Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 39


“Tôi chỉ mang theo nhiêu đây thôi.” Cô không hề nói dối vốn dĩ cô chỉ mang theo ít tiền để lát trả tiền nước thôi. Sao cô có thể ngờ sẽ gặp loại tình huống như này chứ?

Tên cầm đầu quay ra nửa mắng nửa cợt nhả:“Đối xử với phụ nữ phải dịu dàng một chút, chúng mày không biết sao?”

Nói rồi hắn tiến đến dồn Kiều Ân vào góc tường, hắn áp mặt ngửi ngửi mùi hương trên người cô. Kiều Ân rùng mình trợn tròn mắt.

Cô vội nói:" Tôi không còn tiền đâu. Các anh để tôi đi đi nếu không chồng tôi sẽ tìm đến đây đấy!" Bí quá nên Kiều Ân chỉ đành nói liều.

Tên côn đồ kia chẳng những không sợ hãi mà còn cười càng gian tà hơn, hắn đưa mắt nhìn cô rồi lên tiếng:" Vậy sao? Vậy thì anh đây sẽ khiến em vui vẻ trước rồi sẽ trả em về với chồng em."

“Các người định làm gì?” Kiều Ân hoảng loạn ôm bụng trong vô thức.

“Á!”

Tên kia đưa tay kéo chiếc áo khoác dài xuống đất rồi lại xé toạc một bên áo của cô để lộ ra vờ vai trần gợi cảm.

Tên kia thèm khát liếm môi, thô bỉ lên tiếng:" Nghe nói cô em rất xinh đẹp, thật đúng là danh bất hư truyền. Em yên tâm tôi nhất định sẽ khiến em thoả mãn."

Hắn biết cô sao?

Thấy hắn định cúi đầu hôn lên bờ vai cô, cô liền trợn tròn mắt, hoảng loạn dãy đạp.

“f*ck! Được ông đây hầu hạ là niềm vinh hạnh của cô đấy!”



Hắn ta kéo khoá quần, nở nụ cười đồi bại. Ngay lúc hắn ta định áp người xuống thì nghe thấy tiếng kêu oai oái ở đằng sau.

Hắn ta chưa kịp quay đầu nhìn thì đã bị một lực kéo mạnh về sau làm hắn ngã dúi dụi.

“Dám động vào người phụ nữ của tao? Mày chán sống rồi!”

Là Hàn Kiêu!

Hai mặt cô mờ đi, hai dòng nước mắt lăn xuống má. Cô lúc này chẳng khác gì kẻ đuối nước gặp được chiếc phao bơi. Nhìn Hàn Kiêu bước đến cô xúc động đến bật khóc. Có lẽ chính cô cũng chẳng thể nhận ra rằng cô đã dần dần trao anh nhiều cảm xúc hơn, đồng thời cả sự tin tưởng.

Hàn Kiêu cởi chiếc áo vest khoác lên người cô, lúc này chị Lý cũng nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô.

Gương mặt Hàn Kiêu lúc này đã lạnh tanh. Anh quay sang đạp mạnh vào ngực tên kia làm hắn đau đớn kêu la. Ánh mắt anh dần tối đi trông vô cùng đáng sợ. Nhìn những cái đấm đá của anh cô liền cảm thấy anh giông như diêm la từ dưới địa ngục ngoi lên vậy. Quá đáng sợ, quá nguy hiểm.

Tên kia bị đánh đến ngất đi. Kiều Ân thấy Hàn Kiêu vẫn còn đánh thì liền chạy lại ôm lấy cánh tay anh rồi hét lên:" Đừng đánh nữa! Nếu không sẽ có án mạng mất."

Hàn Kiêu liếc mắt quay sang nhìn cô, cô sợ hãi vội buông tay anh ra.

Hàn Kiêu thấy vậy cũng không đánh nữa mà nhấc máy gọi điện cho Đường Dạ:" Cậu đến xử lí đi."

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô anh càng thêm tức giận. Anh kéo cô một mạch về nhà.

Vừa về đến nhà anh đã ngay lập tức kéo cô vào nhà tắm.



Thấy bồn nước nóng nghi ngút cô lập tức hiểu ra ý đồ anh. Thấy cô chần chừ chưa chịu cởi quần áo anh liền đưa tay cởi luôn chiếc áo bên ngoài của cô. Kiều Ân hét lên:" A, Anh làm gì vậy? Tôi tự tắm được, anh mau ra ngoài đi."

Anh bỏ ngoài tai tiếng kêu của cô mà vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. Rất nhanh trên người cô chỉ con lại đồ lót. Nhìn khe ngực sâu hun hút rồi lại nhìn sang bả vai trắng ngần xuất hiện một màu tím nhức mắt. Anh đen mặt, bế cô ngồi vào bồn tắm.

“Đường lớn không đi, sao lại cứ nhất định đi con đường nhỏ đấy?” Anh cao giọng.

Cô ấp úng đáp:“Tôi…” Cô không thể nói cho anh biết là vì cô muốn nhanh chóng đi gặp Lâm Kiều Hân được.

Anh không nhận được câu trả lời lại càng tức giận hơn, anh nắm lấy cằm cô xoay về phía mình:" Nếu đã không biết bảo vệ an toàn của bản thân thì tốt nhất sau này em đừng ra khỏi cửa nữa."

“Không…không được.”

Cô níu lấy tay anh, ngước mắt nhìn.

Anh đưa mắt nhìn cô, sự tức giận nhoáng cái biến mất. Thậm chí trong giây phút này cô thoáng nhìn thấy sự dịu dàng trong đáy mắt anh.

Anh thở dài. Dù rất tức giận nhưng khi nhìn ánh mắt yếu đuối đó anh lại mềm lòng.

Anh vươn tay chạm vào da cô, cảm nhận sự mịn màng ở nơi bàn tay. Làn hơi nước nóng phả ra làm nơi tư mật của cô thoắt ẩn thoắt hiện qua cái nhìn của anh. Mắt anh tối lại, sâu hun hút nhìn cơ thể nõn nà của cô. Làn da trắng sáng, hai bên bầu ngực căng tròn còn hai núm hoa trước ngực vươn lên dựng đứng. Dưới cái nhìn của anh, cô hơi đỏ mặt vội dùng tay che chắn cảnh xuân.

Anh cười khẽ rồi khom lưng cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô. Cô rùng mình, cả người lúc này như có một dòng điện chạy dọc qua cơ thể.

Đầu ngón tay anh ấm nóng, mơn trớn qua rãnh ngực sâu hút của cô rồi lại dùng bàn tay to lớn bao trùm lên một bên ngực, nhẹ nhàng xoa nắn.