Bệnh viện Lâm Hoa.
Tiếng giày cao gót lanh lảnh phát ra. Hành lang xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ vừa thanh lịch lại vừa cao quý. Trên người bà ta mặc một bộ váy đen tuyền kết hợp cùng chiếc vòng cổ ngọc trai trông lại càng tôn thêm khí chất cao quý.
Bước đến cửa phòng bệnh bà ta dừng lại, đưa tay gõ cửa vài cái.
“Mời vào.”
Cánh cửa vừa mở ra, người phụ nữ đó liền bước vào. Bà ta liếc nhìn bộ dáng của Trần Cảnh rồi nhếch mép khẽ cười.
Trần Cảnh thoáng ngơ người nhìn bà ta, gương mặt quen thuộc ấy dù cho đã mấy mươi năm trôi qua thì ông vẫn nhận ra. Ông thốt lên:" Thanh Nhã!"
Bà ta nhàn nhã ngồi xuống nhìn ông, giọng điệu khẳng định:“Phải, là tôi.”
Gặp lại người cũ ở hoàn cảnh này làm Trần Cảnh có chút khó xử, ông khàn giọng lên tiếng:" Sao bà lại đến đây?"
“Tôi đến để xem ông sau từng ấy năm sống như thế nào.”
Ông cười khẽ, khoé mắt nhăn nheo không lộ rõ cảm xúc. Ông lẳng lặng đưa mắt nhìn Lâm Thanh Nhã. Bà ta vẫn giống như trước kia vẫn luôn xinh đẹp, rạng ngời. Chỉ khác một điều là bây giờ bà ta trông sang trọng và quý phái, ra dáng phu nhân Hàn gia hơn. Có lẽ đây mới là điều làm bà ta luôn nở mũi tự hào.
Lâm Thanh Nhã cười nhạt nói thêm:" Ông vẫn giống như trước kia vẫn trông thật chật vật."
“Nếu bà đã xem đủ rồi thì có thể đi rồi.”
Bà ta khẽ lắc đầu rồi mở miệng đay nghiến:" Ông không những thất bại trong sự nghiệp mà còn thất bại trong cả việc giáo dục con cái nữa!"
“Bà nói vậy là có ý gì?”
“Ha, ông hãy xem xem đứa con gái ngoan mà ông luôn yêu quý đang làm gì?” Nói rồi bà ta đặt một sấp ảnh lên đầu giường rồi còn lấy từ trong túi ra một tờ báo.
Nhìn những bức hình thân mật của Kiều Ân với một người đàn ông xã lạ rồi nhìn sang tờ báo có ghi ’ nữ minh tinh Lâm Kiều Hân hẹn hò với Hàn tổng của Hàn thị." Ông có thể nhận ra hai người này có hình dáng cơ thể rất giống nhau hay nói cách khác là cùng một người. Gương mặt Trần Cảnh bỗng chốc tái mét, ông lắp bắp nói:" Chuyện này…chuyện này…"
Vẻ mặt Lâm Thanh Nhã vừa châm biếm, khinh miệt lại vừa pha lẫn chút tức giận: “Người đàn ông trong tấm hình là người yêu của Kiều Hân nhưng đứa con gái mà ông luôn yêu thương lại đi cướp người yêu của chị nó.”
Trần Cảnh vội lắc đầu phủ định:“Chuyện này không thể nào! Kiều Ân nó chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đó.”
Lâm Thanh Nhã tiến sát tới mép giường rồi cười như không, nói:" Là sự thật hay là giả thì ông chỉ cần hỏi cô con gái ngoan của ông là rõ thôi. Có điều, tôi vẫn phải nhắc nhở ông một câu. Ông thật sự cho rằng tiền viện phí của ông là kiếm từ đâu chứ?"
Bà ta bỏ lại một câu rồi quay người rời đi.
Trần Cảnh nhíu chặt mày, Chuyện này sao có thể được. Kiều Ân là một đứa bé ngoan nó sẽ không bao giờ làm ra chuyện này. Ông ép bản thân phải tin tưởng Kiều Ân, tin rằng con bé hoàn toàn trong sạch. Nhưng khi nghĩ đơn hoá đơn viện phí trái tim ông vẫn không khỏi đập mạnh một cái. Ông liếc nhìn chiếc điện thoại rồi đắn đo cầm nó lên, bàn tay run run ấn vào số máy Kiều Ân.
“Alô, bố!”
Ông cố ổn định giọng nói: “Con mau đến bệnh viện Lâm Hoa đi. Bố có chút chuyện cần tìm con.”
Trái tim Kiều Ân đập mạnh một tiếng. Chẳng hiểu sao Kiều Ân cảm thấy có chút lo lắng khi nghe lời Trần Cảnh nói, có một linh cảm xấu nảy ra trong đầu cô.
“…vâng…”
*
Kiều Ân nê bước chân đến trước cửa phòng bệnh, cô đứng tần ngần trước cửa một hồi rồi gõ cửa bước vào.
“Bố.”
Trần Cảnh đưa mắt mệt mỏi nhìn con gái.
“khụ…khụ.”
“Bố không sao chứ?” Kiều Ân vội vàng chạy đến, đỡ Trần Cảnh dậy rồi giơ tay xoa xoa lưng cho ông.
Ông cầm tay cô con gái, giọng run run:" Kiều Ân, con hãy nói thật với bố một chuyện. Có phải…có phải con đang qua lại với bạn trai của Kiều Hân không?"
“…”
Cô cụp mắt im lặng không nói gì. Cô đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh bị Kiều Hân bắt gian rất nhiều lần nhưng chưa từng một lần nghĩ đến bố cô sẽ biết đến chuyện này. Ngay sau khi biết mình là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của chị gái cô đã vô cùng cắn rứt và đau đớn.
Cảm giác tội lỗi cứ mãi dai dẳng trong đầu cô khiến cô không ngừng tự trách bản thân mình. Đã làm những điều sai trái rồi thì sẽ chẳng thể dấu diếm hay bào chữa được, có lẽ đã đến lúc cô phải bị thanh trừng rồi…
Trần Cảnh nhìn thẳng vào mắt con gái, ông không tức giận cũng chẳng trách móc vì mọi chuyện vốn là tại ông. Trần Cảnh thở dài một hơi rồi lên tiếng:“Con hãy chấm dứt mối quan hệ đó đi. Bố không muốn sống nhờ tiền của người khác càng không muốn con phải vì bố mà chịu thiệt thòi.”
Kiều Ân khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói:" Con xin lỗi bố. Con đã kí hợp đồng với anh ta rồi…"