Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 36


Cách cửa phòng Đông Trà khẽ mở ra, cô nhìn xung quanh một lượt thấy người đàn ông kia đang làm gì đó trong bếp, quay lưng lại phía này. Cô rón rén đi ra tới ngoài cửa, vừa mới hạ được đôi giày đế mềm của mình xuống sàn, còn chưa kịp đeo vào thì có một giọng nói trầm ấm vang lên “ Em định trốn đi đâu đấy?”

Rồi xong, mất công cô rón rén đi tới cửa. Hóa ra anh ta biết cô định trốn đi sau lưng mình, nhưng không nói muốn cô ra tới nơi rồi mới tóm lại.

Chán nản kéo theo cái túi tote của mình ngồi lên ghế lười, phụng phịu nói “ Em có trốn đi đâu đâu”

Cô muốn tới tiệm đồ cổ chơi, chưa gì đã bị tóm lại rồi. Vốn dĩ anh trai cô muốn để cô về tiếp quản công ty cùng anh, nhưng với tính cô thích tự do nên chần chừ mãi chưa thực sự tiếp quản. Cả công ty cũng biết có một tiểu Thôi tổng, nhưng chưa thấy mặt bao giờ, đều là Thôi tổng thay người này thực hiện.

“ Em ngoan ngoãn ở nhà đi, bụng đã lớn như vậy rồi vẫn muốn chạy lung tung” Anh ta mang ra cho cô một cốc sữa.

Nhận lấy cốc sữa vừa đưa tới, cô vừa uống được ngụm đầu tiên thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, chỉ vào cái túi mình vừa vứt ở cạnh đấy “ Anh lấy điện thoại hộ em”

Anh ta nhặt cái túi lên, lấy chiếc điện thoại đang liên tục đổ chuông, người gọi hiện lên là trợ lý Trương. Từ bao giờ mà vợ anh có cả trợ lý vậy? Vừa nhận nghe, giọng một người đàn ông từ đầu dây bên kia gấp gáp nói “ Tiểu Thôi tổng, không xong rồi hộp tiểu triện biến mất rồi”

Vội đặt cốc sữa vừa uống được nửa lên trên bàn, cô lấy điện thoại từ tay Bách Thuân. Bình thường nếu có chuyện gì sẽ phải qua anh trai cô trước, nếu không thể qua anh anh trai cô thì mới tới lượt cô “ Sao lại biến mất được? Đã báo với anh trai tôi chưa?”

Người ở đầu dây bên kia giống như đang hoảng loạn lắm “ Thôi tổng đã đi công tác tại nước A rồi, bọn tôi không biết xử lý ra sao nữa mới phải gọi cho cô. Tiểu Thôi tổng, cô phiền cô mau tới công ty một chuyến”

“ Được rồi, bây giờ tôi sẽ tới đó” Cô vịn vào thành ghế đứng dậy, một mạch đi vào phòng thay đồ “ Bách Thuân, công ty có chuyện rồi em phải tới đó một chuyến”



“ Anh đưa em đi” Bách Thuân ở bên cạnh từ lúc cũng nắm được tình hình rồi, thấy dáng vẻ vội vàng kia anh cũng không ngăn cản nữa mà đi chuẩn bị đưa cô đi.

Cô mặc một chiếc váy ôm theo dáng người của cô, phần vai được để lộ ra, cô dùng một chiếc khăn lụa khoác lên che chắn đi phần vai đang lộ ra ấy, vạt khăn được đặt trên trước bụng. Vội vàng tới kệ giày, lấy đôi giày búp bê của mình xuống mà đeo mà.

Thấy người kia sắp vội đi mà quên cả anh rồi, Bách Thuân ho khan một tiếng “ Tiểu Thôi tổng vội đi tới quên cả anh rồi à?”

“ Anh mau lên đi, chúng ta còn phải đi lấy đồ nữa” Cô đỡ lấy bụng mình đi nhanh tới chỗ Bách Thuân mà kéo anh ta đi.

“ Em đừng có vội, bình tĩnh giữ vững vẻ kiêu ngạo của em mới có thể đè áp được bọn họ” Anh ta chỉnh lại những sợi tóc đang lộn xộn của Đông Trà, nhắc cô dù có thế nào đi chăng nữa cũng không được hoảng loạn, nếu để người khác nắm được điểm yếu này thì không thể làm được đại sự “ Được rồi, chúng ta đi thôi”

Gật gật đầu như đã hiểu, cô khoác tay Bách Thuân rời khỏi căn hộ của mình. Hôm nay cô phải biến Bách nhị thiếu tiếng tăm lừng lẫy này thành người dưới quyền mình mới được.

“ Vậy hôm nay Bách nhị thiếu lấy thân phận gì đi bên cạnh em đây?” Đông Trà ngồi bên ghế lại phụ, xoa xoa bụng của mình, nhìn qua phía người đàn ông kia.

