long" trong "Thăng Long" đã không còn để chỉ "Rồng" như cũ nữa mà thay vào đó là để chỉ sự phồn vinh, hưng thịnh của một triều đại, quốc gia.