Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 38


Quán mì Đông Trà chọn là một quán nhỏ nằm gần trường cô đang theo học thạc sĩ. Hồi trước cô hay ghé tới đây ăn thường xuyên lắm, nhưng từ khi mang thai đều phải ăn uống theo thực đơn sẵn có nên không còn được đến đây ăn nữa.

Trong khi đợi mì được đem lên, Đông Trà vẫn còn tranh thủ cập nhập tình hình cho anh trai mình. Bách Thuân chỉ biết lắc đầu bất lực với cô vợ trẻ con này “ Đông Trà, bác sĩ nói đầu tháng sau là em sinh rồi?”

Cô bỏ điện thoại xuống bàn, xoa xoa bụng mình “ Đúng vậy, nhưng có thể nhóc con này muốn ra đời sớm, em cũng không biết được”

Ở tháng cuối này thì thứ gì cũng có thể xảy ra, biết đâu hôm nay còn đang vui vẻ ngồi ăn mì, hôm sau là đi sinh rồi.

Mì đã được mang lên rồi, nhưng hình như cô đã quên không dặn họ đừng cho hành vào bát của cô. Đông Trà nhận lấy thìa từ phía Bách Thuân, cô lại phải ngồi gạt hết hành ra khỏi bát.

Nhìn người kia cứ cặm cụi vớt hành, và với cái tốc độ kia thì bao giờ mới có thể bắt đầu ăn được. Chép miệng một tiếng, anh lấy bát mì của cô về phía mình, nhanh tay vớt hết đống hành kia ra khỏi bát rồi đưa lại phía bên kia “ Đợi em vớt hết được hành chắc mì đã nở hết ra rồi”

“ Cảm ơn anh” Nhìn bát mì đã được vớt hết hành kia, cô không đợi được nữa rồi. Còn không mau ăn nhóc con này mà đòi ra thì cô khóc tại trận đấy.

Nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì sau khi dùng bữa trưa xong thì Bách Thuân sẽ đưa Đông Trà trở về Bác Cảng. Thì đúng như vậy thật, dù giờ trời có sập xuống cô cũng chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi, chứ với cơ thể nặng nề này cô không muốn đi đâu hết.

Sau này sinh con xong nhất định cô phải đi chơi bù mới được.

Thêm vài ngày nhàm chán nữa trôi qua, Bách Thuân về một cái là cô không được đi đâu hết. Cứ đi đâu là phải thêm tệp đính kèm đi theo, chán chết cô mất.

Ngồi trong phòng làm việc, cô lại miệt mài trong việc chép văn tự giờ chỉ có việc này mới an ủi được tâm hồn nhàm chán của cô thôi.

Chợt một cơn đau từ phía bụng truyền lên, mới đầu chỉ có những cơn đau nhẹ cô nghĩ chắc như mọi khi chỉ đau một chút rồi thôi. Nhưng không, lần này những cơn đau càng lúc càng rõ. Tới lúc không chịu được nữa, chiếc bút lông trên tay cô rơi xuống, ôm lấy bụng của mình.



“ Bách… Bách Thuân” Những cơn đau này càng lúc càng ập đến dồn dập, cô muốn vịn vào bàn dứng dậy đã không còn sức nữa, vô tình gạt đổ cốc nước trên bàn làm nó rơi xuống đất vỡ toang, gây tiếng động để người đàn ông kia chú ý.

Nghe thấy tiếng đổ vỡ, Bách Thuân vội bỏ dở bản thiết kế nhẫn mà chạy sang phòng làm việc, vừa mở cửa ra đã thấy Đông Trà ôm bụng đau đớn, cốc nước thì vỡ toang dưới nền. Anh vội chạy tới chỗ cô, quàng tay cô ấy qua cổ mình rồi dùng lực bế lên “ Đông Trà, Đông Trà em làm sao vậy? Sắp sinh rồi sao?”

“ Anh … anh còn hỏi nữa. Mau đưa em tới bệnh viện đi. Vỡ ối rồi” Dòng nước ối hồng hồng chạy dọc xuống dưới chân cô rồi, trên trán bắt đầu túa mồ hôi, bụng truyền đến những cơn đau gò rõ. Cô cắn chặt môi để chịu đựng cơn đau đang dồn dập.

Bách Thuân bế được Đông Trà ra ngoài phòng khách, đặt cô xuống ghế Sofa, anh ta dù có thể bình tĩnh ở mọi tình huống nhưng lúc này cũng lúng túng như những người đàn ông bình thường thôi. Anh cứ quay hết bên nọ đến bên kia.

Hết lấy đồ đã được Đông Trà chuẩn bị trước đó để đi sinh còn đang gọi điện thoại loạn lên cho từng người một.

Đông Trà thì đang chịu cơn đau, nhìn cái người kia đang chạy loạn cô hận không thể đạp cho anh ta một cái “ Anh có định đưa em đi sinh không vậy”

“ Em bảo con nó đợi anh một chút được không? Anh cần 5s lấy bình tĩnh” Ai đời anh lại bảo con anh đợi anh cơ chứ, đứa nhỏ mà biết chắc nó buồn lắm.