“ Là trợ lý cho tiểu Thôi tổng” Anh ta đang cố lái xe nhanh nhất để có thể không làm trễ việc của Đông Trà, lần này tính là lời cho cô vợ nhỏ của anh rồi. Nhưng anh sẽ xem cô xử lý việc trước, nếu không ổn anh mới giúp đỡ.

Đông Trà chỉ cho Bách Thuân lái xe tiến vào chỗ chuyên dụng, lối đi này chỉ dùng cho những trường hợp không thích lộ diện như cô. Vào thang máy đi lên phòng làm việc, vừa lên đến nơi thì đã thấy trợ lý Trương đang chờ sẵn, anh ta trông có vẻ sốt ruột lắm cứ đi đi lại lại phía trước cửa phòng.

Thấy người anh đã đợi đã đến vội chạy tới “ Tiểu Thôi tổng, cuối cùng cô cũng đã tới rồi. Bọn họ đang đòi kiện bên chúng ta vì làm mất đồ của bọn họ gửi”

“ Anh cứ bình tĩnh, đưa tôi tới đó” Cái người này, cảm tưởng như sắp khóc ra đây luôn rồi.



Giờ anh không còn thời gian hỏi người đi cùng tiểu Thôi tổng này là ai nữa, vội đưa bọn họ tới phòng họp. Cánh cửa vừa mở ra, bên trong là một mớ hỗn loạn, tài liệu hợp đồng để ngổn ngang trên mặt bàn, nhân viên bên cô thì đang cô gắng giải thích tình hình, còn phía khách hàng thì mặt mũi đỏ găng lên tức giận.

Tiến đến phía đối diện của vị khách hàng kia, Đông Trà xã giao chào hỏi “ Chào Kim tổng, tôi là Đông Trà hôm nay sẽ thay anh trai tôi tiếp đón ông”

“ Thì ra cô là tiểu thư mà Thôi gia mới đón về, là tiểu Thôi tổng đó sao?” Ông ta cũng đứng dậy, giờ chỉ cần có người đến xử lý chuyện cho ông ta là được. Nhưng chỉ là một người phụ nữ, giờ còn đang mang bầu nữa liệu có thể làm nên chuyện gì?

“ Đúng là tôi, chúng ta ngồi xuống trước rồi cùng bàn chuyện nhé?” Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý cô mới đi qua phía đối diện ông ta mà ngồi xuống. Bách Thuân từ lúc đều đi theo phía sau cô.

Những nhân viên có mặt trong căn phòng này đều đang nhìn cô mà thì thầm to nhỏ, chắc lại đang nói về thân phận của cô. Việc thì không lo làm cứ đi lo những việc không đâu, đợi cô xử lý xong việc này thì sẽ xử đến bọn họ.

Phía bên Kim tổng kia đã không đợi được nữa rồi, ông vì tin tưởng mới giao đồ cho bên BH cô ta thẩm định vậy mà giờ lại nhận về câu mất rồi, bọn họ coi ông ta như con nít sao? Nói mất là mất “ Tiểu Thôi tổng, không mất thời gian nữa, tôi sẽ nói luôn. Hộp tiểu triện của tôi gồm 5 triện ngọc nhỏ, là đồ tôi sưu tầm được của nhiều triều đại. Gửi tới cho BH thẩm định và làm sáng ngọc, giờ tới nhận lại thì báo thất lạc mất một chiếc tiểu triện của tôi. Giờ tiểu Thôi tổng sẽ cho tôi câu trả lời ra sao đây?”

“ Kim tổng yên tâm, tôi sẽ tìm ra được tiểu triện ấy cho ông. Nếu không tìm ra được thì ông có thể tuỳ ý chọn một trong những tiểu triện này của tôi” Đông Trà ra hiệu cho Bách Thuân phía sau đặt chiếc hộp gỗ xuống, bên trong là những tiểu triện được xếp ngay ngắn, đương nhiên là cô chỉ mang ra trấn an người kia thôi, chứ không thể để món đồ quý giá này của cô bị lấy đi được.

Mọi người có mặt nhìn hộp tiểu triện kia cũng phải há hốc mồm, trong chiếc hộp ấy là những tiểu triện được trạm khắc tinh sảo được xếp một cách ngay ngắn, tính ra giá trị của mỗi tiểu triện ấy cũng gấp mấy lần hộp tiểu triện của vị Kim tổng kia.

Giờ mà đền cho ông ta thì có phải quá lời rồi không.

“ Mong tiểu Thôi tổng nói lời thì phải giữ lấy lời” Ông ta biết chỉ cần một tiểu triện ở trong chiếc hộp đó thôi cũng gấp mấy lần đống tiểu triện kia của mình, giờ ông lại cầu cho làm sao để không tìm ra được chiếc tiểu triện bị mất kia.