Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 4


Màn đêm đã dần buông xuống, phía dinh thự Bách gia lúc này như đang thắp sáng cả một góc trời. Từng đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào căn dinh thự bề thế ấy. Trần quản gia lúc này đang cho người đón tiếp, sắp xếp khách mời. Buổi tiệc tối nay ông phải đảm bảo được không xảy ra bất cứ sai phạm nào.

Đông Trà lúc này ngồi bên cửa ban công nhìn đoàn xe đang nối đuôi nhau vào trong sân vườn nhà mình kia, từng chiếc từng chiếc nhưng chiếc xe cô mong chờ vẫn chưa thấy đâu.

Mái tóc cô được búi lên, vài lọn tóc được thả xuống làm duyên. Chiếc váy đã được Tần Nhạc Yên sửa vừa vặn với thân hình của cô. Một cảnh tượng ngóng trông ấy đã được người từ bên ngoài đi vào thấy được, Tần Nhạc Yên lúc này cũng đã thay cho mình một bộ lễ phục, từ từ đi về phía Đông Trà đang ngồi “ Ây da, chủ nhân bữa tiệc vẫn còn thời gian ngồi đây đếm xe ư?”

Dấu đi cái thở dài của mình, Đông Trà giữ dáng vẻ chuẩn mực của một thiên kim nhìn Tần Nhạc Yên “ Cô đến rồi sao”

Tần Nhạc Yên sao lại thấy không thoải mái với dáng vẻ này, trông thật giả “ Đông Trà, cô luôn tỏ dáng vẻ như vậy sao? Thật mệt”

“ Vậy cô nói tôi phải bày ra dáng vẻ gì đây?” Đông Trà cũng đâu có muốn bản thân phải mang dáng vẻ giả tạo này đâu chứ, nhưng một chi tiết nhỏ của cô thôi cũng liên quan đến mặt mũi nhà họ Bách.

Nhún vai một cái, Tần Nhạc Yên kéo tay Đông Trà đến trước tấm gương lớn trong phòng, mỉm cười nói với cô gái nhỏ này “ Nhìn xem, một cô bé dễ thương như vậy việc gì phải làm bộ dáng cứng nhắc kia chứ?”

Nhìn bản thân mình ở trong gương, từ trước đến nay chưa ai nói những lời này với cô. Mà cũng đúng thôi, trong căn dinh thự rộng lớn này cô đâu có người nào quá thân thiết.

Còn đang định nói gì đó thì có tiếng người từ ngoài cửa vọng vào “ Cô chủ nhỏ, đã đến giờ khai tiệc rồi”

Tần Nhạc Yên nghe vậy liền nhìn Đông Trà một lượt chỉnh lại những lọn tóc lơi của cô “ Nào, cười lên. Đến lúc cô tỏa sáng rồi”

“ Cảm ơn chị Nhạc Yên” Lúc này Đông Trà mới đáp lại Tần Nhạc Yên với dáng vẻ gần gũi, dường như mọi đề phòng đã buông bỏ đối với người phụ nữ này.

Ra khỏi căn phòng, Đông Trà khoác tay Trần quản gia đang chờ sẵn cô. Lão Trần nhìn cô chủ nhỏ của mình mà không dấu nổi sự xúc động, cô bé nhỏ của ông đã lớn thật rồi.



Đông Trà trong lòng đang rất hồi hộp khi sắp bước tới phía sảnh cầu thang, nơi trung tâm sảnh tiệc. Không biết ông chú kia của mình đã trở về hay chưa, liền khẽ giọng hỏi lão Trần bên cạnh “ Lão Trần, chú ấy đã về chưa vậy?”

“ Thiếu gia vẫn chưa về. Cô chủ nhỏ đừng lo, Yên tiên sinh sẽ đi cùng cô” Rất nhanh hai người họ đã đi tới chỗ có người đàn ông đang đợi sẵn. Lão Trần hơi cúi người rồi trao Đông Trà cho người này.

Yên tiên sinh này chính là Yên Trì Lâm. Thiếu gia của tập đoàn Yên thị, Đông Trà đối với người này cũng đặc biệt không kém gì Bách Thuân đâu.

Nhìn người con gái trước mặt một lượt làm anh ta không khỏi suýt xoa “ Ây da, tiểu Đông Trà đúng là lớn thật rồi. Giống như đang đưa em vào lễ đường thế này”

Yên Trì Lâm này lại muốn trêu cô hay gì đây, cô cũng đâu có vừa liền đáp lại “ Chú Yên còn chưa có người yêu thì sao đến lượt Đông Trà vào lễ đường được chứ”

“ Cái con nhóc này” Tâm tư của anh ta sớm đã đặt hết lên cô rồi còn đâu nữa mà người yêu với người thương chứ. Yên Trì Lâm còn đang định nói gì đó nữa thì tiếng nhạc dồn dập phía dưới đã nổi lên, báo hiệu giờ khai tiệc đã đến, anh ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang siết chặt cánh tay anh “ Đừng căng thẳng, có tôi ở đây rồi. Chúng ta đi nhé?”

