Tại trung tâm thương mại.
Nữ nhân viên đang ngoan ngoãn cúi đầu, xu nịnh vị khách VIP:"Thưa cô Lâm, bộ váy này là thiết kế mới nhất của cửa hàng, số lượng có hạn, cả nước cũng chỉ có một cái. Không phải ai chúng tôi cũng giới thiệu đâu. Tôi thấy khí chất của cô thật sự rất hợp với bộ váy thiết kế cao cấp này. Một bộ váy cao cấp thì phải là người cấp cao mới có thể làm tôn lên những giá trị của nó."
Lâm Kiều Hân nghe vậy liền cong môi nở nụ cười. Cô ta cũng rất mong chờ không biết nếu mặc nó thì Hàn Kiêu sẽ phản ứng ra sao.
Tô Uyển Linh nhìn ánh mắt mong ngóng của cô ta thì cũng có chút thắc mắc: " Em sẽ mặc nó đến Hàn Thị sao?"
Lâm Kiều Hân liếc nhìn Tô Uyển Linh rồi chỉ cười nhẹ đáp: " Không. Hàn thị là nơi nào chứ đâu phải ai muốn vào cũng được. Quy định ở đó là không phải người công ti thì tuyệt đối đừng mơ tưởng đến chuyện được bước vào cửa. Tuy nói tôi là bạn gái của Hàn Kiêu nhưng tôi cũng không thể lấy danh nghĩa đó ra để phá vỡ quy tắc. Vậy nên chỉ có thể đến nhà anh ấy thôi."
Tô Uyển Linh lúc này cũng đã hiểu ra vấn đề cô ta không ngừng tán thưởng Lâm Kiều Hân:"Đúng vậy. Em đúng là tiểu thư danh giá làm gì cũng khéo léo đủ đường."
Bốn chữ ' tiểu thư danh giá ' đánh thẳng vào đại não cô ta. Cô ta biết dù có như thế nào thì cô ta chẳng qua cũng chỉ là đứa con riêng của phu nhân nhà họ Hàn thôi. Ngoài được Hàn gia nuôi lớn và bồi dưỡng ăn học thì cô ta cũng chẳng có danh phận gì trong Hàn gia cả. Tuy không nói ra nhưng cô luôn có cảm giác ánh mắt người khác nhìn vào mình đầy châm biếm và coi thường. Cô ta không thể chấp nhận điều đó nên càng phải nỗ lực để thay đổi thân phận. Rất nhanh thôi vị trí Hàn thiếu phu nhân sẽ là của cô ta.
Tại Hàn Thị.
Hai bóng dáng cao lớn bước vào. Đôi chân dài miên man cùng với bước đi mạnh mẽ hiên ngang dễ dàng thú hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Tuy đều đã làm việc tại tập đoàn một khoảng thời gian nhưng số lần gặp được Hàn tổng lại không nhiều, thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng được nhìn ngắm cái nhan sắc này thì dù chỉ một lần cũng đủ để làm người ta nhớ mãi không quên.
Nhân viên A mở to mắt nhìn:"Là Hàn tổng kìa, đằng sau có phải Đường Dạ không?"
Nhân viên B ánh mắt cũng đầy vẻ si tình, cảm thán:"Đúng rồi đó. Hai người này đúng thật là quá đẹp trai đi."
Nhân viên A: "Thật muốn chụp vài tấm hình của anh ấy, dù chỉ là tấm anh từ xa thôi cũng được nhưng lại không được phép."
Nhân viên B không nhịn được mà ngưỡng mộ Kiều Ân: "Haizz, thư kí Trần đúng là may mắn ngày ngày đều được sánh đôi cùng Hàn tổng."
"Nhưng...cô ấy đâu?"
Hàn Kiêu vốn không định để ý nhưng khi nghe nhắc tới Kiều Ân thì anh hơi khựng lại. Sau ngày hôm đó anh có chuyến công tác tới Anh Quốc một tuần. Ngoài trao đổi công việc qua điện thoại thì anh cũng chưa gặp lại cô. Đột nhiên anh lại muốn nhìn vẻ mặt của cô khi gặp lại anh. Trong lòng bỗng chốc dáy nên một tia hứng thú.
Kiều Ân tình cờ đang đứng chờ thang máy, chạm mặt anh làm cô bất giác có chút chột dạ, muốn chạy trốn. Khi thang máy vừa mở cô liền nhanh chóng bước vào, vội vã tránh né việc gặp anh. Nhìn thái độ né tránh của cô anh chỉ cười nhẹ, rồi trước mặt mọi người nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói:" Thư kí Trần, bản hợp đồng tôi yêu cầu cô soạn, lát nữa mang lên phòng cho tôi."
"...vâng."
*Tinh.
Anh thong thả bước ra khỏi thang máy, bỏ mặc cô đứng như trời trồng.
Đường Dạ thấy vậy liền đẩy mắt kính rồi nhẹ giọng nhắc nhở:" Thư kí Trần, mời."
"Ồ, vâng."
Cô sải bước đến trước cửa phòng giám đốc.
Tuy không muốn nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Cầm bản hợp đồng trên tay cô bất giác căng thẳng mà
siết chặt. Tay kia nặng nề gõ cửa.
*Cốc cốc.
"Hàn tổng là tôi."