#Ostrich: Tính để lâu lâu rồi đăng chương cho nhiều view, đăng nhanh quá thành ra chương nhiều mà view thì lại quá ít. Nhưng làm người không có tính kiên nhẫn, nên dẹp mẹ view đi, cày xong bộ này mau mau cho rảnh đời. QvQ
Tố Cầm sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, trong lòng vẫn chưa hết tức giận, vừa đi đường vừa lầm bầm chửi rủa Bùi An Cảnh. Một cô gái trẻ tuổi khác trong đoàn thấy vậy, cười khúc khích trêu chọc:
- Tố Cầm này, cậu không thấy Bùi tiến sĩ rất đẹp trai sao?
- Đẹp trai thì sao chứ? Mình mới...mới không cần!- Tố Cầm nhớ lại dáng vẻ của Bùi An Cảnh, lỗ tai đỏ hồng nói lớn
- Chứ không phải cậu cố tình tiếp cận người ta đấy chứ? Hôm nay Bùi tiến sĩ lần đầu tiên giận dữ như vậy, xem ra là đã bắt đầu chú ý đến cậu rồi.
Tố Cầm ngượng ngùng huých vai cô bạn, lắp ba lắp bắp quát:
- Ai...ai thèm tiếp cận tên khốn kiếp đó!
Thiếu nữ mới ra trường lúc nào cũng mơ mộng như thế, thật sự là nhiễm quá nhiều ngôn tình. Nam chính và nữ chính trong ngôn tình không phải ban đầu luôn khắc khẩu với nhau, cuối cùng lại càng ngày càng yêu nhau sao? Tố Cầm không nhịn được nghĩ, mà cô hôm nay cùng với Bùi An Cảnh quả thực rất giống trong truyện, lỡ như,... lỡ như anh ta thực sự để ý cô rồi thì phải làm sao? Mặc dù anh ta rất xấu tính, nhưng nể mặt anh ta có tài, lại đẹp trai như thế, cô sẽ cho anh ta một cơ hội nha. Ôi ôi, ngại chết mất!
- Tố Cầm, mặt sao lại đỏ thế kia, không phải là đang nghĩ bậy gì đấy chứ?
- Không có!!! >///
oOo
Về phần Cát Tường, hiện tại đương nhiên là cả đêm đứng làm tạp vụ cho Bùi tiến sĩ rồi. Ai bảo nam chính là một tên cuồng công tác, gần 12 giờ đêm rồi vẫn luôn không ngừng làm thí nghiệm, nghiên cứu mấy thứ linh tinh gì đó. Cô không giỏi hóa, cũng chẳng giỏi khoa học kĩ thuật, nếu như hiện tại không phải rô-bốt, cô đã sớm ngủ gật rồi.
Có trợ lí cảm giác thế nào? Rất thoải mái, cà phê lúc nào cũng đầy, đói bụng quay qua liền thấy đồ ăn,... Nói chung là Bùi An Cảnh cảm thấy rất vừa lòng, 01 so với bất kì trợ lí nào trước đây của hắn đều tốt hơn, có thể nói là gần đạt tiêu chuẩn hắn yêu cầu. (Điểm trừ là không biết tí nào về nghiên cứu khoa học), kể cũng lạ, rõ ràng hắn lập trình nó chỉ để nghiên cứu khoa học, thế nhưng lại chẳng có chút kiến thức nào về khoa học, ngoại trừ biết axit không thể uống, còn lại hoàn toàn mù mờ.
- Mày quả thực là lỗi hỏng rồi.- Bùi An Cảnh chán ghét phun ra một câu
Cát Tường:....Cô làm gì sai sao????
Đám nhân viên trong viện nghiên cứu theo quy luật 5 giờ sáng liền dậy làm việc, nhìn phòng nghiên cứu chuyên dụng của Bùi tiến sĩ còn sáng đèn, cả đám đều nhịn không được giơ ngón tay cái: Thật sự bái phục năng lực làm việc của Bùi tiến sĩ, đã bước sang ngày thứ hai rồi vẫn còn không có ngủ. So với trước kia càng thêm khủng bố, lẽ nào có trợ lí liền giống như được buff máu sao?
Lại nói, trong khi nhân viên người người đều đang vô cùng sùng bái mà nhìn về phía căn phòng đóng kín cửa, Bùi An Cảnh lại say sưa mà ngủ trên ghế sô pha, cái này cũng không có gì lạ, hắn dù sao cũng là con người, làm việc một ngày trời đương nhiên phải kiệt sức rồi. Chỉ là ngày thường, hắn luôn là rất khó đi vào giấc ngủ, cho nên tâm trạng cực kì cáu kỉnh. Có điều lần này, 01 quả thực làm hắn ngạc nhiên không dứt, ngay cả an thần cũng có thể làm được.
Tay cô có chút lạnh, phủ lên mi mắt hắn ngược lại vô cùng thoải mái, day thái dương cũng rất chuyên nghiệp,... Bùi An Cảnh mơ màng một lát, thế nhưng thật sự thiếp đi lúc nào không hay. Chờ hắn tỉnh lại cũng đã là gần 10 giờ sáng, mặt trời đều muốn lên cao lắm rồi, Bùi An Cảnh ngáp một cái, khuôn mặt đẹp trai vẫn còn mông lung buồn ngủ, bớt đi mấy phần lạnh lùng, lại thêm điểm ngây ngô đáng yêu. Cát Tường nhịn không được đưa tay chọc chọc má hắn, da dẻ thật mềm mịn, rất có độ co dãn, đụng vào còn tạo thành má lúm, có chút gây nghiện.
Bùi An Cảnh lập tức thanh tỉnh, ánh mắt lạnh như băng lườm cô một cái:
- Chọc đủ?
- Không có.- Cát Tường nghiêm túc trả lời, hoàn toàn làm lơ Bùi An Cảnh tức giận.
Không nghĩ tới, rô-bốt còn có thể đáp trả hắn, Bùi An Cảnh không thèm đôi co nữa, trực tiếp 'hừ' lạnh đứng dậy ra ngoài. Hôm nay những thực tập sinh được nhận sẽ chính thức vào làm, là một vị lãnh đạo của viện nghiên cứu, hắn cũng phải ra ngoài xem xét một chút. Cát Tường vô cùng có trách nhiệm, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đi theo phía sau hắn, bảo trì một khoảng cách không thay đổi, Bùi An Cảnh vừa quay lại liền có thể nhìn thấy cô, đồng thời cũng không khiến hắn cảm thấy vướng tay vướng chân gì đó.
Bọn họ một người một rô-bốt cứ thế đi đến phân khu chính, một đám sinh viên mới ra trường, hai má ửng hồng, kích động lại hồi hộp chờ đợi xếp thành một hàng dài, cho dù đã đợi hơn 30 phút, không một ai tỏ ra khó chịu, ngược lại vô cùng thành thật đứng đó. Vừa nhìn thấy Bùi An Cảnh liền hai mắt tỏa sáng, giống như nhìn thấy thần tượng, trăm miệng một lời hô lên:
- Chào buổi sáng, Bùi tiến sĩ!