Vơ lấy chiếc gối ở cạnh mình ném về phía người đàn ông kia. Tức chết cô mà, đã đau sinh con rồi thì chớ lại còn gặp ông chồng bắt con đợi còn xin 5s bình tĩnh “ Cái khỉ nhà anh, anh còn không mau đưa em đi sinh thì em sẽ để con anh sẽ gọi anh bằng ông chú”

Bị cái gối kia đập tỉnh rồi, Bách Thuân mới vứt hết đống đồ lại, chút nữa nói lão Trần qua lấy cũng được. Giờ anh phải đưa Đông Trà đi sinh cái đã. Anh lại vội vội vàng vàng bế cô lên, xuống đến sảnh đã có xe đợi sẵn vội hối thúc tài xế nhanh chóng lái xe.

Tới bệnh viện phụ sản Giang Thành, Đông Trà nhanh chóng được đẩy vào trong phòng sinh. Được một lúc thì mọi người cũng đã đến, mẹ và anh trai Đông Trà, ba anh, Trần quản gia ghé qua nhà anh lấy đồ rồi cũng đã nhanh chóng có mặt trước phòng sinh rồi.

Ai nấy đều bu vào hỏi Bách Thuân, người thì hỏi sao Đông Trà sinh sớm như vậy, người thì hỏi đã vào phòng sinh bao lâu rồi rất nhiều câu hỏi vì sao được đặt ra cho anh ta. Đến nỗi mà Bách Thuân bị quay mòng mòng.

Khi ai nấy đã có câu trả lời cho mình rồi mới chịu yên lặng ngồi đợi, ai nấy đều lo lắng cho Đông Trà ở bên trong, bà Uyển Tranh còn không ngừng cầu trời khấn phật để con gái bà thuận lợi sinh nở.

Cánh cửa phòng sinh được mở ra, một y tá bồng theo một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn “ Xin hỏi, ai là người nhà sản phụ Đông Trà?”



Nghe nhắc đến tên người nhà mình, ai nấy đều đứng bật dậy tiến đến phía cô y tá kia “ Là chúng tôi”

“ Chúc mừng gia đình, là một bé trai. Nặng 3,2kg” Thở phào được một hơi rồi, bà Uyển Tranh là người đón tay cháu trai mình đầu tiên. Ông Bách Thôi cuối cùng cũng mãn nguyện khi được nhìn đứa cháu đầu tiên của mình rồi.

Riêng có ai kia nghe là con trai cái là mặt chán hẳn, vậy là ước mong có con gái của anh ta đã không thành sự thật. Con anh ta thì được những mọi người quan tâm rồi, vợ anh còn ở trong kia “ Y tá, còn Đông Trà nhà tôi. Cô ấy sao rồi?”

“ Thái thái nhà anh không sao, cô ấy cũng sẽ được đưa về phòng bây giờ đây” Đúng là người chồng tối, chưa nhìn con đã hỏi đến vợ rồi.

Thôi Tinh Nguyên vỗ lên vai Bách Thuân một cái “ Chúc mừng anh nhé, à không phải là em rể mới đúng”

“ Nhị Nguyên, em gái con đã sinh con rồi, bao giờ mới tới lượt con?” Bà Uyển Tranh đang cưng nựng đứa cháu ngoại nhưng vẫn không quên đứa con trai còn đang ế chỏng chơ kia của mình.

Bách Thuân cũng vỗ lại vai Thôi Tinh Nguyên một cái “ Cảm ơn anh vợ. Nhưng xem chừng mẹ vợ cũng muốn bồng cháu nội rồi đấy”

Chỉ biết cười vô tri, giờ anh còn không có người yêu thì lấy đâu ra vợ mà sinh cháu cho mẹ anh.

Hai ông bà nội ngoại kia đang tranh nhau bế cháu, ông Bách Thuyên nói bà Uyển Tranh bế lâu quá rồi giờ tới lượt ông, bà thì nói mình bế đã tay rồi sẽ đưa cho ông bế. Rồi cuối cùng bao giờ bà mới bế đã tay mới tới lượt ông.

Đợi tới khi Đông Trà bình an ra khỏi phòng sinh rồi, Bách Thuân mới thực sự thở phào nhẹ nhõm để đi làm giấy chứng sinh cho tên nhóc con kia.

Điền đủ mọi thông tin cho con, nhưng đến ô điền tên thì anh dừng lại. Bình thường toàn đặt tên cho con gái, giờ lại lòi ra thằng còn trai. Vò đầu mới một lúc thì anh mới chọn được một cái tên cho cậu quý tử này.

Bách Tử Sâm, cái tên mà anh vừa nảy ra trong đầu anh một cách chớp nhoáng đã được ghi vào giấy chứng sinh.