Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 22


“ Nếu không thể tới bệnh viện, chúng ta gọi Từ Thiêm tới đây đi?” Tay Đông Trà run rẩy nhìn Bách Thuân, cô không biết khâu vết thương lại, việc này nằm ngoài tầm hiểu biết của cô rồi.

Khó nhọc lắc đầu, mặt anh ta lúc này đã trắng bệch ra rồi, môi cũng trở nên khô khốc, tay lúc nào cũng nắm thành đấm để chịu đau. Cô không biết thì anh sẽ chỉ. Chuyện này càng ít người biết càng tốt “ Không, tôi chỉ em cách khâu”

Đông Trà nghi hoặc nhìn anh ta, đến giờ rồi mà vẫn còn cố chấp như vậy. Cô không hiểu sao anh ta phải tự hành hạ như vậy nữa “ Có được không vậy? Anh có thể đừng cố chấp để tôi gọi người nữa được không?”

“ Tôi cố chấp vậy đấy, nếu em còn không mau khâu lại cho tôi, thì chuẩn bị tang lễ cho tôi đi” Vết thương của anh tuy không còn chảy máu nữa nhưng giờ nó vẫn còn đang hở miệng rất lớn, từng cơn đau nhức đến tê dại da đầu đang truyền đến, thêm việc mất máu làm cho anh sắp không giữ nổi tỉnh táo nữa rồi.

“ Được rồi, được rồi. Anh mau chỉ dẫn đi” Nói rồi Đông Trà đeo bao tay tế vào, cô điều hoà hơi thở để bản thân thật bình tĩnh, cô cũng biết nếu còn không mau làm thì anh ta sẽ chết mất.

Đỡ Bách Thuân nằm úp xuống, cô để anh ta ôm lấy gối để nhỡ có đau quá còn có điểm mà bám víu.

Cẩn thận làm theo những gì mà Bách Thuân chỉ cho cô. Từng bước, từng bước một. Từ việc phải khử trùng dụng cụ đến việc phải tiêm thuốc tê, cầm dụng cụ, móc chỉ ra sao. Đây chắc không phải lần đầu tiên anh ta bị như thế này.

Loay hoay một hồi Đông Trà cũng khâu xong vết thương rồi, dù không được đẹp lắm nhưng trong tình huống này như vậy là được rồi. Băng lại vết thương nữa là xong.

Khi xử lý xong hết mọi việc thì trời cũng đã tang tảng sáng, Đông Trà đã thấm mệt sau một đêm không ngủ để lo cho con báo trong nhà. Dìu anh ta vào trong phòng ngủ, cô chỉ thay được cho anh ta cái áo thôi, còn phần dưới thì cô chịu.

Chợt nhớ ra lão Trần, chắc nếu ông ấy tới đây sẽ không sao đâu chứ? Mà bây giờ trời cũng sáng rồi, việc có người ra vào khu này cũng không ai để ý nữa.



Nói là làm, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho lão Trần tới, còn dặn lão hãy dẫn theo cả Từ Thiêm. Dù cô đã khâu lại được vết thương cho Bách Thuân, nhưng cũng không biết như thế đã thực sự ổn hay chưa.

Đông Trà lúc này nhìn phờ phạc, cô ngồi nhìn Bách Thuân đang nằm trên giường, cô không biết bây giờ anh ta là đang ngủ hay là rơi vào hôn mê rồi nữa. Chưa rõ tình hình nên cô chưa dám ngủ, cứ ngồi canh như vậy cho tới lúc hai người kia tới.

Tiếng chuông cửa vang lên, Đông Trà vội ra mở cửa. Không mất thời gian chào hỏi, Đông Trà vội đưa lão Trần và Từ Thiêm tới chỗ Bách Thuân.

Từ Thiêm nhìn thấy người nằm trên giường liền lắc đầu tặc lưỡi, lại nhìn qua phía Đông Trà, trông cô mệt mỏi như vậy chắc cả đêm qua vì lo cho tên này mà chưa được nghỉ ngơi “ Đông Trà, em đi nghỉ chút đi. Ở đây có anh và Trần quản gia rồi”

Lão Trần thấy sắc mặt Đông Trà không tốt cũng lên tiếng “ Từ thiếu gia nói đúng đó, tiểu thư mau đi nghỉ đi. Ở đây có chúng tôi rồi”

Cô chưa biết rõ tình hình của Bách Thuân thì nhất định sẽ không rời đi, cô gọi hai người này tới là để xem tình hình Bách Thuân chứ không phải quan tâm cô. Đông Trà hướng phía Từ Thiêm mà thúc giục “ Ây da, anh quan tâm em làm gì, mau xem Bách Thuân kia kìa”

Thật là hết nói nổi mà, thôi thì anh nên làm đúng nhiệm vụ của mình. Để anh xem tên này lại bị sao đây. Lật chăn ra, thấy lưng Bách Thuân bị băng kín. Từ Thiêm nghi hoặc nhìn Đông Trà, rồi dùng kéo cắt lớp băng ra, để lộ một vết thương khoảng chừng một gang tay bị khâu xiêu vẹo.