Đông Trà hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi mỉm cười “ Được rồi, chúng ta đi thôi”

Cứ như vậy, hai người một nam một nữ khoác tay nhau bước ra phía sảnh cầu thang lớn, nơi toàn bộ ánh sáng đang hướng về. Khi bọn họ xuất hiện cũng là lúc rất nhiều tiếng kinh ngạc phía dưới vang lên, trầm trồ có, ngạc nhiên có, tán dương có.

Một thiếu nữ như hoa như ngọc xuất hiện cùng với Yên thiếu gia của tập đoàn Yên thị. Bọn họ thu hút tất thảy những ánh mắt dõi theo từng bước chân xuống đến trung tâm của sảnh tiệc.

Đây là lần đầu tiên Đông Trà xuất hiện trước nhiều người như vậy, cô vẫn không tránh nổi căng thẳng mà vô thức siết lấy cánh tay của Yên Trì Lâm.

Anh ta lúc này cũng biết người đi cùng mình căng thẳng đến mức nào, anh quay qua nhìn cô, vô nhẹ vào tay cô như trấn an.

Phục vụ mang rượu tới cho hai người bọn họ, Yên Trì Lâm lấy một ly đưa qua cho Đông Trà rồi mới cầm lấy ly rượu của bản thân.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Đông Trà vẫn phải phát biểu khai tiệc. Lúc này cô đã lấy lại được sự bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn hết xung quanh một lượt rồi cất giọng “ Các vị, hôm nay cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến nơi đây tham dự bữa tiệc sinh nhật này của tôi”



Giọng nói của cô vừa cao vừa sáng, làm cho mọi người không thể rời mắt được khỏi người thiếu nữ vừa mới xuất hiện này, bọn họ cũng đang tò mò không biết nhân vật này là ai.

“ Tôi là Đông Trà, theo bối phận là cháu gái của Bách nhị thiếu. Nhiều năm nay, do sức khoẻ không tiện nên không thường xuyên xuất hiện. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi, rất mong sẽ nhận được những lời chúc tốt đẹp từ các vị. Bây giờ, tôi chính thức xin được khai tiệc”

Ly rượu trên tay Đông Trà được nâng lên biểu ý cho bữa tiệc đã được bắt đầu, cô cũng nhập một chút rượu như lấy lệ. Nhưng cũng chỉ cần như vậy thôi, hai má cô đã đỏ hây hây lên rồi.

Đông Trà vừa rứt lời, tiếng nhạc dồn dập lại một lần nữa vang lên, đi kèm với đó là những lời bàn tán, hoá ra đây chính là tiểu Kiểu Kiều mà Bách nhị thiếu giấu suốt nhiều năm qua. Nhan sắc tuyệt mĩ như vậy bảo sao Bách Thuân lại không giấu đi cho nổi.

Khi quan khách tưởng như đã đón hết bất ngờ cho đến khi cánh cửa chính bật mở ra. Là Bách nhị thiếu xuất hiện rồi, nhưng cái quan trọng là đi bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trông cũng rất xinh đẹp.

Nếu nói Đông Trà mang vẻ đẹp của tuổi trẻ, thanh xuân trong trẻo thì người phụ nữ này lại mang vẻ đằm thắm mặn mà. Hai người, mỗi người một vẻ không ai thua kém ai.

Còn chưa kịp vui mừng thì sắc mặt Đông Trà đã cứng đơ, chú của cô đã quay về rồi nhưng người phụ nữ kia là ai? Tại sao cô lại thấy khó chịu như vậy chứ?

Yên Trì Lâm nhìn thấy người phụ nữ kia, anh ta không khỏi nhíu mày nghi hoặc, buột miệng thốt ra một cái tên “ Triệu Tử Manh? Sao cô ta lại đi cùng lão Bách?”

“ Cô ta là ai vậy?” Đông Trà nhìn Yên Trì Lâm bằng một ánh mắt không rõ ý tứ, không nhìn được ra trong mắt cô đang mang theo nét cảm xúc gì.

Đang định đáp lại lời người vừa hỏi thì đôi nam nữ kia đã đến đứng trước mặt hai người họ, Yên Trì Lâm để tránh Đông Trà có kính động liền giữ chặt lấy tay cô “ Vị hôn thê của Bách Thuân”

Trong lòng Đông Trà có gì đó vừa đổ vỡ xong, cảm giác này của cô là gì chứ? Người phụ nữ kia đứng trước mặt cô còn đang nở nụ cười tươi. Nhìn xem, thật đáng ghét.

Cả sảnh tiệc cứ như đang được xem một bộ phim drama vậy, không ai nỡ bỏ qua một tình tiết gay cấn nào.