Hai người đi từ từ trên thang máy, lúc chuẩn bị ló đầu lên, Lư Trạch bỗng nhiên dừng chân lại, nghĩ ngợi, cẩn thận ló nửa đầu lên quan sát…
Bên ngoài yên tĩnh, một chút khác thường cũng không có.
Dây leo xanh lục xảo quyệt ban nãy đã sớm biến mất khỏi không trung, rừng thực vật nhiệt đới ở trung tâm vẫn an tĩnh như cũ, không hề nhúc nhích.
Cũng không thấy bóng dáng Lâm Tam Tửu đâu, nhìn khắp bốn phía, tầng hai không thấy có động tĩnh nào.
Nếu không phải cái cầu thang bị phá hủy mấy phút trước còn đó, Lư Trạch gần như cũng hoài nghi những gì mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.
Marsa lại gần, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tiểu Tửu đâu rồi?"
Lư Trạch chỉ cảm thấy miệng mình đắng ngắt, lầm bẩm: "Em cũng không biết..."
Giải thích mọi chuyện cho Marsa, tâm trạng của Lư Trạch càng lúc càng căng thẳng.
Nếu Lâm Tam Tửu một thân một mình, chẳng may thất thủ, bị dây leo xanh lục đó đánh trúng, rơi vào kết cục giống núi xác thì làm sao bây giờ?
Không nghĩ tới Marsa bên cạnh vừa nghe xong, có lẽ cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhất thời tức giận, lập tức cao giọng hét lên: "Tiểu—— Tửu! Em đâu rồi! Trả lời đi!" Giọng nói của cô ấy vang vọng trong trung tâm thương mại, tiếng vọng liên tục vang lên.
Lư Trạch kinh ngạc, vội nhìn về phía rừng thực vật nhiệt đới.
Lại thấy mấy cây dừa cao lớn nhất ở trung tâm, bỗng nhiên có phiến lá co giật.
Đúng là giống một người khi nghe thấy âm thanh gì đó, quay đầu lại nhìn thử.
Chắc do hai người vẫn đang núp trong thang máy đi lên tầng một, vào đúng góc chết của rừng thực vật, bởi vậy tiếng hét của Marsa lại không dẫn tới đòn tấn công nào.
Lần này, cậu cũng yên tâm, nhập hội với Marsa, cùng nhau hô lớn.
Giọng nói của hai người được tiếng vọng phóng lớn, quả thực có hơi đinh tai nhức óc, nhưng Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối vẫn không lộ diện.
Thời gian gào thét càng lâu, trong lòng Lư Trạch cùng Marsa càng căng thẳng.
Bỗng nhiên có tiếng cửa bị đẩy ra, sau đó, giọng nói của Lâm Tam Tửu không biết từ chỗ nào vang lên: "Hai người cầm theo rượu rồi chứ? Em không sao đâu, yên tâm đi!"
"Em ở đâu thế?" Marsa vội tìm nơi phát ra âm thanh từ khắp xung quanh.
Chắc do tiếng vọng, giọng nói của Lâm Tam Tửu nghe có hơi mơ hồ: "Chị không thấy em đâu, em ở tầng bốn cơ."
"Sao chị lại chạy lên đó?" Lư Trạch khó hiểu hỏi.
Lên tầng nghĩa là phải chịu nhiều đòn tấn công hơn, mà nhìn cầu thang từ tầng hai dẫn lên trên, dường như vẫn còn nguyên vẹn.
"Chị không còn cách nào khác, chị trốn vào cửa hàng nào, dây leo quỷ kia cũng đập nát cửa hàng đó.
Nếu không phải khi đó chị nghĩ ra cách trốn vào cầu thang bộ dành cho nhân viên, thì không chống nổi đến bây giờ đâu.”
Lúc này Lư Trạch mới để ý, mặt tiền những cửa hàng nổi tiếng xa hoa của tầng hai, đúng thật đều bị phá hủy.
Dù sao thì, nghe thấy Lâm Tam Tửu nói an toàn, cậu ấy mới nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra đây đúng là một điểm mù trong suy nghĩ: Khách hàng tới trung tâm thương mại mỗi ngày, chỉ sử dụng thang bộ và thang máy bên ngoài.
Nhưng nếu cần vứt rác, đẩy xe vệ sinh, vân vân, thì không thể đi chung với khách được, khẳng định phải có một con đường phụ chuyên dùng.
Lâm Tam Tửu cũng nhất thời gặp may mới nhìn thấy con đường dành riêng cho nhân viên đó.
"Thế giờ em quay lại siêu thị kiểu gì đây?” Marsa hỏi, vẫn còn lo lắng.
Một lúc lâu sau, giọng nói của Lâm Tam Tửu mới vang lên: "Em đoán chắc hẳn đường dành cho nhân viên này cũng thông đến tầng một.
Trước tiên hai người đừng đốt cây, ban nãy em thấy rừng thực vật và bồn hoa ở tầng năm liên kết với nhau, chẳng may đốt luôn cả tầng năm thì nguy hiểm lắm.
Như vậy đi, hai người đi về trước, chúng ta tập trung ở tầng một."
Lư Trạch và Marsa liếc mắt nhìn nhau, không thể không lo lắng mà dặn dò cô vài câu, rồi quay về siêu thị.
Bỏ xuống mấy túi rượu đầy ắp, hai người có hơi bất an, đi xung quanh một vòng siêu thị.
Ngoại trừ một cái cửa đã khóa chết, không còn cánh cửa ra vào nào khác.
"Cọi bộ đường dành cho nhân viên ở sau cánh cửa này..." Marsa rung chiếc khóa đồng trên cửa: "Chúng ta phải giữ cửa mở nhỉ, nếu không tí cô ấy vào kiểu gì được?"
Lư Trạch nhìn cánh cửa sau được xây bằng vật liệu vô cùng rắn chắc này, cảm thấy đau cả đầu.
Chuỗi chìa khóa lấy được từ trên người vị quản lý đã chết kia nằm ở chỗ Lâm Tam Tửu, nhưng mà khóa lại nằm bên trong siêu thị, chỗ cửa hạ xuống cũng kín đến không có khe hở nào.
Cậu ấy không cam lòng, lại đi một vòng nữa, lần này cậu ấy phát hiện một món vũ khí vừa tay.
Trong một góc phòng ít ai để ý, có một cái hộp phòng chống cháy.
Dùng khuỷu tay đập vỡ thủy tinh bên ngoài, Lư Trạch lấy ra một cây búa nhỏ từ trong đó.
"Đây rồi, chúng ta dùng nó đập cửa!" Cậu ấy vội chạy về cửa sau, đưa cây búa nhỏ cho Marsa xem giống như đang dâng hiến vật quý.
Marsa thấy cây búa, lông mày nhíu chặt mới giãn ra.
Sức của Lư Trạch mạnh hơn cô ấy, thế nên cô ấy bĩu môi, ý bảo Lư Trạch bắt đầu đập.
Bang bang vài cái, cây búa gõ ra tia lửa liên tục bên trên khóa cửa.
Khóa bị gỡ xuống rồi, nhưng cánh cửa chưa có dấu hiệu sắp mở ra.
Tiếng gõ bị phóng đại vài lần bên trong siêu thị trống trải.
Dường như Vương Tư Tư bị âm thanh này đánh thức, đột nhiên rít lên vài tiếng.
Khi hai người họ định mặc kệ mà gõ tiếp, một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên: "Mẹ nó! Vào đúng phòng cho nhân viên rồi!”