Thất thật tội nghiệp cho anh bạn của mình, ai lại khâu xấu đến mức như vậy chứ. Mà chẳng cần nghĩ cũng biết là ai, chỉ có thể là tác phẩm của cô nhóc kia. Nhưng anh cũng đâu có thể nào mà khâu lại được nữa, như vậy sẽ nát vết thương mất và anh cũng không ác đến thế đâu.

Ngoài vết thương khâu rất xấu ra thì chắc do mất máu nhiều nên bây giờ Bách Thuân đang rơi vào hôn mê, anh ta mở chiếc Vali xách tay ra, lấy bộ truyền máu đã được chuẩn bị sẵn ra. Vừa thao tác vừa nói “ Bách Thuân không sao, truyền chút máu là lại đi “giao lưu” tiếp được ấy mà”

Với kiểu nói như vậy thì chắc chắn đâu cũng không phải lần đầu tiên Từ Thiêm xử lý những việc này cho Bách Thuân rồi, lại còn chuẩn bị sẵn nhóm máu phù hợp để truyền nữa chứ.



“ Lại còn muốn “giao lưu” tiếp, mấy người đều thích chém giết nhau như vậy sao?” Qua một đêm mà cô đã biết thêm nhiều bí mật nữa, thì ra ngoài chuyện năm đó Bách Thuân còn làm ra rất nhiều chuyện sau lưng cô nữa. Anh ta rốt cuộc đã làm những gì chứ?

Trần quản gia vội nói đỡ cho thiếu gia nhà mình “ Không phải như vậy đâu, cô đừng hiểu như vậy, thiếu gia chắc chỉ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi, chứ đâu có chém giết gì đâu chứ. Tiểu thư, cô mau đi nghỉ đi, trông cô mệt mỏi lắm rồi”

Từ Thiêm từ lúc không nói gì thêm nữa, anh ta không có gì để biện minh vì sự thật là như vậy. Anh ta tập trung vào việc băng bó lại vết thương cho bạn mình thì hơn.

“ Thôi được rồi, con về phòng trước, ở đây giao lại cho hai người” Trông cô lúc này hết cả sức sống rồi, mải lo cho người khác rồi bản thân mình lao lực lại không biết. Trước khi ra khỏi phòng cô còn nhìn quay lại mấy cái rồi mới yên tâm rời đi.

Về đến phòng mình, dù đã rất mệt rồi cô vẫn cố tắm rửa qua, thay một bộ đồ khác vì đồ trên người cô cũng đã bị máu dính vào rồi.

Chỉ cần vừa ngả lưng lên giường thôi, Đông Trà đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi.

“ Lão Trần, nhị thiếu nhà ông định lấy cô bé kia thật à?” Căn phòng bên kia chỉ còn lại Từ Thiêm và lão Trần thôi, trong khi đợi truyền xong bịch máu. Từ Thiêm phải tranh thủ hỏi những điều mà anh thắc mắc. Quen biết Bách Thuân lâu như vậy, lần đầu anh thấy tên này đưa ra ý định kì lạ như vậy, lấy một cô nhóc kém mình gần 20 tuổi, buồn cười thật.

Lão Trần không phải người nhiều chuyện, ông không quan tâm đến những việc này, lại còn là việc của chủ nữa, đối với người ngoài ông vẫn giữ quy tắc, tiết lộ càng ít chuyện càng tốt. Không phải thứ gì cũng có thể tuỳ tiện nói ra “ Từ thiếu, những chuyện như thế này cậu biết hỏi tôi cũng vô dụng mà”

Cười khẩy một cái, không muốn nói cho anh biết thì cứ nói thẳng ra đi, lại còn nói kiểu đó. Biết là lần nào hỏi ông ta anh cũng có biết được gì đâu vậy mà vẫn cố hỏi. Thật cố chấp.

Nhưng anh cố chấp nhưng cũng đâu bằng được ai đó, nhìn qua phía Bách Thuân “ Ây da, không biết lựa chọn của cậu là phúc hay hoạ nữa đây”