“Trần Kiều Ân rõ ràng nó đã biết mối quan hệ của con và Hàn Kiêu nhưng vẫn chen chân vào đúng là thật đáng xấu hổ. Haizz, Tại sao ta lại có thể sinh ra một đứa con gái như vậy chứ?”
Bà ta tức giận đập mạnh xuống bàn một cái. Lâm Kiều Hân uất ức nhìn bà ta:" Mọi chuyện đến bước này rồi thì con còn có thể làm gì đây?"
“Vậy là con định nhường Hàn Kiêu cho nó?!”
Cô ta lắc đầu kịch liệt, vội phủ nhận:“Không, con không muốn…Hàn Kiêu là người đàn ông của con mà.”
Lâm Thanh Nhã hài lòng nở một nụ cười:" Đúng vậy, con là người phụ nữ của Hàn Kiêu là thiếu phu nhân tương lai của Hàn gia. Ta tuyệt đối sẽ không để ai đe doạ đến lợi ích của con."
Ánh mắt bà ta dần tối lại. Là bà ta đã cảnh cáo Trần Kiều Ân trước rồi. Vậy mà cô còn dám mang thai đứa con của Hàn Kiêu? Thật là chán sống! Nếu đã như thế thì đừng trách người làm mẹ như bà ta.
Đột nhiên Lâm Kiều Hân nắm lấy tay Lâm Thanh Nhã giọng điệu cầu khẩn:" Mẹ, con muốn đến gặp nó."
Lâm Thanh Nhã hiểu ra người mà cô ta muốn gặp là Kiều Ân nhưng bà ta vẫn có một chút quan ngại:" Liệu…liệu có được không? Nó đang ở cùng Hàn Kiêu mà!"
Lâm Kiều Hân nhếch mép cười nhạt:" Anh ấy cũng chẳng thể ở cùng nó suốt cả ngày được. Chúng ta chỉ cần chọn lúc anh ấy đi làm là không phải được rồi sao?"
Lâm Thanh Nhã chợt hiểu ra ý đồ của cô ta, bà ta liền cười nhẹ:" Vậy được, ngày mai chúng ta sẽ tìm nó."
****************
Kiều Ân nhàn nhã ngồi trong phòng đọc báo. Tin tức nói về việc thu mua công ti công nghệ mới của Hàn thị. Kiều Ân từng điều tra qua nên biết được từ khi Hàn Kiêu lên làm tổng giám đốc thì lợi nhuận của công ti tăng gấp ba lần và hiện nay thì đã nằm chễm trệ ở vị trí tập đoàn đứng đầu thế giới.
Kiều Ân nghĩ đến hình ảnh của anh chợt thấy buồn cười, một người quyết đoán ở trên thương trường như vậy mà ở nhà cũng rất ra dáng một người chồng…
Đợi đã! Cô đang nghĩ điên nghĩ khùng gì vậy? Kiều Ân kịch liệt lắc đầu để xoá bỏ những suy nghĩ về anh. Ngay khi cô định nhắm mắt đi ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên.
Tiếng chuông vang lên liên hồi như đang hối thúc người ta ra mở cửa. Kiều Ân nhận ra hôm nay chị Lý nghỉ làm nên đành phải đi ra ngoài mở cửa.
Cô trợn tròn mắt nhìn hai người trước mặt. Là Kiều Hân và mẹ cô - Lâm Thanh Nhã. Cô không ngờ bản thân lại gặp lại hai người họ trong hoàn cảnh này. Tim cô đập mạnh một cái, cảm giác căng thẳng vọt lên tận não.
Kiều Hân nhìn thái độ này của cô ta chỉ cười lạnh rồi hời hợt lên tiếng:" Sao đây? Thấy mẹ và chị gái vào mà cũng không định mời vào nhà sao?"
Kiều Ân chợt bừng tỉnh, cô vội vàng lên tiếng:" Mời… mời mẹ và chị vào nhà uống nước."
Lâm Thanh Nhã cười khẩy:" Ha, cũng ra dáng chủ nhà đấy!"
Tay Kiều Ân run lên bần bật, ánh mắt hoảng loạn nhìn hai người.
“Em gái à, chị không nghĩ em vậy mà lại thích làm tiểu tam xen vào hạnh phúc của chị gái mình đâu đấy.” Lâm Kiều Hân giở giọng khiêu khích.
“Em…em.” Kiều Ân lắp bắp không nói lên lời, vài giây sau cô mới hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng:" Chị yên tâm, chỉ cần sinh đứa bé ra xong thì em nhất định sẽ rời đi, tuyệt đối không làm phiền hai người."
Ánh mắt Lâm Kiều Hân sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô, cô ta nghiến răng:" Nói hay đấy, tại sao mày lại vô sỉ như vậy? Mày có biết Hàn Kiêu là người mà tao yêu nhất trên đời không? Mày vậy mà còn ở nhà anh ấy, ngủ cùng anh ấy có con với anh ấy!"
Lâm Thanh Nhã cũng buông lời đay nghiến:" Mày đúng là đồ sao chổi! Tại mày nên bố mày mới chết, tại mày nên thể trạng Kiều Ân mới yếu từ khi mới sinh. Tất cả là tại mày! Đáng lẽ mày không nên được sinh ra mới đúng!"
Kiều Ân trố mắt nhìn hai người, nhìn người mẹ ruột rồi lại nhìn sang người chị gái. Nhìn họ cùng nhau công kích cô. Họ liệu có thể hiểu được nỗi khổ của cô sao? Họ cho rằng là cô muốn như vậy sao?
Trái tim cô thắt chặt, cô bật cười chua chát:" Hai người mắng cũng mắng rồi, chửi cũng chửi rồi có thể đi chưa? Con mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi."
Lâm Kiều Hân rất ghét bộ dạng này của Kiều Ân. Bộ dạng cố ý ra vẻ bản thân mới là nữ chủ nhân của căn nhà, là người phụ nữ của Hàn Kiêu. Cô ta lại đưa mắt nhìn về phía bụng của cô, trong đấy có cốt nhục của Hàn Kiêu nhưng Kiều Ân làm sao xứng có được nó chứ? Trong giây phút nóng giận Lâm Kiều Hân hét lên một tiếng rồi xô Kiều Ân ngã bịch xuống dưới sàn nhà.
Kiều Ân bị đẩy bất ngờ không kịp phản ứng gì ngoài việc trừng to mắt rồi ôm bụng theo bản năng.
Cô ngã sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo, cô cảm thấy cả người đau nhức nhưng vẫn không sao đau bằng cơn đau bụng dưới thân.
Vũng máu đỏ tươi rói chói mắt lan dần trong đôi mắt cô. Cô như thấy lại hình ảnh Trần Cảnh khi ông nhảy lầu…cô tuyệt vọng khép hai mắt lại.