Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 27


Hàn Thị.

“Đây là những số liệu tôi thu thập được.” giọng nói nữ tính đầy cuốn hút nhưng vẫn có sự uy nghiêm vang lên đều đều trong phòng họp.

Phụ nữ nghiêm túc khi làm việc luôn toả ra một sự thu hút, quyến rũ đến lạ kì. Nhất là một người phụ nữ thông minh lại giỏi giang xinh đẹp.

Kiều Ân say mê nói mà không để ý đến có một đôi mắt đen sâu láy vẫn luôn đăm đăm nhìn vào mình.

Hàn Kiêu ngồi ở vị trí trung tâm vừa hay có thể thu trọn mọi cử chỉ của cô gái vào tầm mắt.Trước bao nhiêu thành viên cấp cao mà cô không hề tỏ ra run sợ mà ngược lại là sự bình tĩnh và tự tin áp đảo. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối làm lộ đôi chân mảnh khảnh kết hợp cùng chiếc áo sơ mi để hở một cúc. Bộ đồ vốn đơn giản nhưng được mặc trên người cô lại toả ra một khí chất khác biệt, một sự quyến rũ làm người ta khó có thể rời mắt. Yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống. Bàn tay thô ráp đưa lên nới lỏng cravat.

“Bản báo cáo đến đây là hết. Cám ơn mọi người đã lắng nghe.” Kiều Ân khẽ cúi người rồi bước xuống.

Lúc bước xuống ánh mắt cô vô tình liếc qua gương mặt Hàn Kiêu. Chạm phải ánh mắt cô nhưng anh lại không hề di chuyển tầm nhìn mà vẫn nhìn cô một cách đăm chiêu. Cô cụp mắt cố tình lảng tránh ánh mắt anh.

Khoảng 30’ sau cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

“Được rồi, mọi người mau đi làm việc đi.”

Kiều Ân thu dọn đồ đạc định đi ra ngoài cùng mọi người thì một giọng nói vang lên cắt ngang ý định của cô:" Còn thư kí Trần, cô ở lại một chút."

Kiều Ân khẽ nhíu mày. Khi không kêu cô ở lại làm gì? Trong lòng cô dáy nên một tia bất an.

Khi cánh cửa phòng họp được khép lại thì ngay lập tức Kiều Ân bị một lực kéo mạnh cô lên bàn.

Hành động bất ngờ làm cô kêu lên một tiếng “a”

Cùng lúc một thân hình cao lớn đè lên người cô. Khi cô mở mắt ra thì đã thấy gương mặt của Hàn Kiêu gần trong gang tấc.



Đôi môi mỏng của anh ghé sát bên tai cô, khàn giọng nói:" Hôm nay cô rất quyến rũ đấy!"

Không đợi cô kịp trả lời anh đã nghiêng đầu, chính xác hôn lên môi cô. Đầu lưỡi ở khoang miệng tùy ý bị anh quấn lấy, đôi môi đỏ mọng cũng bị liếm đến tê dại.

Cô cảm thấy hôm nay anh rất khác lạ có chút điên cuồng lại mất lí trí nhưng có lúc lại rất dịu dàng, nâng niu.

Anh càng hôn càng sâu đến mức cô cảm nhận như tất cả dưỡng khi trong người cô tựa hồ đều bị anh chiếm đoạt. Một tay anh lại linh hoạt như loài rắn, nhanh chóng chạm đến nơi cổ áo của cô.

Kiều Ân trợn tròn mắt, hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát ra. Cô há miệng định hét lên nhưng rồi lại lẳng lặng cắn chặt môi không dám hé ra nửa lời. Vì dù sao nơi đây cũng là phòng họp, xung quanh vẫn còn rất nhiều người. Nếu để mọi người biết được chuyện này thì e là cô chỉ có nước cắn lưỡi chết đi cho xong.

Giọng anh trầm khàn đầy dụ hoặc vang vẳng bên tai:" Rên rỉ đi. Hãy cho tôi thấy được…sự yếu đuối trong cô."

“thịch”

Trái tim cô đập mạnh một cái. Anh ta…anh ta đang nói điên khùng gì vậy?.. Nhưng chính bản thân cô cũng điên rồi nên mới chỉ vừa nghe giọng nói của anh thôi mà trái tim đã đập mạnh, suy nghĩ cũng dần trở nên mơ hồ. Cô dùng chút lí trí còn sót lại để đẩy anh ra rồi thỏn thẻn mở miệng cầu xin:" Làm ơn…đừng."

Anh không những chẳng dịch chuyển mà còn bị lời nói của cô làm cho điên cuồng hơn. Bàn tay anh thành thạo cởi từng chiếc cúc áo, rồi chạm đến chiếc áo ngực. Rãnh ngực sâu hút đập thẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Anh đặt lên nơi đó một nụ hôn thật nhẹ làm cô thoáng rùng mình.

Anh nhếch môi cười nhẹ rồi đưa tay cởi luôn chiếc áo ngực. Hai bên gò bồng hiện ra đầy đặn mà thật quyến rũ khiến anh si mê ngắm nhìn. Cả người cô khẽ run rẩy trước cái nhìn đầy dục vọng của anh.

Đôi môi anh nhanh chóng đặt trên ngực cô hôn một cách đầy từ tốn rồi há miệng ngậm chặt lấy hai bên nhũ hoa. Cô cắn chặt môi, không để bản thân phát ra bất kì âm thanh ái muội nào.

Anh được nước làm tới liền vươn đầu lưỡi liếm quanh nhũ hoa rồi chậm rãi mút lấy nó. Khoang miệng anh ẩm ướt làm phát ra những tiếng đầy xấu hổ. Cô gồng mình chống chịu cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa khoái lạc.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng họp được khép hờ, tạo ra một khe nhỏ đủ để một ánh mắt nhìn vào. Lâm Kiều Hân mở to đồng tử nhìn hai người bên trong. Sắc mặt cô ta lúc này đã khó coi đến cực hạn. Đôi mắt cô ta chứa đựng sự lạnh lùng cùng căm phẫn, cô ta nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngửa cổ thở hổn hển bên trong. Bàn tay chạm ở tay nắm cửa bất giác siết chặt, cả người cô ta lúc này cũng run lên bần bật vì tức giận. Cô ta nhắm hờ hai mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm đóng cửa lại.

Ở một góc không ai thấy, Lâm Kiều Hân khẽ nở một nụ cười lạnh đến thấu xương, hàm răng cô ta nghiến chặt, vô cảm nói ra một câu:" Trần Kiều Ân, mày dám cướp người đàn ông của tao…mày nhất định sẽ phải trả giá."