Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 19


Trên gương mặt lạnh lùng ấy hiện lên tia châm biếm:"Màn kịch này chắc chắn sẽ rất thú vị đây."

Cô nhìn anh, ánh mắt từ uất hận đến căm phẫn, mọi nỗi tủi nhục dồn nén bấy lâu cũng vì thế mà được giải phóng. Cô không muốn khóc trước mặt người đàn ông này nhưng lí trí lại chẳng ngăn cản được những dòng nước mắt trực trào dâng, giọng cô vì thế mà lạc hẳn đi:"Tại sao?...Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Trước câu hỏi của cô, thái độ anh đột nhiên trở nên khác lạ, xung quanh đều toả ra sát khí,lúc này anh giống như con hổ bị trêu tức chỉ cần con mồi lơ là liền lập tức nhào đến cắn xé không thương tiếc.

Anh gằn từng chữ một:" Câu hỏi này cô nên hỏi mẹ cô, xem bà ta đã làm ra những tội ác gì để bây giờ cô phải gánh mọi quả báo."

Đầu cô ong một tiếng. Mọi suy nghĩ tràn về.

Anh ta nói gì? Mẹ cô đã gây ra tội ác gì chứ?...Dù cho trong quá khứ mẹ cô đã bỏ hai cha con mà đi nhưng cô vẫn luôn tin tưởng mẹ cô là người phụ nữ tốt sẽ không bao giờ gây ra chuyện ác như lời hắn vừa nói. Đúng, chắc chắn là như vậy, nghĩ thế nên cô lắc đầu kịch liệt:" Anh nói dối! Chính anh mới là nguồn cơn của mọi chuyện! Là anh ghen tị với hạnh phúc mà mẹ tôi đang có nên mới vu khống cho bà ấy. Mọi việc anh làm đều là tội ác mà sau này anh phải trả."

Anh bật cười ha hả, ánh mắt anh vừa điên cuồng lại vừa tàn nhẫn:"Vậy sao? Nhưng bây giờ cô cần phải trả giá cho sự cuồng ngôn của chính mình."

Nói rồi anh nhanh như chớp túm chặt lấy cổ tay cô, rồi lại không thương tiếc đẩy cô xuống mặt bàn. Anh để nửa thân trên cô nằm trên mặt bàn lạnh lẽo còn nửa thân dưới thì lại lơ lửng giữa không trung. Anh dùng tay tách rộng hai chân cô rồi lại chen người vào giữa.

"Aaa" Cô thét lên một tiếng kinh hoàng. Nhận ra hành động của anh cô liền sợ hãi giẫy đạp.

Trong mắt anh bây giờ chỉ có sự căm phẫn và dục vọng chi phối. Anh đưa tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi. Kiều Ân lúc này vừa sợ hãi vừa ghét bỏ, cô nắm chặt lấy cổ áo.

Trước hành động này của cô anh cũng chỉ cười nhạt, anh nắm chặt đôi tay nhỏ của cô gái để lên trên đầu, một tay thì thoăn thoắt gỡ đến chiếc cúc cuối cùng rồi lại gỡ luôn chiếc áo ngực xinh xắn.

Hai bên ngực to tròn vì thế mà được giải phóng. Anh đưa tay xoa nắn chúng thành đủ thứ hình dạng rồi lại xoa xoa hai bên nhũ hoa đến khi cương cứng. Anh đắc trí nở một nụ cười.

Cô mở to mắt nhìn một loạt hành động của anh, cô cố dãy dụa:" Đồ ác ma...Không, tôi không muốn."

Anh chẳng hề để tâm mà còn ngang nhiên kéo chiếc váy cô xuống, rồi dùng hai ngón tay ấn nhẹ vào chiếc quần lót cho đến khi nó ướt đẫm. Anh nhếch miệng:"Miệng thì nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật nhỉ."



Mặt cô lúc này nóng ran. Cô giận hắn nhưng cũng giận chính bản thân mình. Cơ thể này quá nhạy cảm chỉ cần hắn chạm nhẹ là nó lại phản ứng mãnh liệt.

Anh kéo chiếc quấn lót vướng víu xuống rồi lại mang hai ngón tay thô ráp đâm mạnh một đường vào bên trong.

Cô giật nảy người, hét lên một tiếng đau đớn rồi lại ngửa đầu ra sau thở hổn hển.

Trước sự khó nhọc của cô anh cũng chẳng bận tâm mà vẫn không ngừng liên tục ra vào khiến d*m thủy không ngừng chảy ra, tạo ra âm thanh đầy xấu hổ.

Kiều Ân lúc này mặt đỏ phừng phừng, mọi tế bào dường như sắp tê liệt, cả người mệt lả đi. Đôi mắt cô lim dim như sắp ngất thì đột nhiên một âm thanh làm cô tỉnh táo hẳn.

"Cô Lâm, Hàn tổng đang ở trong."

Lâm Kiều Hân cười nhẹ nói cám ơn rồi bước đến gõ cửa.

*cốc cốc.

Thấy không có ai trả lời nên cô ta liền lên tiếng:" A Kiêu, Anh có ở đó không? Em là Kiều Hân."

Vì phòng của Hàn Kiêu được làm từ loại kính đặc biệt, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài lại không thể nhìn vào bên trong nên ánh mắt thẹn thùng của cô gái cùng giọng nói quen thuộc đập thẳng vào đại não của Kiều Ân.

Thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt cô, Hàn Kiêu liền nhếch môi cười gian trá rồi ghé sát vào tai cô nói:" Cô nói xem tôi có lên trả lời cô ấy không?"

Cô sợ hãi nhìn Hàn Kiêu, ánh mắt khẩn khoản: "Làm ơn đừng."

Anh xấu xa hỏi lại:"Đừng sao? Phải làm sao đây? Nhưng bây giờ tôi lại muốn cho chị cô thấy được bộ dạng của cô khi nằm dưới thân tôi mà rên rỉ."

Trong tâm trí của Kiều Ân giờ chỉ chỉ còn lại sự đau đớn và tủi hổ, nước mắt rơi lã chã nhưng cô vẫn cố đè giọng, nói nhỏ:" Cầu xin anh...Đừng làm như vậy."