Ba người không lên tiếng, chỉ im lặng đứng lên, trên mặt hiện vẻ cảnh giác.
Tiếng Khổng Vân vang vọng trong siêu thị trống trải.
Tiếng vang còn chưa biến mất, cô ta đã gõ ầm lên, lần này thậm chí còn cao giọng: "Mấy người ra mở cửa đi! Tôi biết mấy người ở đây mà.
Gạo ban nãy ăn chẳng phải lấy từ đây sao? Mở cửa!"
Đúng rồi, cô ta ở gần đây, ắt hẳn cũng hay đến chỗ này mua đồ, vì thế nên nhìn một cái là biết túi gạo nhập khẩu kia lấy ở đâu ra.
Ba người còn chưa nghĩ ra nên nói gì, tiếng cô ta gào thét đã khiến Vương Tư Tư đang nằm trong phòng nhân viên tỉnh giấc, sau đó là tiếng cửa phòng nhân viên bị nó húc rầm rầm.
Lâm Tam Tửu không nhịn nổi, đi tới chỗ cửa sắt.
Hình như tiếng Vương Tư Tư gõ cửa dọa Khổng Vân giật mình, bên ngoài yên tĩnh mấy giây.
Đợi một lúc, Lâm Tam Tửu nén giận hỏi: "Rốt cuộc chị muốn làm gì?"
"… Cô là cô gái nhà trên à?" Khổng Vân hỏi lại.
"Chị đến đây rốt cuộc là định làm gì!" Lâm Tam Tửu quát lên: "Chị nghĩ tôi sẽ giống như chồng chị chắc, ngoan ngoãn ngồi đó cho chị hấp thu ư!"
Khổng Vân đầu bên kia lập tức im lặng, ngừng một lúc, cô ta mới nói: "… Thật ra tôi chỉ muốn đến nói chuyện thôi.
Nói thật thì… Tôi cần phải cảm ơn mấy người một tiếng."
Lâm Tam Tửu cắn môi, không nói gì.
"Nếu mấy người không đánh thức tôi, chỉ sợ tôi vẫn cứ đợi mãi, xung quanh không có ai cho tôi hấp thu, cuối cùng vẫn chết thôi.
Nhưng mà… Tôi thật sự rất hận cô." Giọng Khổng Vân mất ổn định, lúc cao lúc thấp, khiến người nghe khó chịu: "Con nhãi chẳng biết gì như cô đã cướp hết đi hy vọng của tôi...!Tôi đau lắm, thật đấy, cô lấy tư cách gì nói cho tôi biết tôi đã giết chồng mình? Tôi không cam lòng, tôi, tôi, tôi phải giết cô thì lòng tôi mới dễ chịu được."
Lâm Tam Tửu sửng sốt, lui về sau nửa bước.
Dù có cách một lớp cửa sắt, cô vẫn ngửi thấy được mùi điên cuồng đang lan trong không khí.
Khổng Vân phía bên kia lại nói tiếp: "Thôi, tôi có nói cô cũng không hiểu… Bây giờ cô có mở cửa hay không cũng chẳng khác gì.
Cô không mở thì tôi nói mấy lời… Cô mở thì tôi hóa xương cô thành nước uống."
Nghe cô ta nói, sắc mặt Lâm Tam Tửu trắng bệch.
Cô đang định nói gì đó thì Khổng Vân đã không còn quan tâm, nói tiếp như thể nhìn thấy hết tình cảnh bên trong: "Cô nghe cho kỹ đây, tôi chỉ nói một lần thôi… Trong vòng một giờ tôi chỉ thực hiện kỹ năng được một lần.
Với tôi mà nói, sinh mệnh sống có nhiều năng lượng hơn thi thể, mà người thì nhiều hơn những thứ khác rất nhiều.
Trong lúc hấp thu, tôi và con mồi… Không thể động đậy được trong vòng mười phút.
Dù là chủ động hay cưỡng ép, chỉ cần tôi động đậy, mọi công sức sẽ tan biến, phải đợi một giờ tiếp theo.
Thế nhưng lúc đầu số năng lượng tôi cần hấp thu quá lớn, không thể chịu cảnh đợi mấy giờ liên tiếp được..."
Như vậy xem ra, sau khi ăn cháo gà xong, Khổng Vân vẫn luôn kéo dài thời gian…
Đột nhiên Marsa "à" lên một tiếng tỉnh ngộ: "Bảo sao ban nãy cô không xuống tay với chúng tôi.
Không phải cô không muốn, mà là cô không có cơ hội! Chỉ cần những người còn lại phát hiện ra có gì đó không ổn, cô sẽ bại lộ, lãng phí thêm một giờ!"
Tiếng của cô ấy vừa dứt, Lư Trạch đã lầm bầm chửi thành tiếng.
"Đúng vậy." Tuy không nhìn thấy, nhưng chẳng hiểu sao Lâm Tam Tửu lại cảm thấy cô ta đang cười: "Tôi đang đợi xem giữa ba người có ai lạc đàn không… Nhưng không ngờ lại thành thế này…"
"Chị cũng dám chơi nhỉ, bóc sạch sẽ gốc gác mình ra." Lâm Tam Tửu bán tín bán nghi lời cô ta nói, cười lạnh đâm chọc một câu.
"Nói thì có sao đâu? Xấu nhất là tôi chết thôi." Giọng điệu Khổng Vân cao vút lên: "Tôi còn sợ chết ư? Cô giết tôi là tôi được nhìn thấy chồng mình rồi, khi ấy tôi còn phải cảm ơn ấy chứ."
Lâm Tam Tửu ngẩn ra, vừa định nói gì đó thì tiếng của Vương Tư Tư từ phòng nhân viên sau lưng lại vang lên.
"Đó là cái gì vậy?" Tiếng kêu không phải con người như vậy rất khiếp người, bên ngoài cửa sắt im lặng trong chốc lát, tiếng Khổng Vân vang lên.
"Chẳng là gì cả." Lâm Tam Tửu không hề hé răng, không muốn nói cho cô ta biết về chủng Đọa Lạc: "Chắc là ai đó sắp chết thôi…"